Huyết Sử Võ Lâm

Chương 38: Chương 38: Mượn đao giết người




Du Bội Ngọc hấp tấp xuyên qua khu rừng.

Chàng thấy đám dân cư thị trấn còn ở lại nơi tập họp, thần sắc trầm trọng hơn trước.

Chàng cũng nghe lòng nặng niềm suy tư như họ, hơn nửa ngày qua, chàng đã biết được bao nhiêu bí mật giang hồ.

Chàng hoang mang quá độ, tự hỏi sự thật như thế nào sau bao nhiêu diễn tiến lạ lùng gần như vô tưởng!

Ra khỏi khu rừng, chàng theo con đường nhỏ trên một gò đất cao, dựa chân núi.

Qua khỏi gò cao, là đến Lý Độ trấn.

Đến gò cao, chàng chợt nghe tiếng rên.

Giật mình, chàng lắng tai nghe, tiếng rên phát xuất từ phía sau gò.

Du Bội Ngọc cau mày, bước đến nơi, nhận ra người rên là một lão bà, đang co mình trên một tảng đá.

Tuy đang tiết Thu, trời không lạnh lắm, lão bà vẫn mặc áo dày, áo bằng bố, màu xanh, may nhiều lớp.

Bà thấy Du Bội Ngọc, vừa rên vừa gọi :

- Thiếu gia... Thiếu gia cứu nạn già!

Bà bị bạo bệnh?

Tuy có thể bà lâm bệnh bất ngờ, tuy tuổi bà quá cao, Du Bội Ngọc vẫn đề phòng.

Chàng chầm chậm bước tới, niềm hoài nghi càng lúc càng lớn mạnh.

Chàng hỏi :

- Lão thái thái là người trong thị trấn?

Lão bà gật đầu :

- Phải!... Phải!...

Du Bội Ngọc lại hỏi :

- Mọi người đều ở đàng kia, sao bà lại ở đây một mình?

Lão bà đưa bàn tay gầy guộc sau quanh mắt, đáp :

- Nói ra chỉ sợ thiếu gia cười thôi! Già chỉ có một thân, cơ khổ linh đinh, không ai chiếu cố trong cái tuổi gần đất xa trời này. Người ta lại hiềm già dơ dáy, thô lổ, ai ai cũng tránh xa. Chỉ có Tiểu Hoa ở bên cạnh già...

Bà khóc. Khóc một lúc, bà tiếp :

- Người ta đuổi già ra khỏi thị trấn, lại không cho già mang Tiểu Hoa theo. Hơn nửa ngày rồi, Tiểu Hoa ở trong thị trấn, chắc nó đói, nó khát lắm!

Bà nói xa xăm :

- Tiểu Hoa! Tiểu Hoa! Mẹ sẽ về, đừng lo ngại!

Bà cố gượng ngồi lên, vừa ngồi lên, lại ngã xuống ngay.

Du Bội Ngọc bước tới đỡ bà, cau mày hỏi :

- Tiểu Hoa là con bà? Bà già thế này còn có con, hẳn con bà phải lớn? Tại sao họ không cho bà mang con đi?

Lão bà lại khóc :

- Phải đấy! Nó là con của già! Con của người ta, hay quấy hay rầy, chứ con của già nó ngoan quá! Nó không khóc, không la. Nó không làm hại đến một con ruồi, con muỗi! Đừng nói là động đến một con chuột già bò chậm chạp trước mặt nó!

Du Bội Ngọc kinh ngạc :

- Chụp chuột già? Lão thái thái muốn nói đến một con mèo?

Lão bà khóc lớn hơn :

- Phải! Con mèo của già! Trước con mắt của hạng trai trẻ như thiếu gia, nó chỉ là một con mèo, nhưng trước mắt già, nó là cái gì quý giá hơn sinh mạng của già! Nếu không có nó, già làm sao sống nổi với cảnh cô độc, trong chuỗi ngày tàn? Nó là một con mèo cái! Nó là con, là bạn của già!

Bà lết tới một chút :

- Tiểu Hoa ơi! Con ơi! Bạn ơi! Ta sẽ về! Ta về cho ngươi ăn cơm ngon, ăn cá tươi, ngươi đừng khóc nhé! Ngươi khóc là ta khổ lắm đấy! Ta bò la bò lết, cho ngươi ăn đấy!

Du Bội Ngọc thương hại vô cùng.

Chàng cao giọng :

- Bà không đi được, tại hạ sẽ cõng bà đi!

