Huyền Thiên

Chương 371: Chương 371: Vạn niên tâm liên tử




- Này lão gia tử, ông hẳn là biết, pháp bảo mà ta có cơ phân nửa là tới từ chỗ ông, chúng rất cường đại. Thần niệm và cảnh giới của ta vẫn còn đây, thôi động nó cũng không thành vấn đề! Dương Thiên Lôi nói bừa cho xong.

- Hóa ra là vậy! Ngươi tới Ngự kiếm tiên cung đi! Chờ ngươi tới rồi sẽ biết là đang xảy ra chuyện gì! Phong Vô Kỵ nói.

- Được! Dương Thiên Lôi đáp lời, nhanh chóng bay về phía Thiên Tịch Phong.

- Chưởng giáo, vị này chính là…. Trong Ngự kiếm tiên cung lúc này cư nhiên đã có hơn mười người ngồi ngay ngắn phía dưới Phong Vô Kỵ, trên người mỗi người đều phát ra khí tức cường đại không gì sánh được, hiển nhiên, người có tu vi thấp nhất lại là người từng oai phong một cõi trong Trảm Không kiếm phái là Nhan Uyên, những người khác thì phần lớn là có tu vi Thần đạo cấp ba, cấp bốn, có vài người thoạt nhìn hơi lớn tuổi thì cư nhiên đã bước vào Thần đạo cấp năm!

Nghe được câu hỏi của vị Thần đạo cường giả kia, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Phong Vô Kỵ.

Phong Vô Kỵ mỉm cười, nói: - Hắn chính là Dương Thiên Lôi!

Thanh âm của Phong Vô Kỵ còn chưa dứt thì Dương Thiên Lôi đã đi tới Ngự kiếm tiên cung, ánh mắt của tất cả mọi người nhất thời đều nhìn về phía hắn. trong ánh mắt của mỗi người đều mang theo một chút hiếu kỳ và thăm dò, muốn xem thử xem cái tên Dương Thiên Lôi mới tấn thăng tới Thần đạo cường giả của Trảm Không kiếm phái khi chỉ mới hơn mười tuổi, hơn nữa còn rất được Phong Vô Kỵ tôn sùng này rốt cuộc là người như thế nào! Ánh mắt của hơn mười vị Thần đạo cường giả, mỗi một đạo đều phát ra uy áp cường đại hơn người, hợp lại cùng một chỗ, trong nháy mắt liền biến thành một cỗ uy áp như núi như biển, phô thiên cái địa mà áp thẳng về phía Dương Thiên Lôi!

Ngay cả mấy vị Thần đạo cao thủ cấp năm nhìn có vẻ còn trẻ tuổi, vẻ mặt kiêu căng kia cũng không ngoại lệ, trong mắt ai cũng có một chút hiếu kỳ nhìn về phía Dương Thiên Lôi!

Thân hình của Dương Thiên Lôi đột nhiên bị kềm hãm, trong mắt hiện lên hai đạo tinh quang, sau đó liền không sợ hãi, thậm chí còn có điểm vân đạm phong khinh mà tiếp tục bước tới! Uy áp kinh khủng là thế mà chỉ giống như một cơn gió mát nhẹ lướt qua người hắn, giống như chẳng tạo nên bất kỳ ảnh hưởng gì với hắn, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, chậm rãi đi tới trước mặt Phong Vô Kỵ, cúi người hành lễ, không kiêu ngạo không siểm nịnh, cao giọng nói: - Đệ tử Dương Thiên Lôi, tham khiến chưởng giáo chí tôn, tham kiến các vị tiền bối!

Trên mặt của Phong Vô Kỵ và Đan Thanh Dương đều treo một nụ cười đắc ý, còn Nhan Uyên thì lại có chút khiếp sợ và mừng rỡ.

- Thiên Lôi, ta giới thiệu với ngươi! Phong Vô Kỵ mỉm cười rồi nói.

