Huyết Ám

Chương 8: Chương 8: Gặp lại




“Sếp, anh quên rồi sao? Tối qua Duật ca đã gọi điện báo xin nghỉ cho cả tổ pháp chứng để đi dự đám tang, hiện giờ chắc đang trên đường đến.” Người lần này mở miệng không phải Bạch Tử Hàn mà là Bàng Thống - từ điển Baidu hình người của toàn Khu 7. Nói là từ điển vì Bàng Thống có một bộ não thiên tài giống hệt máy quét, vừa nhìn qua đã nhớ, vừa nghe liền thuộc, ngay cả bản đồ đường đi của toàn thành phố S cũng được ghi lại trong trí nhớ của cậu. Hơn nữa bộ dáng nhỏ nhắn khác hẳn cái tên của mình cùng gương mặt thư sinh kia giúp cậu nổi trội trong cả đám người tổ hình sự to con. Chỉ có điều, Bàng Thống quá hoạt bát, cái miệng lúc nào cũng loáng thoáng loáng thoáng, hết bày trò này lại bày trò khác trêu chọc người ta, đến khi người khác muốn nổi giận đánh cậu một trận thì lập tức biểu hiện ra khuôn mặt vô tội, đáng yêu, khiến không ai nỡ lòng ra tay.

“À! Chị chờ một chút chắc sắp đến rồi!” Bạch Tử Hàn vuốt vuốt mũi ngập ngừng trả lời. Bình thường trí nhớ của anh tốt lắm mà, hôm nay vừa nhìn thấy chị ấy lại ngây ra chẳng còn một thứ gì trong đầu.

“Hiện tại là 1:00 sáng, tổ pháp chứng của bọn em đi dự đám tang giữa đêm hôm khuya khoắc?! Nếu có việc thì để...” Bạch Tịnh Tuyết không chừa cho em trai mình một chút mặt mũi lập tức phản bác nhưng lời còn chưa nói hết thì từ xa đã truyền đến một âm thanh quen thuộc.

Âm thanh trầm ấm này đã sáu năm rồi cô chưa nghe thấy.

“Hàn, xin lỗi tôi đến muộn! Chúng tôi lập tức tiến hành chụp ảnh thu thập chứng cứ.” Thanh âm đặc trưng này chỉ duy nhất thuộc về Lãnh Duật - tổ trưởng tổ pháp chứng Khu 7.

Bạch Tử Hàn và Cố Tư Dạ vừa hay đứng về phía đối diện của Lãnh Duật nên hơi gật đầu biểu thị chào hỏi, rồi mỉm cười.

“Không sao! Nếu anh còn không đến, vị pháp y trước mặt tôi đây sẽ phanh thây biến tôi thành xác để đưa về phòng pháp y mất. Nhanh chóng thu thập hiện trường để bọn họ đưa về đi.”

Lời này của Bạch Tử Hàn nghe sao có chút trách cứ nhưng những người làm việc chung với anh nhiều năm sẽ biết đó chỉ là câu nói đùa nhằm xoa dịu tình huống thôi.

Hiểu ý đội trưởng, Lãnh Duật cùng thành viên trong tổ bắt đầu thay đồ, cầm hộp dụng cụ chuẩn bị bước vào xem xét hiện trường.

Bất quá, ngay tại lúc này, người bị người ta cắt ngang khi đang nói, bỗng nhiên mở miệng.

“Tổ pháp chứng là những người đầu tiên phải có mặt tại hiện trường, nếu có việc bận có thể báo cáo để tổ pháp y thực hiện, không cần đến cuối mới xuất hiện.”

Giọng nói trong trẻo vẫn lạnh giá như trước nay lại còn mang theo tia mỉa mai khiến tổ pháp chứng vừa ngỡ ngàng không biết nhân vật trước mắt này là ai vừa bực mình vì bị người ta xỉa xói.

Nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, không thể để mất hình tượng của Khu 7 được, hơn nữa dù sao bọn họ còn có Lãnh Duật, người đàn ông duy nhất trong Cục được mệnh danh là độc mồm độc miệng, đại danh đỉnh đỉnh truyền khắp toàn ngành.

Chỉ là người được toàn thể tổ pháp chứng trông cậy, tin tưởng lúc này đang đứng ngẩn người vì giọng nói quen thuộc vừa rồi.