Lão bà lau lệ :

- Thiếu gia tốt vậy à?

Du Bội Ngọc cười dịu :

- Nếu mẹ tại hạ còn sống, hẳn cũng thích nuôi mèo như bà!

Lão bà nhe răng cười, cười bằng thích, lâu lắm vẫn chưa khép miệng lại được.

Rồi bà thốt :

- Họ nghe già nói là trở lại cho con Tiểu Hoa ăn, họ ngăn cản, không cho già đi chỉ có thiếu gia là đồng tình! Thoạt nhìn thiếu gia, già biết ngay là gặp người tốt!

Bà nằm trên lưng Du Bội Ngọc cứ lải nhải mãi, khen chàng là người tốt, chàng sẽ hưởng nhiều phúc, chàng sẽ có vợ đẹp vợ khôn.

Du Bội Ngọc đỏ mặt.

Cũng may, con đường trở vào thị trấn không dài lắm, đường càng ngắn thì chàng càng đỡ nghe bà lải nhải.

Vào thị trấn rồi, chàng hỏi :

- Bà ở con đường nào trong trấn?

Lão bà đáp :

- Già ở một chỗ dễ tìm lắm!

Du Bội Ngọc mỉm cười :

- Mà ở đâu mới được chứ?

Lão bà thốt :

- Tòa tiểu lâu, bên tả đó! Thiếu gia nhìn thấy mà!

Du Bội Ngọc tắt ngay nụ cười.

Bà bảo là ở tòa tiểu lâu duy nhất đó trong Lý Độ trấn! Tòa tiểu lâu của Phượng Tam và Châu Lệ Nhi!

Chàng biết ngay sự tình không hợp rồi!

Nhưng chàng chưa có phản ứng, đôi chân của lão bà như hai gọng sắt kẹp vào.

Dù chàng có thần lực trời sanh, cũng không thể vùng khỏi cái kẹp của bà.

Bà kẹp đôi chân quá mạnh, đến đỗi làm chàng muốn ngạt thở.

Chàng kinh hãi, thét lên :

- Lão thái thái làm gì thế?

Lão bà điềm nhiên :

- Già chỉ muốn thiếu gia đưa già về nhà.

Du Bội Ngọc lẩm nhẩm :

- Chỗ đó... chỗ đó...

Lão bà cười khan một tiếng, như chim đêm khẹt trong tàng cây. Du Bội Ngọc rợn gai ốc khắp mình.

Rồi bà lại cười vang, tiếp :

- Thiếu gia chưa biết sao? Nơi đó, là gia cư của già, hai người trong nhà, một là cháu nội của già, một là cháu chắt.

Du Bội Ngọc hớp mấy hơi dài không khí, cố lấy bình tĩnh, từ từ hỏi :

- Nếu bà có thù oán gì với Phượng Tam thì cứ đến gặp ngay lão ấy, tại sao bà bắt tôi cõng bà đến tận nơi? Đôi chân của bà có một áp lực như vậy, chẳng lẽ bà đi không nổi?

Lão bà lại cười lớn :

- Thiếu gia là người tốt, nhưng cháu chắt của già lại bất hiếu, bất thảo, chúng nó thẹn vì già, chúng nó thấy già đến chắc chắn là tống già ra khỏi cửa ngay!

Du Bội Ngọc cười khổ :

- Bây giờ, bà muốn tại hạ phải làm sao?

Lão bà tiếp :

- Già chỉ nhờ thiếu gia cõng già lên lầu, cho chúng hay là già lâm bệnh nguy cấp, có thể chết gấp, thiếu gia thấy thế, thương tình đưa già về cho chúng chạy chữa!

Du Bội Ngọc lại hỏi :

- Rồi sau đó?

Lão bà bật cười khanh khách :

- Thiếu gia khỏi cần biết những gì xảy ra sau đó, khỏi cần!

Du Bội Ngọc nghĩ thầm :

- Phải! Nhưng sau đó, bà có buông tha ta chăng?

Chàng nghe lưng lạnh, vì mồ hôi đổ quá nhiều.

Lão bà thốt :

- Thiếu gia đừng nghĩ ngợi gì cả, có nghĩ cũng vô ích bởi tuy cao tuổi, già vẫn còn đủ sức bẻ gãy cổ thiếu gia như thường, bẻ như bẻ một cọng cỏ vậy!

Du Bội Ngọc thở dài :

- Tại hạ không phục bà về việc gì cả, mà chỉ phục câu chuyện con mèo Tiểu Hoa thôi! Bà bịa chuyện hay quá, chẳng ai nghi ngờ nổi!