Nghe Phong Vô Kỵ nói vậy, mọi người lại kinh ngạc lần nữa. Bởi vì Phong Vô Kỵ như vậy mà lại xưng ‘Ta’ với Dương Thiên Lôi! Điều này khiến cho phần lớn người, phải e ngại thực lực của Dương Thiên Lôi lần nữa, có lẽ nên nói là tiềm lực.

Rất nhanh, Phong Vô Kỵ liền giới thiệu từng vị Thần đạo cao thủ ở đây cho Dương Thiên Lôi biết.

Trong đó, phần lớn đều ra vẻ khá thân thiệt, có ý kết giáo. Cũng có vài người tỏ vẻ khá lãnh đạm, nhất là mấy tên Thần đạo cao thủ cấp năm kia, thậm chí còn mang theo vẻ địch ý.

Biểu hiện thân thiện thì Dương Thiên Lôi cũng có thể tạm lý giải được, dù sao đi nữa thì lấy tu vi của hắn hiện tại cũng sàng sàng với Đan Thanh Dương và Nhan Uyên, nhưng tiềm lực ẩn chứa trong hắn lại vượt qua phần lớn những người khác, không dám nói trong vòng mười năm thì thế nào, nhưng sau trăm tuổi, khẳng định có thể trở thành một nhân vật nhấc tay hô mưa gọi gió. Nhưng vẻ địch ý mà mấy tên cao thủ Thần đạo cấp năm kia lộ ra lại khiến Dương Thiên Lôi đần người ra.

Lần đầu tiên gặp mặt, lão tử đã đắc tội gì với các ngươi? Hay bởi vì ca mạnh hơn các ngươi, đẹp trai hơn các ngươi nên các ngươi đố kị?

- Được rồi, mọi người tiếp tục đi, chờ Phong Linh Nhi trở về nữa là coi như toàn bộ Thần đạo cao thủ lần này đều về đủ. Tới lúc đó thì chúng ta lại thương lượng tiếp chuyện chọn ‘Đại chưởng giáo’! Phong Vô Kỵ nhẹ giọng nói.

Thanh âm của Phong Vô Kỵ còn chưa dứt thì một vài tên Hậu Thiên đệ tử liền khiêng vài cái bàn khá dài, khoảng chừng nửa thước tới đặt ở giữa phòng, trước mặt mỗi người đều có một cái, ngay cả Dương Thiên Lôi cũng không ngoại lệ.

- Sư phụ, đây là muốn làm gì? Dương Thiên Lôi quay đầu nhìn Đan Thanh Dương, truyền âm hỏi.

- Trao đổi vật phẩm. Đan Thanh Dương nói.

- Trao đổi vật phẩm?

- Ừ, những vị tiền bối này đều là mới du lịch về, trên người mỗi người đều có không ít đồ tốt, bất quá lại không hợp với chính mình, cho nên mọi người mới trao đổi với nhau để đáp ứng nhu cầu. Đan Thanh Dương nói.

- Tại sao thoáng cái lại về nhiều như vậy? Thật không ngờ, môn phái của chúng ta cư nhiên lại có nhiều cao thủ như vậy! Dương Thiên Lôi nói.

- Lần này Phong chưởng giáo khởi động triệu tập lệnh với môn phái, mục đích quan trọng chính là chọn ra ‘Đại trưởng giáo’! Những vị Thần đạo cao thủ tiền bối này đều có hứng thú cạnh tranh chức vị Đại trưởng giáo hoặc là muốn trở về xem. Nếu như toàn bộ đều trở về thì đã không chỉ có nhiêu đây thôi đâu. Còn có cả khối người lợi hại hơn cả Phong chưởng giáo kia.

- A, xem ra chức vị Đại trưởng giáo hình như rất hấp dẫn nha, ngon ăn vậy sao?

