Huyết Anh Vũ Thần

Chương 8: Chương 8: Cửu âm địa sát




Sau giờ trưa, Dương Hoa dẫn theo ba người tới Đông Hoa viên bố trận. Sau khi bố trận, tức thì khắp khuôn viên mặc dù trời sáng tỏ nhưng lại không hề nhìn thấy một bòng người nào.

Theo như thương nghị hồi tối qua, đám bốn người Dương Hoa thảo luận một hồi cuối cùng quyết định bố trí “Thiên cương linh hỏa trận” tại đây. Nghe tên cũng biết trận này dựa theo thiên cương thuật số mà lập thành. Mỗi một nhóm được Dương Hoa dùng ba mươi sáu đạo Lôi hỏa phù do hắn luyện chế. Mỗi một lá phù trong đó tương hỗ với nhau tạo thành một thể. Nếu như chỉ phá một bộ phận trong nhóm thì cũng vô dụng mà ngược lại còn kích khởi trận pháp khiến cho người trong trận phải chịu ba mươi đọa lôi hỏa công kích. Hơn nữa loại lôi hỏa này lại chính là khắc tinh của âm tà. Sau khi chi dẫn ba người sắp xếp ba mươi sáu đạo lôi hỏa phù xong, Dương Hoa đi một vòng kiểm tra lại, xá định không có gì mới thở phào nhẹ nhõm

Lúc này, trên Yêu giới, Hồ Tiểu Mĩ dùng Quan Thiên kính theo dõi biểu tình của Hồ Phi Nhi, nhìn thấy vậy bất giác cảm thấy sầu muộn, thở dài than:

“Không thể ngờ Phi Nhi khi luân hồi chuyển thế lại phải chịu ảnh hưởng của tình kiếp. Xem ra nhất mạch Cửu vĩ thiên hồ ta cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi chữ tình rồi. Chỉ hy vọng lần này Phi Nhi sẽ không phải chịu nỗi đau quá lớn thôi”

Vừa dứt lời thì Quan Thiên kính cũng dần mơ hồ, quang mang cũng từ từ biến mất không còn nhìn thấy gì nữa.

“Phi Nhi, mẫu thân thật không có cách nào giúp con được. Bây giờ ta chỉ hy vọng con có thể vượt qua được tình kiếp, kết duyên được với người mà con yêu thôi.”

Hồ Tiểu Mĩ đau khổ nhắm mắt lại

“Bản thân mình tình kiếp cũng không thể vượt qua. Không thể ngờ Phi Nhi cũng bĩ hãm vào nó. Ta thật hối hận khi để nó luân hồi xuống hạ giới”

Nàng vẫn còn nhớ như in nỗi đau khổ mà tình kiếp mang lại. Chỉ có điều nàng không thể ngờ con gái của mình cũng vướng vào lưới tình

“Nguyên Thủy thiên tôn, con gái của ngươi đang gặp nạn, ngươi có biết hay không?”

Mắt của Hồ Tiểu Mĩ lúc này đã đẫm lệ.....

Dương Hoa vừa tính lên tiếng gọi ba người rời đi thì đột nhiên, một tia hàn khí lạnh lẽo thu hút lấy sự chú ý của hắn. Quay người nhìn chăm chú, Dương Hoa nhìn thấy trên cây cầu có một đạo hàn khí mỏng đang uốn quanh. Bước tới vì bước, Dương Hoa cảm nhận rõ ràng mùi vị khí tức tà ác

“Cửu âm địa sát? Không lẽ nơi này chính là Cửu âm địa sát?”

Một thông tin đáng sợ tức thì truyền qua não hắn. Nghe thấy Dương Hoa kinh dị kêu lên, Lí Văn biến sắc hỏi:

“Lão đại, ngươi thật chắc chắn rằng nơi đây chính là Cửu âm địa sát sao?”

Dương Hoa cẩn thận quan sát xung quanh rồi nói khẳng định:

“Khôn sai, nơi đây chính là cực hung chi địa – Cửu âm địa sát. Không thể ngờ tới Lâm Hải hai năm, cho tới giờ ta mới phát hiện ra nó. Xem ra thực lực của chúng ta còn kém quá xa. Cái bài danh ‘Thiên hạ đệ nhất’ thực đúng là nực cười mà. Việc này liên quan tới công ty của chúng ta. Sau này nhất định chúng ta phải tập trung itnh lực, tự nâng cao lực lượng bản thân lên mới được”

“Lão đại, Cửu âm địa sát rốt cuộc là cái gì? Nó thật đáng sợ vậy sao?”

Trương Bằng lo lắng hỏi

Lí Văn nghe thấy liền tiếp lời:

“Để ta trả lời cho. Cửu âm địa sát trong truyền thuyết chình là nơi cực hung chi địa. Người bình thường nếu nhập vào trong sẽ bị sát khí công tâm, từ đó hành động như một cương thi, vĩnh viễn không được luân hồi. Còn nếu thi thể ở nơi đó thì sau ba ngày phát sinh biến hóa biến thành bất tử cương thi vương. Nhưng những cái này vẫn chưa phải là cái đáng sợ nhất. Cửu âm địa sát sở dĩ được xưng danh là cực hung chi địa là bởi vì sát khí bên trong của nó. Một khi bị nhiễm vào thì sẽ hành động một cách vô thức, trong thâm tâm lúc nào cũng chỉ có ý muốn giết người mà thôi ”

Dư Phi đưa ánh mắt phức tạp nhìn Dương Hoa

“Lão đại, lời của tiểu Văn nói có thật không?”