* * * * *

Cửa dưới lầu chỉ khép hờ.

Trên lầu, Quách Phiến Tiên ngồi thừ người trên sàn. Chung Tịnh nằm gối đầu lên đùi y, chừng như ngủ.

Ngân Hoa Nương thu hình trong một góc, gương mặt tái nhợt, đôi mắt mở to, nhìn về phía chiếc giường, đôi mắt đó lờ đờ, mất hẳn tinh thần.

Châu Lệ Nhi kèm bên cạnh nàng, niềm hân hoan hiện rõ trong thần sắc của nó.

Du Bội Ngọc đã lên thang.

Chàng bừa bước vừa cao giọng hỏi :

- Lão bà này thọ bệnh dọc đường, tại hạ phải đưa bà về đây. Tại hạ không thể để bà chết bờ chết bụi, các vị nghĩ tại hạ làm thế có hợp lẽ phải chăng?

Quách Phiến Tiên cau mày.

Chung Tịnh vẫn còn say ngủ. Ngân Hoa Nương như mất hồn, chẳng nghĩ gì đến thực tại.

Phượng Tam tiên sinh chưa mở mắt.

Chỉ có Châu Lệ Nhi cười nhẹ :

- Lão bà đó đau chứng gì? Để tôi...

Bỗng, nó mở to mắt nhìn bà, vẻ kinh hãi hiện ra nơi gương mặt. Nó như người vừa gặp quỷ, khiếp đảm đến lặng cứng thân mình.

Lão bà nép mặt vào lưng Du Bội Ngọc, rên hừ hừ :

- Cô nương thương hại già, cứu già đi! Cho già một chút thuốc gì, giúp già sống thêm mấy ngày!

Châu Lệ Nhi kêu lên :

- Hồ Lão Lão!... Hồ Lão Lão!... Bà là Hồ Lão Lão?...

Quách Phiến Tiên giật bắn mình, mặt không còn hạt máu. Nếu có thể, y vọt nhanh ra cửa liền.

Du Bội Ngọc nghe lòng bàn tay ướt đẫm.

Chàng từng nghe gia gia chàng bảo trong thiên hạ ngày nay, Hồ Lão Lão là một nữ nhân hung ác tàn độc nhất! Bà có thuật khinh công cao vô tưởng. Năm xưa, ba vị trong số Thập Đại Cao Thủ võ lâm từng vây đánh bà tại Vô Trường cốc trên Âm Bình Sơn, đôi bên cầm cự nhau suốt bảy ngày đêm, cuối cùng bà vẫn thoát đi được!

Hồ Lão Lão thở dài :

- Ta biết thế nào tiểu liễu đầu cũng nhận ra ta! Thật ta phí công quá!

Bà đưa tay vẫy vẫy Châu Lệ Nhi :

- Tại sao ngươi biết ta? Nói đi, rồi ta cho quà!

Châu Lệ Nhi đã bước đến cạnh Phượng Tam, nắm chặt tay lão, rung rung giọng gọi :

- Tam thúc xem kìa, Hồ Lão Lão còn sống mà! Bà ấy đâu có chết như thiên hạ đồn? Bà đã đến rồi đó!

Phượng Tam tiên sinh không mở mắt, từ từ thốt :

- Bà đó không phải là Hồ Lão Lão!

Châu Lệ Nhi quả quyết :

- Tôi nhận ra bà!... Tôi nhận ra, Tam thúc ạ! Bà vẫn mặc chiếc áo dày bằng bố màu xanh, trên đầu có cài một cây trâm bằng ô mộc, đôi giày nơi chân bà vẫn là đôi giày ngày nào!

Phượng Tam tiên sinh lạnh lùng :

- Bà ấy không phải là Hồ Lão Lão. Hồ Lão Lão đã chết rồi!

Châu Lệ Nhi vẫn cãi :

- Nhưng... bà ấy sống lại!

Phượng Tam tiên sinh cao giọng :

- Trúng phải Hóa Cốt Đơn của ta, đừng nói là có thể sống lại, Hồ Lão Lão muốn thành quỷ cũng chẳng còn hồn mà thành!

Lão bà bà cười cuồng dại :

- Thế à?

Tiếng két kẹt của thân trúc cọ nhau, hai thỏi sắt mài vào nhau, tiếng chim đêm kêu sương, những tiếng đó dễ gây rờn rợn nơi người nghe, tiếng cười của lão bà càng gây cái rợn người hơn.

