Huyết Phượng Cung

Chương 54: Chương 54: Thỏa thuận với Độc Cô Cự Dã




Cách Huyết Phượng cung mười lăm thước có bốn cây cột trụ cao chọc thẳng lên trời, đứng ở nơi này mà nhìn về Huyết Phượng cung thì có thể nói là mười phần rõ ràng, ngay cả rừng huyết mai nơi hậu viện đều thấy không xót một chứt. Trên đó bốn bóng đen quỷ mị như hồn ma đang yên lặng xuất hiện từ bao giờ.

Đúng lúc này, bỗng nhiên có hai tiếng xé gió truyền đến từ đằng xa, một trong số bóng đen đó hơi hơi đứng dậy, và gần như ngay lập tức hắn lên tiếng, nghe âm thanh không thể nào phân biệt được là nam hay nữ: “A, làm sao chúng phát hiện được chúng ta vậy! Quả là kì lạ!”

Đối với giọng nói hưng phấn quá mức bất thường này của bóng đen thứ nhất, bóng đen thứ hai vẫn lặng yên ngồi phía sau không có bất cứ hành động gì, không giống người kia hắn ta là người có chừng mực, sẽ không gây ra chuyện khác người, chính vì vậy mà hắn được chủ thượng ban cho cương vị thủ lĩnh của nhóm người này.

Nhưng mà thanh âm này lại làm cho bóng đen ngồi cuối cùng giật giật thân mình, hắn chậm rì rì cử động, chiếc mặt nạ màu đen viền vàng cũng từ trên gương mặt hắn trượt xuống bờ vai, hắn dụi dụi mắt, có chút mờ mịt lười biếng nhìn mọi người, tựa hồ vẫn còn buồn ngủ: “Các ngươi làm sao vậy?

Vẫn chưa rời đi à?”

Thiếu niên nháy mắt ngồi thẳng dậy, bộ dáng vô cùng lười nhác.

“A, Hắc Huyền, ngươi thế nào đã tỉnh rồi? Ta còn tưởng chưa đủ một canh giờ ngươi sẽ không tỉnh dậy!” Bóng đen thứ nhất vừa quay đầu lại vừa kinh hô.

Thiếu niên được gọi là Hắc Huyền nghe thấy thì ngáp một cái, lười biếng nói, “Ngươi hô lớn như thế ta muốn ngủ cũng không được! Hơn nữa, ta bị đánh thức từ lâu rồi!”

Đúng vậy, từ khi tiếng đàn bên trong cất lên, hắn đột nhiên cảm giác có gì đó rất lạ.

“Vậy à?” Bóng đen thứ nhất tựa hồ nhận ra mình vừa đánh thức đồng bọn đang ngủ, lập tức cười ha ha xin lỗi, “Dù sao ngươi cũng dậy rồi, sắp tới có hai con bướm con đến đây, ngươi muốn chơi đùa một chút không?”

Vừa dứt lời, hắn liền lấy từ sau lưng ra một chiếc mặt nạ quỷ bằng đồng, trông vô cùng khát máu cùng tùy tiện, giống như thực sự sắp xông lên chém giết cái gì.

“Hắc Thiết! Ngươi thử bước lên nửa bước xem! ” Bóng đen thứ hai nhìn hành động của hắn, một tay đặt lên chiếc mặt nạ đen tuyền của mình, gằn giọng nói, “Ta rất muốn biết chủ thượng sẽ xử lí ngươi như thế nào!”

Nhận thấy hăng hái của mình bị thủ lĩnh dập tắt, bóng đen thứ nhất bất mãn nhìn về thiếu niên lười biếng nói: “Hắc Huyền, ngươi không đi sao?”

Thiếu niên ngồi trên đỉnh cột trụ, lại ngáp một cái, không để ý nói: “Không một chút hứng thú!”

“Ngươi!!... Lười chết nhà ngươi đi, ta xem đến bao giờ ngươi mới được chủ thượng trọng dụng!” Bóng đen thứ nhất đã có chút tức giận, lúc này không còn cách nào hắn đành nhìn về phía bóng đen thứ ba, người từ đầu tới cuối đều đeo chiếc mặt nạ trắng khắc Mạn Đà La chưa từng tháo, “Bạch Điệp, ngươi nói xem!”