- Nói thừa, đương nhiên rất ngon ăn. Không thì người ta cần gì phải tranh? Mỗi một vị chưởng giáo, trước khi thoái vị đều phải chọn ra một vị đại chưởng giáo, giúp chưởng giáo quản lý tất cả công việc của môn phái.

- Chưởng giáo thoái vị? Phong chưởng giáo muốn thoái vị sao?

- Ừ, là chuẩn bị thoái vị, thật sự thoái vị thì cũng phải hơn mười năm nữa. Phong chưởng giáo đã tấn cấp tới cảnh giới Thần đạo cấp bảy đỉnh phong rồi, vị trí chưởng giáo đối với hắn cũng chẳng còn ý nghĩa gì, muốn truy cầu cảnh giới cao hơn nữa thì chỉ có đi ra ngoài du lịch thôi.

Hơn nữa cũng có thể rời khỏi vị trí, để đại chưởng giáo thượng vị, như vậy mới có thể thoải mái và thuận lợi tiếp tục bồi dưỡng ra một vị cao thủ trên Thần đạo cấp sáu khác. Đây là chỗ tốt nhất của vị trí chưởng giáo. Bởi vì trở thành Đại chưởng giáo thì sẽ nhận được tu cách nhận được truyền thừa đạo khí của môn phái, trong truyền thừa đạo khí của môn phái đều có chứa phần lớn thần thông và cảm ngộ của chưởng giáo các đời, hơn nữa còn sở hữu khí linh cường đại, đồng thời, sau khi trở thành chưởng giáo thật sự thì còn có thể tu luyện tuyệt học tối cao của môn phái mà chỉ có chưởng giáo mới được luyện là ‘Ngự kiếm phi tiên’! Có chúng thì tu luyện còn nhanh hơn việc ra ngoài du lịch nhiều.

- Hóa ra là vậy!

Lúc Dương Thiên Lôi và Đan Thanh Dương đang nói chuyện thì mọi người đều xuất ra một kiện vật phẩm của mình với vẻ mặt kiêu ngạo, có tiên thảo linh vật, có tiên đan pháp bảo, vừa nhìn liền biết đều là những thứ phi phàm, cũng có vài thứ vật phẩm có hình dạng cổ quái kỳ lạ.

Ánh mắt của Nhan Uyên lóe sáng nhìn chằm chằm vào một bộ đạo khí nhuyễn giáp mà một vị Thần đạo cao thủ cấp ba xuất ra, vẻ mặt đau khổ xuất ra một vật phẩm phát ra một cỗ bạch quang nhu hòa và hương thơm nhàn nhạt, lúc hắn lấy vật phẩm ra đặt lên bàn thì có tới mấy đạo ánh mắt liền tập trung lên nó.

- Vạn niên tâm liên tử?

Một lão giả Thần đạo cấp hai nhất thời kinh hỉ nói.

- Không sai! Nhan Uyên trầm giọng nói.

Vạn niên tâm liên tử, cực kỳ hiếm thấy. Ngoài bản thân là một loại liên hoa tử ra thì độ trân quý gấp mấy lần những loại liên hoa tử có thể bằng được.

Liên hoa bình thường chỉ có từ năm này qua tháng nọ hấp thu đủ loại linh khí thiên địa và niệm lực sinh linh, trở thành Thảo mộc tinh linh, sở hữu ý thức của nhân loại thì mới có thể gọi là tâm liên. Mà tâm liên sau khi tồn tại trong thiên địa cả ngàn vạn năm, đậu được ra tâm liên tử, mới được gọi là vạn niên tâm liên tử. Cho nên, Vạn niên tâm liên tử cực kỳ hiếm gặp. Có tác dụng rất lớn đối với Thần đạo cường giả cấp hai xuất khiếu cảnh đỉnh phong lĩnh ngộ ảo diệu của Thần đạo cấp ba Đoạt Phách cảnh, bởi vì, ngoại trừ hấp thu niệm lực sinh linh ra thì còn ẩn chứa ảo diệu của Đoạt phách, chỉ cần có thể thối luyện ra được thì phần lớn tu luyện giả đều có thể từ đó lĩnh ngộ bích chướng của Thần đạo cấp hai, cũng chính là ảo diệu của Thần đạo cấp ba Đoạt Phách cảnh, nhờ đó thuận lợi tấn cấp tới Thần đạo cấp ba!