Âm thinh đó, Du Bội Ngọc mới nghe lần đầu trong đời chàng.

Rồi bà tiếp :

- Thảo nào mà già chẳng tìm đâu ra người chị em của già! Thì ra người chị em của già đã bị con quỷ bệnh sát hại chết, tốt quá! Chết đẹp quá! Người chị em của già sống đủ lắm rồi, có chết cũng vừa! Đáng chết lắm! Song người chết đi, làm cho già bơ vơ, cô độc linh đinh, khổ sở, già làm sao sống nốt chuỗi ngày tàn? Làm sao?...

Tiếng cười đổi thành tiếng khóc. Bà khóc lại càng khó nghe hơn! Bà khóc mà người nghe đều dựng tóc gấy, đều rợn da gà.

Du Bội Ngọc cơ hồ không đứng vững.

Phượng Tam mở mắt ra.

Ánh mắt của lão chớp lên, sáng hơn đèn lóa. Lão nhìn lão bà trừng trừng, cao giọng hỏi :

- Bà là thơ thơ của Hồ Lão Lão?

Lão bà đáp :

- Già và Hồ Lão Lão, hai mà một, một mà hai. Một này là Hồ Lão Lão, thì một kia cũng là Hồ Lão Lão. Không thể phân ra làm hai, dù là hai người!

Quách Phiến Tiên thầm nghĩ :

- Thảo nào mà Hồ Lão Lão chẳng có hành tung thần bí? Người ta thoạt thấy bà ở phương Nam, rồi đột nhiên bà xuất hiện ở phương Bắc. Có ai ngờ đâu, hai chị em cùng là Hồ Lão Lão cả. Họ cùng phân nhau ra, xuất hiện nhiều nơi, tạo nên hành tung thần bí cho cái tên Hồ Lão Lão!

Hồ Lão Lão khóc một lúc, rồi kêu lên :

- Ngươi là một con quỷ! Con quỷ bệnh! Ngươi đã giết em ta, ngươi còn toan giết cả ta! Ngươi cứ giết luôn ta đi!

Phượng Tam điềm nhiên :

- Thế là bà đến đây để lão phu giết luôn bà? Được lắm, bà muốn chết cứ bước lại gần đây!

Hồ Lão Lão hét lớn :

- Các người ơi! Các người có thấy ai tàn độc như lão bệnh quỷ đó chăng? Đã giết em còn muốn giết luôn chị, ngươi không còn một điểm nhân tâm nào!

Phượng Tam lạnh lùng :

- Nếu bà chưa muốn chết, cứ xuống lầu!

Hồ Lão Lão lại gào lên :

- Xuống thì xuống chứ, không giết được người, ở lại đây càng thêm tức, ta ở lại làm gì?

Nghe bà ta nói thế, Du Bội Ngọc toan quay mình, chưa quay mình mà chàng đã thức ngộ ngay là xuống lầu lần này chàng sẽ bị người chế ngự hoàn toàn và vĩnh viễn, mãi đến chết mới thoát khỏi.

Ngờ đâu, Hồ Lão Lão trườn bụng lên, dài theo lưng chàng. Bà trườn đến đâu, lôi hai đùi theo đến đó, bà trườn mãi, làm Du Bội Ngọc ngã chúi ra phía trước.

Đồng thời gian, chàng cảm thấy hai đạo kình lực chuyền sang hai tay chàng.

Ngã chúi tới, chàng phải vươn tay ra, tìm chỗ chỏi mình lại, kình đạo lại chuyển sang đẩy hai tay chàng chồm xa hơn, và chàng chụp xuống chiếc giường của Phượng Tam.

Đúng là cái thế mượn đao giết người, nếu chàng chụp trúng Phượng Tam, là Hồ Lão Lão toại nguyện, bằng như Phượng Tam phản ứng kịp, thì chính chàng phải thọ thương nếu không mất mạng.

Còn bà, thì chẳng việc gì.

Nếu chàng chụp hụt, nếu Phượng Tam khó tránh khỏi cái chụp đó, và nếu lão ấy muốn được an toàn, tất phải phản ứng.

Nói một cách khác, nếu lão không muốn chết, tất lão phải giết Du Bội Ngọc qua phản ứng của lão.

Phượng Tam chết, bà sẽ hạ nốt Du Bội Ngọc, dễ dàng.

Rốt cuộc rồi, Du Bội Ngọc thế nào cũng phải chết.

* * * * *

Châu Lệ Nhi kêu lên khủng khiếp.

