Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 285: Chương 285: Tìm kiếm che chở (1)




- Lục vương tử quá khen rồi.

Một nam tử trung niên cười nhạt:

- Lần này cũng là nhờ lục vương tử điện hạ cho tại hạ biết ổ của phệ linh đao điểu, tại hạ mới có thể thuận lợi dẫn động được, nếu không thì tại hạ cũng không thể làm gì được, cho nên công lao của lục vương tử điện hạ mới là lớn nhất.

- Ha ha.

Lục vương tử cười đầy vẻ âm lãnh:

- Mạc tiên sinh khiêm tốn quá rồi, lần này nếu như đám người lão bát chôn thây ở nơi này thì công của Mạc tiên sinh là lớn nhất.

Nam tử trung niên biến sắc, nhưng vẫn cười nói như cũ:

- Lục vương tử điện hạ cứ yên tâm đi, nhiều phệ linh đao điểu như vậy, cho dù là một đám cường giả địa võ sư cũng phải sứt đầu mẻ trán, bỏ mạng nơi rừng hoang, huống hồ gì chỉ là vài tên võ sư, có thể cống hiến sức lực cho lục vương tử điện hạ chính là vinh hạnh của Mạc Sâm ta.

Lục vương tử liếc nhìn Mạc Sâm một cái, ánh mắt mang theo ý cười nói:

- Mạc tiên sinh không cần phải lo, đám người lão bát bỏ mạng ở nơi này chỉ là do một trận yêu thú bạo động ngoài ý muốn tạo thành mà thôi, vô luận thế nào cũng sẽ không trách tới trên người của Mạc tiên sinh đâu.

Ánh mắt của Mạc Sâm vẫn trầm ổn như cũ, không mở miệng.

- Được rồi, chúng ta nấp trước đi đã, cảm giác của phệ linh đao điểu rất nhạy bén, nếu như đi ra thì lực phá hoại khỏi cần phải bàn, trong phương viên trăm dặm đều chưa chắc đã an toàn, chúng ta vẫn nên đợi đàn chim rút đi hết rồi lại đi ra cũng không muộn.

Lục vương tử thu lại nụ cười trên mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mấy người Triệu Duy, trong lòng thầm nhủ:

- Triệu Duy, đừng trách lục ca, muốn trách thì phải trách ngươi ưu tú hơn ta quá nhiều. Ta lớn hơn ngươi bốn tuổi, hôm nay cũng chỉ mới là võ sư tam trọng, năm ngoái còn bị cưỡng chế tốt nghiệp khỏi Huyền Linh học viện, nhưng mà ngươi lại có hy vọng giành lấy hạng nhất trên phong vân bảng, nếu như ngươi thành công thì chẳng phải sẽ trở thành vị vương tử thứ ba tốt nghiệp với hạng nhất trên phong vân bảng sau đại ca và tứ ca hay sao, như vậy thì đặt Triệu Cương ta ở nơi nào?

- Còn có đại ca và tứ ca, tuy rằng các ngươi minh tranh ám đấu, liều mình vì vị trí thái tử, nhưng ta mới là người có thể trở thành thái tử.

- Chíp chíp chip!

Lúc này, trong rừng rậm, trận chiến đang diễn ra hết sức căng thẳng.

Đám người Triệu Duy liên tục lùi về phía sau, cực kỳ nguy hiểm, người yếu nhất là Đoạn Nhận và Phù Ngọc Ninh thì đã bị vài vết thương.

- Xoẹt!

Đột nhiên, một con phệ linh đao điểu chém xuống dưới, hai cánh như đao, mục tiêu nhắm ngay Phù Ngọc Ninh, mà Phù Ngọc Ninh lúc này đang ứng đối với năm con phệ linh đao điểu, không để ý một cái, váy dài màu đỏ lập tức bị cắt rách một đường, lộ ra mảng lớn da thịt bóng loáng, lộ ra xuân quang.

- Đám súc sinh này.

Phù Ngọc Ninh cắn răng một cái, lấy ra một hạt châu, bụp một cái bóp nát.

Một cổ gợn sóng màu đỏ vô hình bao phủ phạm vi mấy mét xung quanh người nàng, đám phệ linh đao điểu vốn đang tập kích xung quanh nàng đều lùi lại phía sau, lộ ra vẻ hoảng sợ.