Giá trị đúng là không nhỏ!

Đương nhiên, cũng chỉ có tác dụng với cao thủ cảnh giới Thần đạo cấp hai đỉnh phong mà thôi. Qua Thần đạo cấp hai thì nhiều nhất cũng chỉ như một loại tiên thảo linh vật có tác dụng tăng thần niệm và pháp lực mà thôi.

- Thiên Lôi, lấy nó đi! Đúng lúc này, Lăng Hi đột nhiên lại nói lên trong đầu Dương Thiên Lôi: - Có nó rồi, chỉ cần pháp lực của ngươi khôi phục thì rất nhanh liền có thể tấn chức tới Thần đạo cấp ba!

- Ách… Lăng Hi, vậy hình như không được tốt cho lắm? Người ta đang trao đổi mà. Tuy là ta với Nhan Uyên tình như huynh đệ, nhưng nếu cứ như vậy mà mở miệng thì cũng không được tốt cho lắm! Dương Thiên Lôi nói.

- Cũng đúng…. Bất quá thứ này thực sự hữu dụng với ngươi. Bằng không thì ngươi hỏi xem hắn muốn cái gì? Chúng ta đổi giúp hắn, sau đó ngươi lại đổi với hắn là được mà! Lăng Hi nói.

- Chúng ta có thứ gì tốt? Mấy người kia đều là Thàn đạo cấp hai cấp ba cả, không có đồ tốt bỏ ra thì làm sao đổi được!

- Ai nói chúng ta không có đồ tốt để bỏ ra? Chúng ta có đồ mà! Trong Minh Huyền bảo khố đều là thiên tinh thạch ngưng luyện đó, bên trong còn dư rất nhiều, tùy tiện lấy ra một khối thôi, đảm bảo bọn họ sẽ tranh nhau cho mà xem! Lăng Hi vừa nói vừa động thần niệm, trực tiếp vào Minh Huyền bảo khố lấy ra một khối Thiên tinh thạch lớn cỡ hai nắm tay: - Như vầy là đủ rồi!

- Đại ca, ngươi muốn đổi thứ gì? Bộ nhuyễn giáp kia sao? Dương Thiên Lôi vội vàng truyền âm cho Nhan Uyên để hỏi.

- Nhan huynh đệ, ngươi muốn cái gì? Ta muốn cái vạn niên tâm liên tử này! Một lão giả Thần đạo cấp hai gần như hỏi cùng lúc với Dương Thiên Lôi.

Nhan Uyên có điểm nghi hoặc nhìn Dương Thiên Lôi một lúc, không vội trả lời vị lão giả kia mà ngược lại truyền âm cho Dương Thiên Lôi: - Ân, lão đệ, ngươi muốn vạn niên tâm liên tử này sao? Ngươi muốn thì cứ nói, vi huynh sẽ đưa cho ngươi! Nhan Uyên chú ý tới ánh mắt của Dương Thiên Lôi, trực tiếp nói rất sảng khoái. Tuy rằng lúc hắn lấy vạn niên tâm liên tử ra cũng có chút không nỡ, nhưng nếu Dương Thiên Lôi bảo cần thì hắn sẽ không do dự mà đưa hẳn cho Dương Thiên Lôi, tính cách của hắn cũng giống một thanh bảo kiếm, phong mang tất lộ, quả đoán sắc bén không gì sánh được! Trí tuệ của hắn cũng giống như vậy, lúc Dương Thiên Lôi vẫn còn rất yếu liền nhận thức người huynh đệ này, trên gấm thêu hoa dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khó! Đây là chỗ thông minh của hắn, mặc dù hắn không cần Dương Thiên Lôi hồi báo, nhưng rốt cuộc cũng sẽ có ngày hắn nhận được lợi ích lớn hơn nữa từ Dương Thiên Lôi!