Phượng Tam tiên sinh đưa hai bàn tay gầy guộc lên, đón lấy hai tay Du Bội Ngọc.

Từ tay lão hai đạo kình lực bắn đi, chạm vào lòng bàn tay chàng đẩy trở lại.

Chẳng những chàng rút tay về, mà chàng nghe đạo kình lực đó theo cánh tay chàng chạy thẳng lên huyệt Kiên Tỉnh đẩy bật đạo lực của Hồ Lão Lão chuyền qua chàng ra ngoài.

Bàn tay của Hồ Lão Lão còn đặt nơi huyệt đạo, kình lực của bà ta thoát khỏi mình Du Bội Ngọc, lại trở về tay bà, kình đạo của Phượng Tam nóng quá, Du Bội Ngọc vô tình làm trung gian cho sự giao chuyển đó, nghe như có lửa đốt trong cánh tay.

Chàng chưa kịp nói gì, Hồ Lão Lão đã kêu lên :

- Phượng Tam! Phượng lão tiền bối! Xin tha cho tôi! Tôi phục rồi!

Bà ta không còn dám xưng tiếng già nữa.

Phượng Tam tiên sinh từ từ thốt :

- Lão phu không có ý muốn thu hút chân khí của ai, song ngươi đã muốn giết lão phu...

Phượng Tam cũng không còn gọi tiếng bà nữa đối với Hồ Lão Lão.

Hồ Lão Lão hấp tấp van cầu :

- Tha cho tôi, tiền bối! Tôi không dám xúc phạm lần thứ hai nữa đâu! Xin tiền bối rộng lượng, tha cho tôi lần này...

Du Bội Ngọc vừa kinh dị, vừa buồn cười.

Quách Phiến Tiên sững sờ, hết nhìn người này, lại nhìn người kia.

Bỗng, Hồ Lão Lão há miệng cắn vào cánh tay mình, rồi kẹp hai đùi vào người Du Bội Ngọc, lấy đà vọt lên.

Bình!...

Thân hình bà chạm phải nóc lầu, dội trở xuống, bà vội quỳ tại chỗ, miệng cầu khẩn liên miên :

- Tôi đã biết tội rồi, Phượng lão tiền bối! Xin tiền bối tha cho tôi lần này!

Phượng Tam điềm nhiên :

- Ngươi tự mình thoát được sức hấp dẫn của ta, như vậy là khá đấy! Thôi, cứ đi đi!

Rồi lão quay sang Du Bội Ngọc, mỉm cười :

- Chỉ có các hạ là có lợi!

Hồ Lão Lão thoát đi rồi, Du Bội Ngọc nghe chân khí chuyển mạnh khắp người chàng, chuyển mãi không ngừng, như đang làm cuộc tuần hoàn liên tục khắp châu thân chàng.

Chàng kinh hãi, chẳng biết tại sao lại có hiện tượng quái lạ như thế. Châu Lệ Nhi mỉm cười hỏi :

- Tam thúc tôi đã hút chân khí của bà ấy, lưu lại một phần trong mình các hạ, bỗng dưng mà được tiếp tế chân khí như vậy, là điều đáng mừng, các hạ không nhận ra sự tình như vậy đó sao?

Hồ Lão Lão còn đó, Du Bội Ngọc nhìn bà, chẳng rõ chàng mừng hay chàng nghĩ gì, cứ thừ người ra, chẳng biểu lộ một vẻ gì cả.

Hồ Lão Lão cứ ngồi rũ một chỗ, lâu lắm mới đứng lên, bước chập choạng xuống lầu. Tuy bà cúi gầm đầu, song đôi mắt ngời hung quang, len lén nhìn thoáng về Phượng Tam.

Phượng Tam vụt gọi :

- Ngươi khoan đi!

Hồ Lão Lão giật mình đứng lại :

- Phượng lão tiền bối còn phân phó điều chi?

Phượng Tam từ từ thốt :

- Lão phu không hề giao du với người trên giang hồ, do đó chẳng hề có ân oán tình cừu với bất kỳ ai. Nếu bây giờ, ngươi đi ngang như vậy, hẳn ngươi sẽ cho rằng lão phu vô duyên vô cớ sát hại Hồ Lão Lão.

Hồ Lão Lão cúi đầu :

- Tôi đâu dám nghĩ là tiền bối đã giết em gái tôi!

Phượng Tam tiếp :

- Lão phu không giao du với khách giang hồ. Lão phu không gây ân oán tình cừu với bất kỳ ai, nếu có một người nào đó bị lão phu giết, hẳn phải có nguyên nhân.

