Huyết Hận Phi Ưng

Chương 22: Chương 22: Phi Yến Hạ Vũ (2)




Phi Yến tò mò hỏi:

“Thế công tử tưởng tượng ta thế nào?”

“Ta nghĩ Phi Yến phải là một người có thân hình cao lớn. Mặt mày dữ tợn, miệng rộng, mày rậm, có khí khái của một đại anh hùng Lương Sơn Bạc. Nhưng nhìn ngươi ta không thấy giống chút nào.”

Quả thật Phi Yến trông hết sức bình thường.

Mặt vuông chữ điền, da ngăm đen do phải bôn ba sương gió, đầu tóc không được gọn gàng do lâu ngày không chải, quần áo bạc màu có đôi chỗ đã rách.

Con người y nhìn chỗ nào cũng tầm thường.

Duy chỉ có đôi mắt sáng và nụ cười rất đáng yêu.

Nhìn Phi Yến sẽ bị thu hút ngay bởi ánh mắt và nụ cười của y mà bỏ qua những điểm khác.

Y không anh tuấn nhưng các thiếu nữ mới lớn lại xiêu lòng trước dáng vẻ phong trần, đáng yêu của y.

Nguyệt Hoa nhân hỏi:

“Xem ra Vân thiếu chủ cũng biết về Phi Yến?”

“Lúc còn ở Vân gia trang, ta từng nghe các huynh đệ kể về những hành động hiệp nghĩa của Phi Yến nên trong lòng sớm cảm phục. Muội muội ta rất có cảm tình với Phi Yến. Nếu như… nếu như muội ấy còn sống, biết ta gặp được Phi Yến thể nào cũng năn nỉ ta đưa đi tìm gặp cho bằng được.”

Nhắc tới Kim Ngân, mắt Minh Thiên thấy cay cay. Chàng nhớ lúc nghe kể về Phi Yến, Kim Ngân nói rằng sẽ có ngày tìm gặp được vị anh hùng này còn đòi chàng hứa phải giúp nàng đi tìm Phi Yến.

“Ngân nhi, đại ca đã gặp được Phi Yến rồi đây. Giờ này muội đang ở nơi đâu?”

“Chà, không ngờ ta lại nổi tiếng đến mức ấy. Sư phụ ta mà biết được chắc hẳn tự hào lắm đấy. Nguyệt Hoa nhân có muốn đưa ta đi gặp quan phủ thì nhanh lên nha, để lát nữa tin tức ta bị Nguyệt Hoa nhân khống chế lan truyền ra giang hồ thì nàng sẽ gặp rắc rối đó, ha ha.”

Minh Thiên nói:

“Võ cô nương, cô nương với Phi Yến chẳng phải cùng đường với nhau sao? Cô nương mang hắn nộp cho quan phủ thì cô nương cũng chẳng được lợi lộc gì. Lúc đó hắn lại khai ra cô nương nữa thì phiền phức lắm.”

“Hừ, ngươi tưởng dọa vậy là bổn nhân sợ sao? Ta chỉ cần cắt lấy đầu hắn mang đi nộp thì có phải là vẹn cả đôi đường không? Vừa lấy được tiền lại vừa không bại lộ hành tung. Tuy chỉ có năm ngàn lượng thôi nhưng như thế cũng không hề ít.”

“Ách, đúng là lòng dạ đàn bà thật hiểm độc. Chỉ vì mấy câu nói của ta mà nàng lại nghĩ kế độc ác đó hại ta. Mỹ nhân, ngoài chuyện hại người ra nàng không nghĩ được gì nữa sao.”

“Đúng thế, mỗi ngày không hại được một vài người là bổn nhân ăn không ngon ngủ không yên. Sao hả, ngươi bắt đầu sợ rồi phải không? Nếu sợ thì cầu xin ta đi, biết đâu bổn nhân thấy vui lòng mà tạm thời không mang ngươi nộp cho quan phủ.”

“Ặc, đúng là ta rất sợ nhưng bảo ta phải cầu xin cô nương thì không được đâu. Ta thì có thể chấp nhận nhưng sư phụ ta sẽ không chịu đâu.”

“Sư phụ ngươi không chịu thì làm gì được ta chứ…”

Bỗng nhiên Nguyệt Hoa nhân ngừng lại ngẫm nghĩ điều gì đó rồi lập tức giải huyệt cho Phi Yến.

Minh Thiên giật mình trước cử động bất ngờ của nàng ta, ngây người ra trong đầu thầm nghĩ không biết cô nàng cổ quái này đang mưu tính chuyện gì.

Hạ Vũ thì chẳng buồn để tâm, gã vươn vai mấy cái rồi lấy tay xoa xoa mặt, nhăn nhó vớ lấy hũ rượu nốc liền một hơi. Rồi gã nâng hũ rượu hướng về phía Minh Thiên và Nguyệt Hoa nhân:

“Xin mời!... Xin mời!...”

Rồi lại uống liền một hơi.

Nhưng cái hũ rượu trên tay gã bị Nguyệt Hoa nhân dùng đồng tiền bắn vỡ, rượu đổ khiến quần áo đầu tóc gã ướt sũng.

Thấy vậy Nguyệt Hoa nhân bật cười sằng sặc. Phi Yến không hề thấy tức giận ngược lại gã cũng họa theo Nguyệt Hoa nhân cười mãi không thôi.

