Huyết Thần Lộ

Chương 128: Chương 128: Ngươi sẽ không chết




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ được xét xử theo đúng pháp luật.” Lưu Tích nói ra, khẳng định.

Hắn không dành sự đồng cảm của mình cho một tên tội phạm thế này nhưng hắn cũng không muốn giết tên này luôn. Từ khoảnh khắc tên này khai ra, hắn đã xác định là sẽ bị thanh trừng rồi, Lưu Tích cũng không có trách nhiệm phải khiến việc đó diễn ra sớm hơn.

Tên kia, có lẽ vì sợ quá mà đã mất đi tri giác rồi, hắn chỉ còn biết cười cợt và thỏa mãn về sản phẩm mình đã làm ra.

“Ủy thác lần này chấm dứt ở đây, giao hắn về trụ sở thôi nào.” Lưu Tích sau một lúc chờ đợi mà không thấy ai lên tiếng đành nói.

Minh Đa lộ rõ một biểu cảm như đang lo lắng. Hắn từng đối đầu với Hoàng Thao ư? Chưa từng, nhưng cũng vì chưa từng và nghe kể quá nhiều nên hắn đang có những suy nghĩ phóng đại về Hoàng Thao. Có thể nói, hắn đang sợ hãi phần nào.

“Tích, mày nghĩ Hoàng Thao sẽ làm gì?” Minh Đa hỏi, cực kì nghiêm túc.

“Dù là gì, đó cũng không phải là vì Huyết Giới. Hoàng Thao không phải phe của Thuần Huyết mà cũng không đứng về Dị Huyết. Hắn… tao cũng không biết hắn có mục đích thực sự là gì, mong rằng không phải thứ mà tao đang nghĩ.”

Lưu Tích đáp lại bằng tất cả những gì mình biết và nghĩ, hắn thực sự cảm thấy Hoàng Thao nguy hiểm và coi trọng đối thủ. Vì vậy, hắn sẽ làm mọi cách để những người xung quanh mình cũng cảm thấy được cái ngòi nổ đang được đặt trong Hoàng Thao.

“Mày nghĩ hắn muốn làm gì, mục đích sau cùng?” Minh Đa hỏi lại.

“Hoàng Thao sẽ hủy diệt Huyết Giới, tao không biết vì sao nhưng linh cảm tao đang gào thét về điều đó.” Lưu Tích đáp.

“Hắn sẽ được lợi gì từ điều đó cơ chứ?” Minh Đa hét lên, cái khái niệm mà Lưu Tích vừa đưa ra quá đỗi kinh khủng, không phải thứ mà hắn có thể chấp nhận. Hắn nghĩ đây chỉ là hoang tưởng, Minh Đa muốn bác bỏ suy nghĩ ấy.

Huyết Giới, xét cho cùng cũng là quê hương của Hoàng Thao, là nơi hắn chôn nhau cắt rốn. Không chỉ có ý nghĩa là một chỗ trú chân mà biết bao đời nay, xuất thân của Huyết Tộc đều là từ đây mà ra, tổ tiên Hoàng Thao cũng từ đây mà ra, vì sao hắn lại muốn quay lại cắn ngược?

“Vậy khi mày báo thù một ai đó, mày được lợi gì?” Lưu Tích hỏi.

Minh Đa sững người lại. Nhiều kẻ để báo thù đã đánh đổi biết bao nhiêu thứ, mất nhiều hơn được, những rốt cuộc thì bọn chúng vẫn cố chấp để có thể giết xuống những kẻ mà mình oán hận. Báo thù, sách dạy là không tốt nhưng bất kì ai cũng đều từng có ý định.

Thâm thù đại hận, không phải những thứ có thể bỏ qua, báo thù sinh ra vì lý đó.

“Ý mày nói là Hoàng Thao có thù với Huyết Giới?” Minh Đa lên tiếng.

Lưu Tích không đáp, hắn không muốn nghĩ thêm về giả thuyết này.

Nhưng… nếu để nói về linh cảm, hắn nghĩ điều này không phải không thể xảy ra.

Một Thuần Huyết từ nhỏ đã bị hắt hủi, bị cả xã hội chà đạp, bị khinh rẻ, coi thường, hắn sẽ không hận chỉ một hay hai mà sẽ ôm thù với cả thế giới này. Nếu như không có một số phận may mắn như Lưu Tích, khả năng rất cao là những Thuần Huyết khác sẽ sa vào suy nghĩ hận cả đời này.

Nhờ có Điểu Nhân mà hắn được làm tư tưởng về việc đứng lên và vùng dậy, nhờ có Lục Nhiên mà hắn nhận ra được niềm tự hào khi là một Thuần Huyết giản đơn.

Còn những Thuần Huyết khác ngoài kia? Lưu Thanh không tính là Thuần Huyết, nàng là Không Gian Chi Huyết.