Ngươi hãy nán lại đây một chút, nghe lão phu nói đến cái lý do lão phu giết Hồ Lão Lão em ngươi.

Hồ Lão Lão gật đầu :

- Nếu tiền bối muốn cho tôi nghe, tự nhiên tôi phải vâng lời ở lại!

Bà ta làm như bị bức ở lại mà nghe, chứ thực ra, bà nóng nghe vô cùng.

Du Bội Ngọc biết là Phượng Tam sẽ nhắc đến một đoạn cố sự, mà về cố sự thì chàng rất thích nghe, nên chàng cũng nóng nảy như Hồ Lão Lão.

Phượng Tam chưa kịp nói gì, Châu Lệ Nhi đã cất tiếng :

- Tam thúc cứ nghỉ mệt đi, để tôi thuật thay cho!

Phượng Tam thở dài :

- Ngươi còn nhớ rõ sự việc ngày đó sao?

Châu Lệ Nhi cắn mạnh môi, gằn từng tiếng :

- Tuy tôi còn nhỏ lúc việc xảy ra, song tôi vẫn nhớ rõ như thường, bởi sự việc đó có cái tầm quan trọng đặc biệt, ghi sâu một ấn tượng nơi tâm não tôi, có thể bảo là từ đó đến nay, cứ mỗi lần nhắm mắt lại là tôi thấy sự việc diễn ra như ngày nào... Tôi chẳng quên một gương mặt của những người có liên quan đến sự việc ngày đó...

Nàng nhẹ giọng. Giọng nàng lại chậm, nhưng mỗi lời nói ra đều ẩn chứa một niềm căm hờn, đến lúc nàng thốt tiếng cuối cùng thì gương mặt nàng ngời vẻ oán độc.

Hồ Lão Lão chị hết sức sợ hãi, nhưng phải giả vờ vô sự, điểm một nụ cười :

- Nếu vậy, cô nương cứ thay lão tiền bối!

Châu Lệ Nhi trừng mắt nhìn bà, trước khi thuật, trầm giọng hỏi :

- Bà có biết tôi là ai chăng?

Hồ Lão Lão chị mỉm cười :

- Trong thiên hạ, chỉ có mẫu người mẹ như Châu cung chủ mới sanh ra mẫu người con như cô nương, cô nương còn hỏi tôi là thừa vậy!

Châu Lệ Nhi hừ nhẹ một tiếng, rồi từ từ thốt :

- Thời gian, lúc đó về đêm, đêm xuống khuya lắm rồi! Mẹ tôi chưa ngủ. Bà ngồi bên chiếc đèn may áo cho tôi. Chiếc áo đó màu hồng, bà chuẩn bị may từ năm trước, mãi đến đêm đó, bà mới bắt tay vào việc. Bà định thêu một con kỳ lân nơi ngực áo. Bà cho tôi biết là bà hy vọng con kỳ lân đó sẽ tạo may mắn cho bà có một đứa con trai, cho tôi một đứa em trai!

Đôi mắt nó ngời lên niềm xúc động, đủ biết nó tha thiết vô cùng đến những kỷ niệm xưa...

Nó tiếp :

- Là trẻ thơ, có đứa nào lại không thích mặc áo mới? Tôi không ngủ cứ chờ bà may xong áo, thêu xong hình là mặc liền.

Hồ Lão Lão chớp chớp mắt, mỉm cười :

- Tỏa Hồn cung chủ tự tay may áo cho con, kể ra cũng là một sự kiện hy hữu!

Châu Lệ Nhi tiếp :

- Chẳng những mẹ ta may, mà bà còn giặt giũ, còn nấu nướng, bà làm hết mọi gia vụ, có lẽ không ai tin!

Hồ Lão Lão mỉm cười :

- Tôi tin chứ! Tin lắm, cô nương ạ!

Châu Lệ Nhi lại tiếp :

- Trong thị trấn, nhà nào cũng tắt đèn, mọi người đều ngủ say. Không gian trầm tịch như cảnh chết... như cảnh hiện tại...

Hiện tại, là giữa ngày, dương quang chiếu sáng khắp nơi, nhưng thị trấn chìm lặng trong cảnh chết.

Cảnh trầm lặng giữa đêm trường, bất giác chỉ lạnh vì không khí, cái trầm lặng giữa trưa, mối gieo lạnh vì cái ý, cái lạnh đó để thấm thía nơi lòng người.