Bóng đen được gọi là Bạch Điệp vừa nghe liền nguy hiểm nheo mắt lại, tao nhã xoay người lại nói: “Ta chỉ cảm thấy hứng thú với người chơi cầm kia, có điều…Nhiệm vụ của chúng ta đêm nay là trong Chính Kiền cung.”

Ánh mắt bóng đen thứ nhất phát lạnh, bàn tay nhanh chóng đưa về bên hông, ngón tay khẽ động liền đem vũ khí ở bên hông rút ra, nhưng mà hắn còn chưa kịp làm cái gì thì đã bị bóng đen thứ hai kìm chặt thân mình, lưỡi đao như nước chảy mây trôi gác lên động mạch cổ hắn, nhanh đến mức hắn gần như không thấy được gì.

“Bất tuân mệnh lệnh, chết!” Bóng đen thứ hai thấp giọng quát, toàn thân tản ra sát khí quỷ mị vô thường.

Bóng đen thứ nhất thân mình cứng đờ, hoàn toàn không nhúc nhích nữa, một khắc trước hắn còn cà lơ phất phơ, lúc này lập tức cười làm lành với thủ lĩnh trước mặt: “Ai nha! Hắc Ô, đừng làm vậy a! Ta chỉ đùa một chút thôi mà, chúng ta lập tức đi tìm Chính Kiền cung là được…”

“Hắc Thiết, ngươi thật không có tiền đồ!” Thiếu niên lười biếng đem mặt nạ của mình đeo lên che toàn bộ gương mặt, sau đó, thân mình khẽ động một cái liền biến mất trước mặt ba người.

“Đồ khốn nhà ngươi!” Hắc Thiết lập tức nổi giận, tuy rằng muốn xông lên đuổi theo Hắc Huyền nhưng vừa nhìn lưỡi đao trên cổ liền có chút do dự, dù sao cái mạng này trải qua rất rất nhiều gian nan mới giữ lại được, hắn không có ý mạo hiểm nó.

Lúc này, âm thanh của Bạch Điệp ở phía sau vang lên: “Mau đi thôi, chủ thượng không muốn làm lớn chuyện này đâu!” Dứt lời liền bay vút vào trong bóng đêm, đuổi theo tung tích của Hắc Huyền để lại.

Bốn bóng đen huyền bí không rõ thân phận mất hút vào trong đêm, không để lại một chút dấu vết. Đến khi hai người Hồng Y Lục Y theo chỉ dẫn của Mạn Châu chạy tới thì bốn cột trụ đã không còn một bóng người.

Bên trong Huyết Phượng cung.

“Nha đầu, ngươi không hỏi vì sao bản các chủ xuất hiện ở đây à?” Độc Cô Cự Dã cười mỉm gảy gảy mấy sợi tóc mai rơi trên trán mình, ánh mắt sâu thẳm, phảng phất như đáy vực đen ẩn chứa nguy hiểm khốn cùng, đôi mắt ấy nãy giờ đều không rời khỏi nữ tử ngồi trên nhuyễn tháp trước mặt.

“Vậy, ngươi nghĩ ta cần phải hỏi?” Mạn Châu cúi đầi đầu xuống, mặc cho mái tóc dài rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt của mình, nàng có thể cảm giác được ánh mắt nam tử mặc y phục lòe loẹt trước mặt đang đặt trên đỉnh đầu mình, mang theo môt tia hứng thú.

Ánh mắt rét lạnh đến đáng sợ!

Trong nội điện vô cùng xa hoa vừa được tu xửa vậy mà ngoài hai người ra không còn thấy một bóng dáng nào khác, cung nữ thái giám trong Huyết Phượng cung người thì đang nằm trên giường êm, người thì hôn mê bất tỉnh trên mặt đất….tựa như bao cỏ vô tri vô giác không một chút ảnh hưởng.