Hàng loạt kí ức bị anh vùi lấp vào tận sâu đáy lòng ùa về, hình ảnh cô gái ấy cười với anh, cô ấy tỏ tình với anh, cô ấy khóc hết nước mắt vì anh, không chút ngần ngại chịu tổn thương thay anh... Tất cả, tất cả như một cơn bão kéo về.

Đã sáu năm anh không nghe được giọng nói ấy!

Đã sáu năm anh chưa từng nhìn thấy bóng dáng cô ấy!

Đã sáu năm tim anh chưa từng loạn nhịp như lúc này!

Mọi thứ đều cho anh biết, cô đã qua về!

Anh muốn ôm chặt lấy cô!

Muốn ngắm nhìn gương mặt không tì vết của cô!

Dường như nghe được tiếng lòng của anh, Bạch Tịnh Tuyết từ từ xoay người lại.

Lúc này, ngoài Lãnh Duật còn có một người vui mừng, bất ngờ hơn chính là Lục Thi Hàm, thanh mai của Lãnh Duật.

“Y Nhân, là chị sao? Mấy năm nay chị đã đi đâu?” Lục Thi Hàm không kìm nổi xúc động trong lòng chạy đến trước người Bạch Tịnh Tuyết, duỗi tay muốn cầm lấy bàn tay cô nhưng cô nhanh chóng dịch người về phía sau, hai tay vòng trước ngực, lười biếng nói.

“Tử Hàn, chị về văn phòng trước, sau khi bọn họ tiến hành thu thập chứng cứ xong, giao thi thể cho Rich và Mark để cậu ấy đưa về phòng pháp y.”

Sau đó, đứng thẳng người, bước qua người Lục Thi Hàm, đi về phía trước.

Dưới sự hỗ trợ của đoàn vệ sĩ an toàn lên xe rời đi trong sự bỡ ngỡ của mọi người.

Mà Lãnh Duật nãy giờ chỉ đứng im, không nói một lời, khuôn mặt càng trầm xuống làm ai nấy trong tổ Pháp chứng đều tự động cách xa một mét để khỏi phải bị giận cá chém thớt.

Anh hơi nhíu mày một chút rồi nhanh chóng cất bước vòng qua rào bảo vệ đi vào chỗ thi thể đang nằm, nghiêm túc làm việc.

Dù rất muốn gặp cô ấy, muốn hỏi cô ấy, muốn giải thích cho cô ấy, nhưng hiện tại anh là tổ trưởng lãnh đạo của cả tổ pháp chứng, mang trong mình trách nhiệm cao cả, không thể vì lý do cá nhân làm ảnh hưởng đến thời gian phá án của cả đội. Hơn nữa vừa rồi anh có nghe cô gọi hai tiếng 'Tử Hàn' vô cùng thân thiết và 'phòng pháp y', anh có thể đoán được phần nào thân phận hiện giờ của cô, nhị tiểu thư Bạch gia. Cho nên, chỉ cần hoàn thành công tác, quay về Khu 7, anh nhất định sẽ gặp được cô.

Còn một đám người đứng một bên bị làm ngơ, trở thành không khí hiện vẫn còn loay hoay không hiểu chuyện gì.

Người có quan hệ thân thiết nhất với Bạch Tịnh Tuyết là Cố Tư Dạ và Bạch Tử Hàn thì đứng nhìn nhau, trao đổi ánh mắt qua lại.

“Hàn, chị Tuyết và Duật ca quen nhau hả?” Cố Tư Dạ liếc mắt hỏi.

“Anh không biết, nhưng nhất định là có chuyện xưa.” Bạch Tử Hàn đảo mắt phủ nhận.

....

Không lâu sau đó, công tác thu thập chứng cứ đã hoàn tất, Bạch Tử Hàn cho người đưa thi thể về văn phòng Khu 7, sắp xếp vài viên cảnh sát ở lại trông coi hiện trường, rồi bắt đầu thu đội, thế nhưng Bạch Tử Hàn lại kéo theo Cố Tư Dạ đi về phía ngược lại, theo sau Rich và Mark.

Một tay nắm cổ áo của Rich, một tay nắm cà vạt của Mark, dùng sức đẩy hai người vào trong xe, còn mình thì đi đến ghế lái, khởi động, đạp ga chạy vọt rời khỏi sân bay.

Cả quá trình này nhanh đến mức Rich và Mark đều không kịp phản kháng, đến lúc phục hồi tinh thần thì mình đã ngồi trên chiếc Mercedes, chạy thẳng về Khu 7.