Bọn Du Bội Ngọc rợn mình, cảm thấy một cái gì hãi hùng đang đe dọa đâu đây!

Một sự trầm lặng đầy bất thường.

Châu Lệ Nhi tiếp :

- Mẹ tôi chừng như có linh cảm một sự bất tường sắp xảy ra, lòng bà hồi hộp, bà thêu lộn mấy đường kim, nhận ra mình thêu lộn, bà càng lo sợ. Bên ngoài lúc đó, một con dạ điểu ré lên, đập cánh bay ngang nóc nhà...

Nó thuật đến đó, trầm gương mặt xuống, không cười nữa. Vẻ khẩn trương hiện rõ trong ánh mắt, dù sự việc đã cách mấy năm dài.

Nó tiếp :

- Chim ré lên, tôi hoảng sợ, nhào vào lòng mẹ. Bà đến một kẽ hở bên vách nhà, nhìn ra ngoài.

Hồ Lão Lão thốt :

- Chim đêm bị động, là có khách dạ hành xuất hiện. Lịnh đường quả là tay lão luyện giang hồ! Nếu bà còn ngồi thêu, chắc chắn là bị ám toán!

Châu Lệ Nhi lạnh lùng tiếp :

- Bên ngoài, người làm kinh động chim đêm là Hồ Lão Lão!

Hồ Lão Lão giật mình :

- Là... là... em gái tôi?

Châu Lệ Nhi tiếp :

- Mẹ tôi rút một mũi kim phóng qua khe cửa. Mũi kim bay đi, vô ảnh hưởng. Bà liền mang tôi đến phòng Đông Phương Mỹ Ngọc...

Nó muốn nói là gia gia của nó lắm, song nó ngập ngừng rồi nói tên ra.

Nó tiếp :

- Bà đánh thức Mỹ Ngọc dậy, trao tôi cho người, gương mặt bà biến sắc trắng nhợt, trái lại Mỹ Ngọc lại hân hoan cực độ...

Du Bội Ngọc thở dài, thầm nghĩ :

- Khắc bạc, vô tình đến thế là cùng. Thảo nào mà Châu Lệ Nhi chẳng muốn nhìn nhận là cha!

Châu Lệ Nhi tiếp :

- Vừa lúc đó, bên ngoài, một tràng cười lớn vang dội giữa đêm trường tịch mịch, tiếp theo là một câu nói đầy ngạo nghễ: “Cái món Mãn Thiên Hoa Vũ Táng Nan Châm đó, linh diệu lắm, song gặp già thì cầm như vô dụng.” Mọi người không hẹn mà đồng cùng hướng mắt về Hồ Lão Lão.

Hồ Lão Lão cười khan :

- Lúc đó, cô nương được mấy tuổi?

Châu Lệ Nhi điềm nhiên :

- Bốn tuổi!

Hồ Lão Lão thốt :

- Mới bốn tuổi mà cô nương nhớ chẳng sót một tiếng nào!

Châu Lệ Nhi bĩu môi :

- Có những kẻ, sống đến bảy tám mươi tuổi, càng già càng hồ đồ, có những kẻ năm ba tuổi, lại biết rất nhiều việc. Huống chi...

Nó nhìn thẳng vào mặt Hồ Lão Lão tiếp :

- Già như bà, lúc bà lên bốn tuổi, có kẻ giết mẹ của bà ngay trước mặt bà, bà có thể quên được chăng?

Hồ Lão Lão rùng mình trước cái nhìn sắc lạnh của nàng, vội cười vuốt :

- Em gái tôi thật là hồ đồ, bỗng dưng lại gánh vác việc người! Chẳng lợi gì, lại chuốc lấy cái họa diệt thân!

Châu Lê Nhi hừ một tiếng :

- Mẹ tôi liền lên tiếng: “Tôi với Hồ Lão Lão, không oán không thù, tại sao lại đến tìm tôi?” Bà vừa dứt câu, tất cả cửa nhà đều bị mở tung ra, hơn mười người xuất hiện, chẳng khác nào những bóng ma âm thầm lặng lẽ.

Hồ Lão Lão thở dài :

- Thế ra họ kéo đến hơn mười người...

Châu Lệ Nhi tiếp :

- Ngôi nhà không lớn lắm, bao nhiêu người đó đứng chật. Mẹ tôi lại bị bao vây chung quanh, không còn lùi được một bước nào.

Hồ Lão Lão hỏi gấp :

- Những người đó có hình dáng như thế nào?