Giả sử thôi, Hoàng Thao đã chạm đến đáy sâu của thù hận và với tài năng trời ban, với nhịn nhục, khổ ải, hắn thành công giành được sức mạnh như hiện tại. Sau đó, hắn sẽ tiếp tục thu thập thêm những sức mạnh khác và sẽ có ngày hắn vả mặt cả tinh cầu này để trả cho những ngày tủi nhục.

Sự im lặng bao trùm cuộc nói chuyện này, bọn hắn đều không muốn nghĩ mọi chuyện theo một chiều hướng tồi tệ như vậy.

“Đưa tên này về trụ sở đã, việc Hoàng Thao ra ngoài vũ trụ, đó chắc chắn không phải thứ mà mình chúng ta phải gồng gánh.” Minh Đa thở dài, gọi phi thuyền đến rồi đưa ra lời an ủi.

Hoàng Thao là một kẻ còn mới đối với chính quyền, vụ ném tháp cũng chưa được điều tra rõ. Nhưng chắc chắn sau khai báo lần này, tên của hắn sẽ thuộc hàng những kẻ nguy hiểm và có thể đe dọa đến Huyết Giới ngay lập tức.

Lưu Tích tóm lấy tên tù nhân, Minh Đa và Hải Cương lên phi thuyền, không quên ôm theo một cái ổ dữ liệu lấy được từ trong xưởng làm bằng chứng. Lại một chuyến đi chuẩn bị được diễn ra.

Ngồi cạnh kẻ đã sang chấn tâm lí và đang cười hềnh hệch như thằng điên này, Lưu Tích không nhịn được tò mò mà hỏi:

“Ngươi đã thấy gì mà phải sợ đến mức khai ra?”

Tên tù nhân giật mình, hắn ngay lập tức co rúm người lại khi nhớ về những kí ức ấy. Hắn dường như cực kì đau đớn và điều đó càng làm Lưu Tích cảm thấy muốn được biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Sau một hồi sang chấn tâm lí lại lần nữa, miệng run cầm cập, tên tù nhân nói:

“Đ-Địa ngục, ta đã thấy máu, rất nhiều máu, đổ ào ào từ trên cao xuống, tưới ướt cơ thể ta. Ta thấy ngươi ở đó, có cánh đỏ, tay cầm một thanh gậy sắt, sát khí đằng đằng. Nhưng ngươi không lao tới mà chỉ đứng từ xa, vì thế ta càng sợ, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể bị đè nát.”

Lưu Tích bất ngờ khi có mình trong ảo cảnh của tên tù nhân này. Máu và hắn, mở cánh và đứng nhìn, rốt cuộc vì sao mà Ảo Vụ của Hương Tam lại tái tạo ra cảnh này.

“À, ta chỉ ghép kí ức của mình với tưởng tượng thôi.” Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu hắn.

Lưu Tích có hơi giật mình rồi ngay sau đó đã xác định được là Hương Tam nói ra từ không gian tâm thức. Hắn sẽ phải làm quen với việc có mấy giọng nói trong đầu thì mới tận dụng được khả năng này.

“Cụ thể hơn đi.” Lưu Tích dùng suy nghĩ để đáp lại.

“Khi ta với ngươi đối đầu trên Thiết Điện Xa, đã có một khoảnh khắc ngươi có dáng vẻ như vậy, cực kì đáng sợ. Cũng vì cái khí thế ấy của ngươi mà ta đã chuyển sang bung sức còn nếu không thì ta còn trêu đùa các ngươi thêm. Không phải về sức mạnh mà là về bá khí.” Hương Tam đáp.

“Ngươi có thể nhớ từng chi tiết của hình ảnh như vậy sao?” Lưu Tích hỏi lại.

“Thân làm một kẻ từng thao túng Thiết Điện Xa bằng ảo ảnh suốt hai trăm năm, ta hỏi ngươi, nếu như ta không nhớ từng chi tiết thì ta làm kiểu gì? Hả? Coi thường nhau thế.” Hương Tam tỏ ra bị xúc phạm khi được hỏi một câu như vậy.

“Lỗi ta lỗi ta, xin lỗi.” Lưu Tích vội đáp.

Hắn lại quay về hiện thực, vẫn đang nhìn tên tù nhân run cầm cập này. Hắn tự hỏi lúc đấy hắn trông như thế nào, đáng sợ đến mức độ quỷ thần gì mà có thể tạo ra bóng ma tâm lí lớn đến vậy. Lưu Tích cũng suy nghĩ về cái khái niệm gọi là dọa nạt.

Theo lời Hương Tam vừa kể, trong quá khứ, khi hắn còn là cấp D, hắn đã dọa thành công một cấp A như Hương Tam. Nói cách khác, nếu hắn có thể áp dụng tốt điều này, hắn có thể khiến nhiều kẻ vốn mạnh hơn mình phải cảm thấy dè chừng và ngược lại, khiến những kẻ dè chừng mình chủ quan hơn vì thấy mình quá vô hại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.