Trong không khí vang lên tiếng tí tách cháy của ấm lô trong phòng, Độc Cô Cự Dã không thừa nhận cũng không phủ nhận câu nói của Mạn Châu, thế nhưng trong lòng hắn đã sớm có đáp án ‘Nàng hoàn toàn đọc được suy nghĩ của hắn!’

Hắn bỗng nhiên khẽ cười ra tiếng, âm thanh như tiếng suối cực kì êm tai lại vừa lạnh lẽo: “Vậy hẳn ngươi cũng biết Cung Lệ Hoa đêm nay sẽ không đến cứu ngươi đâu, Tiểu nha đầu, ngươi cũng nhận ra được bọn chúng, đúng chứ? Đêm nay hẳn là hắn sẽ rất tất bật đấy.”

Những bóng đen đeo mặt nạ!

Mạn Châu nghe vậy cũng không ngẩng đầu, chỉ hơi mỉm cười nói: “Vì vậy ta mới dọn đường cho ngươi tiến vào.”

“Ngươi không sợ một khi rơi vào tay bản các chủ, bản các chủ sẽ lột da ngươi sao?” Độc Cô Cự Dã dường như rất thích thú với sự bình tĩnh của nữ tử trước mặt, ánh mắt nàng luôn bình lặng nhìn ra ngoài của sổ dõi về một phương hướng đó, cả người tản ra hơi thở tự nhiên bình yên đến kì lạ không ngừng hấp dẫn ánh mắt hắn. Chính nàng đã chủ động liên lạc với người của hắn ẩn nấp trong hoàng cung này.

Mạn Châu hạ tầm mắt, than nhẹ: “Ta biết ngươi sẽ không? Ta cần phải ra ngoài.”

“Ha, vì sao?”

“Không muốn A Lệ phải hao tâm tổn trí mà thôi.”

“Haha, tiểu Lạc Nhi cũng là một đứa trẻ nguy hiểm đấy nhỉ, muốn lợi dụng bản các chủ làm việc cho ngươi à?” Khóe môi đỏ mọng kiều diễm của Độc Cô Cự Dã khẽ cong lên, ý cười nhàn nhạt khát máu tràn ra, trong nháy mắt tản mát ra sát khí làm người ta khiếp sợ, “Ngươi chẳng biết gì về chuyện của bản các chủ với Cung Lệ Hoa?”

Mạn Châu nghe vậy thì ngẩng đầu, nàng nhìn về thẳng vào đôi mắt đen tuyền sâu thẳm của nam tử, nhướng mày nói nhẹ bẫng: “Vậy thì sao?”

Giống như nàng hoàn toàn không để việc nam tử trước mặt mình là ma đầu giết người không chớp mắt trong truyền thuyết, cho dù hắn giết người nhiều thế nào, tàn nhẫn ra sao.

Đúng vậy, vậy thì sao, hắn cũng chỉ là một con người mà thôi!

Độc Cô Cự Dã nhìn vào phượng mâu hút hồn người kia, bỗng ý vị thâm trường cười khẽ: “Vậy ngươi lấy gì để trao đổi với bản các chủ.”

Mạn Châu nhìn về phía ngọn nến đang tí tách cháy rực, lông mi thật dài hắt xuống một cái bóng trên làn da trắng bệch gần như tái xanh của nàng, nhưng nàng vẫn cười nói như không có gì: “Đổi lại chất độc của ngươi, ta biết cách thanh tẩy sạch sẽ.”

Độc Cô Cự Dã nhìn chằm chằm thiếu nữ mảnh mai trước mặt, con ngươi yêu mĩ lóe lên, trong chốc lát, tâm tình của hắn tựa hồ bị tất cả những thứ hắc ám nhất trên cõi đời này vây trụ. So với miệc bị thanh âm của nàng mê hoặc, chuyện quá khứ của bản thân bị đối phương nhìn thấu mới thực là đáng sợ.

Thời gian trôi đi không biết qua bao lâu, hắn bỗng cười khẽ một tiếng: “Tiểu nha đầu, sẽ có một ngày bản các chủ sẽ làm ngươi phải hối hận vì chuyện này. Bây giờ ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn theo bản các chủ rời khỏi đây

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.