Châu Lệ Nhi đáp :

- Người đứng đầu, đội mão lông chim, xem có vẽ tiên phong đạo cốt, nhìn qua ai ai cũng sanh lòng tôn kính, nhưng thực ra một con người tàn độc phi thường, có cái tâm tiểu mọn cũng hi hữu...

Hồ Lão Lão cười lớn :

- Thành chủ Bát Dạ thành Đông Phương Đại Minh!

Châu Lệ Nhi tiếp :

- Một người khác, râu ngắn đầy mặt, vóc dáng khôi ngô, da mặt đen như trôn chảo, cầm món vũ khí giống như cái tháp.

Hồ Lão Lão trố mắt :

- Lý Thiên Vương cũng có mặt?

Châu Lệ Nhi lạnh lùng tiếp :

- Một người khác, râu tóc bạc trắng, răng ngời như ánh châu ngọc, miệng luôn luôn cười. Bà có vẻ hiền từ như Phật sống, nhưng có ai ngờ lại là một mụ già ác độc hơn rắn rết?

Nó nhìn trừng trừng Hồ Lão Lão, cái nhìn đó đủ nói lên con người nó vừa tả.

Hồ Lão Lão cười vang :

- Mắng hay lắm! Nếu tôi gặp mụ ấy tôi cũng mắng cho khoái miệng!

Châu Lệ Nhi tiếp :

- Mẹ tôi nhận ra họ, bất giác kinh hãi, biến sắc mặt. Nhưng sau đó một thoáng, bà lấy ngay bình tĩnh, hỏi họ đến tìm bà để làm gì.

Hồ Lão Lão gật gù :

- Dù họ là những tay tàn độc, Châu cung chủ lại sợ họ sao?

Châu Lệ Nhi tiếp :

- Đông Phương Đại Minh lớn tiếng mắng mẹ tôi, nói là mẹ tôi dụ hoặc con trai lão, lão nói những tiếng mà con người không thể để vào tai được. Mẹ tôi giận lắm, song nghĩ lại dù sao thì lão ấy cũng là cha chồng, cho nên không dám nặng lời tranh biện, toan giải thích cho lão nghe, mẹ tôi đinh ninh là lão lầm lạc...

Hồ Lão Lão lắc đầu :

- Đông Phương Đại Minh là con người cố chấp, chắc gì lịnh đường giải thích mà lão ấy chịu nghe?

Châu Lệ Nhi gật đầu :

- Lão chẳng để cho mẹ tôi nói tiếng nào. Mẹ tôi hy vọng Đông Phương Mỹ Ngọc trần tình thay cho bà, ngờ đâu Mỹ Ngọc nhảy vọt về phía hậu Đông Phương Đại Minh, rồi đưa tay chỉ vào mặt mẹ tôi mà mắng, y mắng đến độ phụ thân y nghe mà còn nhăn mặt...

Hồ Lão Lão thở dài :

- Nam nhân là thế! Phần đông đều táng tận lương tâm!

Chung Tịnh lúc đó đã tỉnh lại, nghe sự tình, bất giác động lòng khóc lớn.

Châu Lệ Nhi cũng ướt mắt, tiếp :

- Bao nhiêu năm dồn tâm huyết kính yêu một người, bỗng nhiên thấy người đó đê hèn quá, má tôi chua xót vô cùng, nhiệt tình vụt lạnh, bà không buồn thốt lên một tiếng nào. Bà chỉ hỏi Đại Minh và Mỹ Ngọc có chấp nhận nuôi dưỡng tôi thành người chăng?

Nói đến đó, bật khóc thành tiếng.

Ngân Hoa Nương cũng khóc. Du Bội Ngọc tan nát lòng. Quách Phiến Tiên thở dài.

Lâu lắm, Châu Lệ Nhi mới tiếp :

- Mỹ Ngọc đáp ứng, bởi tôi là giọt máu của y. Mẹ tôi nhìn y, như tỏ cái ý muốn chết trước mắt y, cho y hài lòng. Bà nhìn một lúc, rồi cử đao lên, định tự tử...

Mọi người kêu lên một tiếng, chừng như thương tiếc.

Châu Lệ Nhi tiếp :

- Bất ngờ, Hồ Lão Lão vọt đến đoạt thanh đao, không cho mẹ tôi tự tử.

Hồ Lão Lão mỉm cười :

- Tuy em gái tôi hồ đồ, song xem ra có lương tâm hơn cả bọn đó!

Châu Lệ Nhi cười khổ :

- Ừ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.