Hoàn toàn không có tư tâm là chuyện không thể nào. Bỏ sức thì cần hồi báo, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bao gồm cả Đan Thanh Dương đối tốt với Dương Thiên Lôi như vậy, lẽ nào chuyện đó không có tính toán? Chỉ là loại tính toán này, theo giao tình ngày càng sâu đậm thì sẽ dần phai nhạt mà thôi.

Còn Nhan Uyên, bản thân hắn lại là người trọng tình trọng nghĩa.

Cho nên, lúc hắn thấy ánh mắt của Dương Thiên Lôi mới có thể nói ra chẳng chút do dự.

- Ách… đại ca, ngươi chờ một chút! Dương Thiên Lôi nói.

- Nhan huynh đệ? Vị lão giả kia lại hỏi lại.

- Ngại quá, ta tạm thời còn chưa nghĩ ra, vạn niên tâm liên tử này là ta tình cờ có được, chờ ta bước vào Thần đạo cấp hai cũng sẽ cần tới nó. Sở dĩ ta lấy nó ra là bởi vì ta thật sự không có gì để bày ra. Đành lấy nó ra cho đỡ mất mặt thôi.

- Tiêu tiền bối! Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi ra vẻ vô cùng kích động nhìn vào vị lão giả đã xuất ra bộ đạo khí nhuyễn giáp thuộc tính kim kia mà nói.

- Ân? Tiêu Bồi nghi hoặc nhìn Dương Thiên Lôi, ánh mắt làm như vô tình lướt tới mặt bàn trống hoác trước mặt Dương Thiên Lôi.

- Ta muốn đổi bộ nhuyễn giáp này của ngươi! Dương Thiên Lôi mỉm cười rồi nói.

- Ha ha, muốn đổi đương nhiên được, bất quá tuy rằng chúng ta cùng môn phái, nhưng ngươi phải đưa ra thứ gì đó để đổi với ta thì mới được. Ngươi muốn lấy thứ gì để đổi với ta đây?

Tiêu Bồi cũng không cho rằng Dương Thiên Lôi mới bước vào cảnh giới Thần đạo sẽ có được thứ gì tốt, trái lại, hắn đang nghĩ Dương Thiên Lôi muốn chiếm tiện nghi của hắn. Tuy rằng tiềm lực của Dương Thiên Lôi là vô hạn, nhưng Tiêu Bồi cũng cho rằng mình và hắn chẳng có giao tình gì. Cho nên, mới trực tiếp nói trắng ra.

Đồng dạng, mấy vị Thần đạo cao thủ có mặt ở đây cũng nghĩ giống như Tiêu Bồi, ánh mắt đều nhìn về phía Dương Thiên Lôi.

Đan Thanh Dương và Phong Vô Kỵ cũng nghi hoặc nhìn Dương Thiên Lôi.

Người khác thì không rõ xuất thân của Dương Thiên Lôi, nhưng hai lão đầu này đã biết rõ một điểm, đã sớm biết Vu Nhân Kiệt đặt biệt luyến chế riêng chod Thiên Lôi một bộ nhuyễn giáp đạo khí, tuy rằng chưa từng thấy qua, nhưng lấy thực lực luyện khí của Vu gia thì nhất định sẽ không tệ chút nào. Hơn nữa khẳng định còn căn cứ vào thuộc tính của Dương Thiên Lôi mà luyện chế. Mặc dù phẩm cấp có thể không bằng nhuyễn giáp của Tiêu Bồi, nhưng nhất định cũng là thích hợp nhất để Dương Thiên Lôi mặc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.