Huyết Lang Báo Thù

Chương 78: Chương 78: Cho biết sự thật






May mà Nam Cung Diệc Phi chỉ nghĩ trong lòng! Nếu thật sự để Đông Phương Hạ biết suy nghĩ của cô, không tức chết mới lạ! Cậu ấm đẹp trai như tôi, các cô gái sẽ từ chối sao!

Đông Phương Hạ ngoắc ngoắc ngón tay với An Nhiên, dạy An Nhiên một vài phương pháp, và một số tiểu tiết! Thẳng cho đến lúc Lục Phong và Tạ Vũ Thần bưng thức ăn đến, Đông Phương Hạ mới dừng lại! Sau đó, căn dặn An Nhiên: “Nhớ kĩ lấy lời của tôi, dục tốc bất đạt, cậu vẫn còn thời gian mấy ngày, vẫn còn kịp!”

“Tôi nhớ rồi! Nhưng ngộ nhỡ…ngộ nhỡ phương pháp này không làm cô ấy cảm động thì sao!”, An Nhiên đúng thật vẫn là tên ngốc trong tình yêu, trong đầu không có chút kiến thức gì về những thứ này. Đông Phương Hạ đều đã dạy cậu ta rồi, cậu ta còn không yên tâm.

“Cậu không tin tôi, hay không tin bản thân cậu!”

“Tôi tin bản thân tôi!”

Lời của An Nhiên suýt chút nữa khiến Đông Phương Hạ tức chết! Cậu nhóc này, theo đuổi một cô gái sao lại lo lắng nhiều như vậy!

Sau khi ăn xong cơm, Đông Phương Hạ gọi điện cho Tần Hạo Kiệt, nói vài câu! Sau đó lại dặn dò Lục Phong và Tạ Vũ Thần một số việc! Để An Nhiên đi cùng bọn họ, lúc này mới cùng Nam Cung Diệc Phi đi ra khỏi nhà ăn.

Bầu trời đã chuyển sang đêm! Một ngày, cứ như vậy mà kết thúc! Đêm nay, sao đầy trời, ánh đèn mờ ảo, ánh sao bạc cùng đèn đường giao thoa với nhau, khuôn viên trường về đêm thật yên tĩnh và thanh bình, chỉ có tiếng thì thầm lặng lẽ mới có thể khơi dậy một chút tưởng tượng của con người.

Trời đã sang thu! Không khí ban đêm có chút lạnh, nhưng rất thoải mái! Dưới bầu trời đầy sao, gió thu thổi nhẹ, tiếng dế kêu vang, để cho các ngôi sao cùng lắng nghe.

Đông Phương Hạ nhẹ nhàng ôm Nam Cung Diệc Phi! Dạo bước trên con đường mòn! Hai người đều không nói chuyện, ban đêm như vậy, thật đẹp! Ai muốn phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh này chứ!

Hồ Vị Danh, giống như một tấm gương, phản chiếu mặt trăng cong cong trên mặt hồ. Ánh đèn tròn tròn của những ngọn đèn đường bên cạnh hàng cây bên hồ, phản chiếu trong nước, giống như một mặt trăng nhỏ, bao quanh mặt trăng trong hồ. Từng đám mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi qua mặt hồ, giống như một nhóm các bà lão, khom lưng, từng bước từng bước một khó nhọc đi qua, muốn che đi mặt trăng, mặt trăng lại xuyên qua khe hở của những đám mây chiếu xuống ánh sáng rực rỡ. Từng đám mây trắng nối tiếp nhau, giống như một vành đai rộng lớn không theo quy luật, chia bầu trời trong vắt thành hai nửa. Mây trắng trôi qua, khuất dần về phía xa. Bầu trời trong xanh, mặt trăng sáng vằng vặc.

Ngồi xuống đình nghỉ mát, nhờ ánh trăng mờ ảo, Đông Phương Hạ đem một vài cặp tình nhân đến đây hẹn hò trước thu vào dưới đáy mắt. Tựa vào cột đá, ánh mắt nhìn đến mặt hồ trong veo! Cái Đông Phương Hạ sợ không phải kẻ địch, mà là sự cô đơn! Sự cô đơn sâu trong tâm hồn!

Mặc dù Nam




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.