“Không sai, nếu như ta nhìn không lầm thì cả Lâm Hải đại học này chính là được xây dựng trên vùng Cửu âm địa sát này”

Quan sát một cách cẩn thận, Dương Hoa nhận thấy Lâm Hải đại học bản thân vốn là một tru tà đại trận, cộng thêm trên người đám học sinh ai nấy đều mang hạo nhiên chánh khí. Về lý mà nói thì hoàn toàn có thể trấn áp được Cửu âm địa sát. Tuy nhiên tình huống bây giờ đã thay đổi. Ở đây đột nhiên xuất hiện một ma đầu có khả năng hấp thụ nguyên âm của linh thể khiến cho sự phòng ngự này trở nên nực cười. Chính vì vậy cái tru tà đại trận này cũng trở nên vô nghĩa.

“Lão đại, vậy ta phải làm gì bây giờ? Chúng ta có cần liên hệ với hiệu trưởng để sơ tán đám học sinh đi không?”

Trương Bằng cất tiếng đề nghị. Dương Hoa nói:

“Việc này rất là trọng yếu. Nhưng dù ta nói thì hiệu trưởng có tin lời của chúng ta sao?”

“Lão đại, việc này cứ giao cho tao. các người cứ ở đây đợi ta. Khoảng nửa canh giờ sau ta sẽ quay lại gặp mặt”

Lí Văn vội nói vài câu rồi tức tốc quay người bỏ đi. Trầm tư suy nghĩ một lúc, Trương Bằng hỏi:

“Lão đại, bây giờ chúng ta phải làm gì đây?”

Dương Hoa nói:

“Đợi người. Đợi người nào đã đề xuất ý kiến xây dựng ra cái trường Lâm Hải đại học này”

“Lão đại, ngươi không phải đang nói chơi chứ? Lâm Hải đại học này có cả lịch sử trăm năm nay, dù cho có người đề xuất xây dựng trường thì có lẽ người đó cũng không còn sống trên thế gian này nữa rồi”

Dư Phi không thể tin được nói

“Tiểu Phi, trên thế gian này không có chuyện gì là không thể. Chúng ta đều là người mang dị năng. Huống chi việc ma vương xuất hiện cũng là có khả năng vậy. Việc kinh doanh của chúng ta không phải cũng dành cho người không bình thường sao. Ta tin răng không lâu sau, người khi xưa kiến nghị xây dựng trường nhất định sẽ tới đây”

Hai mắt Dương Hoa chợt lóe lên tia dị mang.

Tại một vùng núi sâu thẳm trong Trung Quốc, một lão giả đầu tóc bạc phơ đang đứng tư lự nhìn về hướng Nam, thần sắc rất nghiêm trọng

“Sư tôn, người đang nhìn cái gì thế? Đã ba ngày nay người cứ đứng yên như vậy rồi”

Người cất tiếng hỏi là một thiếu nữ độ mười sáu. Hai mắt nàng to trong, đôi hàng mi cong, dáng người thon thả, đôi môi đỏ hồng đầy sức sống. Bạch phát lão giả đưa ánh mắt quan tâm nhìn thiếu nữ chậm rãi nói:

“Tiên Nhi, sư phụ có việc phải đi xa. Một mình con ở động phủ cố tu luyện cho tốt. Nếu như một tháng sau sư phụ không trở về, con hãy mở lấy phong thư sư phụ để trong cái hộp trên bàn, mang theo Thanh Linh kiếm sư phụ tặng con tới núi Côn Lôn gặp vị tên hiệu là Huyền Huyền đạo trưởng. ông ta sẽ nói đầu đuôi mọi chuyện cho con biết”

Thiếu nữ lo lắng hỏi dồn:

“Sư tôn muốn đi sao? Sư phụ dẫn Tiên Nhi đi chung không được sao? tiên Nhi vốn không có ai thân thích, từ nhỏ do một tay sư phụ nuôi dạy dưỡng dục con thành người. Dù cho đi tới chân trời góc bể, con cũng muốn đi theo sư phụ”

Bạch phát lão giả lắc đầu nói

“Tiên Nhi, không lẽ con không nghe lời ta? Sư phụ lần này đi là có chuyện quan trọng, dẫn con đi theo không tiện. Con chỉ cần nghe lời sư phụ là được rồi. Sư phụ đi đây”

Dứt lời, không đợi thiếu nữ lên tiếng, lão giả phun ra một thanh hồng sắc bảo kiếm, dụng pháp quyết bay lên không trung , bay thẳng về hướng Nam. Bốn canh giờ sau, bạch phát lão giả hạ xuống Đông hoa viên của Lâm Hải đại học

“Ông tới rồi à?”

Bạch phát lão giả kỳ quái hỏi:

“Ngươi sao biết ta sẽ tới?”

“Nếu ta đoán không sai thì Lâm Hải đại học này nhất định là theo lời nói của ông mà xây dựng nên? Nguyên ý của ông là muốn đem cái tru tà đại trận kết hợp với chánh khí của học sinh để trấn áp Cửu âm địa sát. Chỉ có điều phong cảnh của Đông hoa viên lại quá đẹp khiến cho vô số nam thanh nữ tú tới đây hẹn hò. Ai mà ngờ máu của nữ nhân khi chết lại ở đây làm kích phát sát khí ra ngoài”

Dương Hoa bình tĩnh trả lời

Bạch phát lão giả gật đầu nói:

“Ngươi phân tích không sai. Mọi việc đúng là như vậy. Chỉ trách khi xưa ta tính không kỹ. Bây giờ mọi lỗi lầm sẽ do một mình ta gánh vác.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.