Bạch Tử Hàn vừa lái xe vừa hỏi hai người đằng sau.

“Hai người về nước làm gì?”

“Tụi tôi là theo chị Bạch về chứ bộ! Ai thèm về đây đâu!” Cả hai không hẹn cùng nói.

Bạch Tử Hàn hơi dừng một chút, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Vậy thì cút về bên kia cho tôi!”

Mark và Rich liếc mắt nhìn Bạch Tử Hàn một cái: “Chúng tôi về với chị Bạch, không liên quan đến cậu.” Lại đồng thanh.

“Nếu muốn ở lại phải ngoan ngoãn cho tôi, đây là thành phố S chứ không phải nước ngoài, muốn làm gì thì làm, không được sử dụng luật rừng.” Bạch Tử Hàn bỗng dưng chuyển thành hình tượng một người cha, lẩm bẩm nhắc hết cái này sang cái khác, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm.

Thời điểm quay lại, nhìn một màn hai người đang hăng say chơi kéo búa bao không hề quan tâm, để lời nói của mình vào trong lòng, một tay chuyển lái vào sát đường, một tay để ngay trán của Cố Tử Dạ, chân đạp thắng một cái.

Xe đột ngột dừng lại, theo quán tính, mọi người trên xe đều ngã về phía trước.

Cố Tử Dạ may mắn, được Bạch Tử Hàn dùng tay che trán nên không bị sao, còn Bạch Tư Hàn từ trước đến giờ luôn giữ thăng bằng rất tốt, lại không bị bất ngờ nên cũng không có việc gì, chỉ tội nghiệp hai vị đồng chí đang chơi vui vẻ ở ghế sau. Dáng ngồi vốn đã không nghiêm chỉnh, xe vừa ngừng, hai người liền đập thẳng đầu vào khung ghế.

“Tiểu Bạch đáng ghét!” Cả hai bất mãn lên tiếng. “Từ khi nào cậu lại dài dòng như ông chú vậy hả?”

“Hai tên này...” Bạch Tử Hàn bị chọc giận muốn xắn tay áo đánh người.

Cố Tư Dạ thấy vậy, vội vã kéo: “Bỏ đi, bỏ đi, về cục trước đã, còn vụ án đang chờ kìa.”

“Tư Tư nha, lâu rồi không gặp! Cậu không chịu qua tìm tụi tôi!” Bộ mặt lạnh băng của Mark và Rich xuất hiện tươi cười. Mỗi người chồm lên ôm mỗi bên vai Tư Dạ.

“Rich, Mark đừng chọc Hàn nữa!”

“Ừ! Tư Tư ngày càng quan tâm tiểu Bạch nha, thật dễ thương...”

Bạch Tử Hàn vươn tay kéo Cố Tư Dạ vào trong lòng mình, hai mắt trừng người trước mặt.

“Hai người biến thái! Cách xa em ấy ra một chút! Còn nữa mau lăn Italy đi.”

Hai người đồng loạt lắc đầu:“Bọn này không về nữa!”

“Gì?!” Không chỉ Bạch Tử Hàn mà ngay cả Cố Tư Dạ cũng ngạc nhiên.

“A, lần này lão đại quyết định đem tất cả việc kinh doanh và công tác chuyển về trong nước, sẽ không đi nữa?” Mark chủ động giải thích trước.

“Lão đại?! Đại ca?” Nhưng trọng điểm của cả Bạch Tử Hàn và Cố Tư Dạ không đặt đúng chỗ mà chuyển sang hai từ khác.

Bởi vì ban đầu Mark và Rich là vệ sĩ đi theo Bạch Thiếu Hàn, sau này khi tìm được Bạch Tịnh Tuyết, Bạch đại thiếu mới để Mark và Rich bảo vệ cô, cho nên bình thường mỗi khi hai người họ nói tới 'lão đại' là nhắc tới Bạch Thiếu Hàn.

“No, no, no... Là chị Bạch a!” Cả hai đắc ý lên tiếng.

“Chị?! Mấy người đầu quân cho người khác, anh hai có biết không?” Bạch Tử Hàn khó hiểu, theo như những gì anh hiểu, bọn họ nhất định sẽ không đổi lão đại khác trừ khi...

“Tụi tui có chị Bạch chống lưng nha!” Mark và Rich đồng thanh.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.