Hoa Nguyệt nhân thấy thái độ đó của gã thì bực bội trong người nhưng nén nhịn nói:

“Phi Yến, ta không muốn lấy mạng ngươi cũng không giao nộp ngươi cho quan phủ nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện…”

Phi Yến ngưng cười, trố mắt nhìn Nguyệt Hoa nhân:

“Điều kiện gì?”

Nguyệt Hoa Nhân thản nhiên nói:

“Ngươi có nhận lời không đã?”

“Còn phải xem đó là điều kiện gì đã. Lỡ như cô nương bắt ta phải làm trâu làm chó cho cô nương hay bắt ta phải tự sát thì ta cũng phải làm theo sao?”

Nguyệt Hoa nhân mỉm cười tinh quái:

“Ta đương nhiên không bắt ngươi phải tự sát, cũng chẳng bắt ngươi làm trâu làm chó. Việc ta yêu cầu ngươi vô cùng đơn giản, khi cần ngươi nhất định sẽ làm được đây này.”

Hạ Vũ nhíu mày suy nghĩ rồi nói:

“Nếu ta không đáp ứng cô nương đây này? Bây giờ ta muốn rời khỏi đây cô nương cũng không tài nào cản nổi…”

Nguyệt Hoa Nhân mỉm cười lùi lại ba bước nói:

“Nếu như ngươi muốn đi thì cứ tự tiện… Nhưng e là từ nay Hạ đại hiệp sẽ chẳng dám chường mặt ra giang hồ nữa, bởi sẽ có thêm một một câu chuyện rất hay về Phi Yến…”

Hạ Vũ xua tay nói:

“Thôi, thôi khỏi nói nữa. Nàng muốn gì thì cứ nói, đừng nói là một điều kiện mà một trăm điều kiện ta cũng sẽ đáp ứng.”

“Được, quân tử nhất ngôn, đến khi ta cần nhất định ngươi phải dốc hết sức mà làm đấy.”

“Hô hô, được phục vụ mỹ nhân là hân hạnh của ta, ta nhất định sẽ dốc hết sức khuyển mã.”

“Ngươi nói rồi không được ân hận đấy.”

“Ta làm sao phải ân hận đây này!... Ha.. ha... ha...” Hạ Vũ cười sằng sặc đi ra.

“Thế thì từ nay ngươi đi tới đâu cũng phải mang ta theo…”

Hạ Vũ nhảy dựng lên, chén rượu đang uống giở suýt phun ra làm gã sặc sụa nổi cơn ho dữ dội:

“Cô nương đi theo ta làm gì?”

Nguyệt Hoa nhân cười:

“Đó không phải việc của ngươi. Chỉ cần mang ta đi theo là được rồi. Còn nữa, ngươi phải dạy ta Phi Tinh Trục Nguyệt Thần hành bộ…”

Hạ Vũ giật mình kinh hãi:

“Cô…cô… làm sao biết…? Nhưng nói tóm lại ta không thể dạy cho cô nương được. Công phu của bản môn không thể tùy tiện truyền thụ cho người ngoài.”

“Ngươi vừa hứa gì với ta? Đừng quên có Vân công tử đây làm chứng đấy, Phi Yến không thể làm kẻ bội tín, nuốt lời chứ?”

Hạ Vũ chỉ đành cười gượng rồi nói:

“Thôi được, cô nương cứ đi theo ta, còn Phi Tinh Trục Nguyệt Thần hành bộ thì chờ tới khi gặp sư phụ ta, ta sẽ đem chuyện này hỏi ý kiến của người, nếu như sư phụ đồng ý ta sẽ dạy lại cho cô nương.”

Nguyệt Hoa nhân hoan hỷ xoa tay nói:

“Được, cứ quyết như thế đi.”

Rồi y quay qua nhìn Minh Thiên nói:

“Vân công tử, chuyện của công tử… Công tử hãy tới vực Ma Phong bên bờ Thiên Sơn Cốc chờ, người công tử muốn tìm nhất định sẽ tới đó. Ta nghe nói ả đang tìm kiếm vật gì đó ở Thiên Sơn Cốc.”

Minh Thiên đang chán nản muốn bỏ đi, không muốn ngồi nghe hai kẻ này đấu khẩu nữa nhưng nay nghe Nguyệt Hoa nhân nói thế thì tinh thần hứng khởi hẳn lên.

“Đa tạ Võ cô nương, ơn này Vân Minh Thiên nguyện khắc cốt ghi tâm!”

Nguyệt Hoa nhân xua tay nói:

“Chúng ta buôn bán sòng phẳng, không nên nhắc tới ơn huệ. Ta chưa bao giờ làm ơn cho ai mà không thu lợi cả.”

“Vậy tại hạ xin cáo từ. Nếu như ta còn sống sẽ quay lại đây tìm hai vị, chúng ta cùng uống rượu.”

Hạ Vũ cười:

“Tại hạ sẽ ở đây chờ Vân công tử mã đáo thành công trở về.”

Minh Thiên mỉm cười gật đầu. Hắn nắm chặt Xích huyết kiếm trong tay, nghe máu nóng chảy rần rần trong huyết quản.

Ma nữ hãy chờ ta! Ta sẽ lấy máu ngươi rửa huyết hận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.