- Bát vương tử điện hạ, mau tới chỗ ta.

Phù Ngọc Ninh chủ động đi tới bên cạnh Triệu Duy, để cho gợn sóng màu đỏ này cũng bao phủ Triệu Duy vào bên trong, đám phệ linh đao điểu vốn đang vây công Triệu Duy thấy cỗ gợn sóng màu đỏ này thì cũng vội vàng lùi lại phía sau.

Xèo một tiếng, một con phệ linh đao điểu xâm nhập vào bên trong phạm vi của gợn sóng màu đỏ này, trên người lập tức bốc lên một cổ huyền hỏa, nháy mắt liền khét lẹt.

Triệu Duy thấy thế thì chợt vui mừng, vội la lên:

- Mọi người cũng tới đây đi.

Phù Ngọc Ninh nghe thấy vậy thì biến sắc:

- Bát vương tử điện hạ, xích hồn châu của ta chỉ có thể duy trì một chút thôi, hơn nữa phạm vi càng lớn thì uy lực càng nhỏ, cũng sẽ tiêu tán càng nhanh, chỉ sợ không thể chứa được nhiều người như vậy đâu.

Nàng vừa nói vừa xuất thủ quyết, chỉ thấy cỗ gợn sóng màu đỏ này đột nhiên thu nhỏ lại, chỉ đủ để bao trùm nàng và Triệu Duy.

- Ngươi….

Đoạn Nhận vừa định nhảy vào, thấy thế thì sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.

Chiêm chip!

Nhất thời, ngoại trừ Phù Ngọc Ninh và Triệu Duy được gợn sóng màu đỏ kia bao phủ thì những người khác đều luống cuống tay chân.

- Không thể tiếp tục như vậy được.

Trong sơn lâm, nhìn thấy mọi người đều sa vào trong nguy hiểm, Triệu Duy đột nhiên cắn răng một cái, lấy ra một hạt châu màu đỏ ở trên người.

Hạt châu màu đỏ này ước chừng lớn như một quả trứng gà, bên trên có khắc những đường vân phức tạp tối nghĩa, tản mát ra khí tức hỏa diễm nhàn nhạt.

- Tất cả mọi người cẩn thận tránh ra.

Triệu Duy lạnh giọng quát khẽ, cong tay búng ra.

Ầm!

Tiếng nổ mạnh kịch liệt vang lên, phệ linh đao điểu trong vòng gần mười mét xung quanh đều bị nổ tan nát, sóng xung kích mãnh liệt cũng đẩy mấy người Diệp Huyền ra xa.

- Tự bạo hỏa diễm châu?

Trong mắt Diệp Huyền không khỏi sáng ngời.

Tự bạo hỏa diễm châu này chính là sản phẩm luyện kim tam giai, một khi ném ra thì sẽ bị huyền thức của người sử dụng khống chế mà nổ tung, uy lực tương đương với một kích toàn lực của một vị cường giả địa võ sư.

Vẻo vèo vèo.

Mấy người Diệp Huyền nắm chắc cơ hội, nhanh chóng bay vút về phía trước.

Bất quá chỉ một lúc sau bọn họ lại bị vây quanh.

Có không ít đồng loại liên tiếp bỏ mạng, khiến cho thế công của đàn phệ linh đao điểu này càng thêm điên cuồng, ngay cả gợn sóng màu đỏ mà Phù Ngọc Ninh phóng thích ra cũng không thể ngăn cản được thế tiến công của chúng nó, dưới từng đợt trùng kích của đàn phệ linh đao điểu, gợn sóng không ngừng trở nên ảm đạm.

Tình hình lại trở nên vô cùng gian nan.

- Bát vương tử điện hạ, bằng không thì chúng ta đi trước đi.

Phù Ngọc Ninh lặng lẽ truyền âm nói.

- Không được.

Triệu Duy lắc đầu, trên tay lại xuất hiện thêm một viên tự bạo hỏa diễm châu nữa.

Nhưng không chờ gã ném ra.

- Tới lúc rồi.

Trong tay Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện một viên dược hoàn màu đỏ thẫm,

Ba!

Dược hoàn nổ tung, một màn khói mù màu đỏ lan ra, bao trùm toàn thân Diệp Huyền cư nhiên không hề tiêu tán.

Giống như trên người Diệp Huyền có một cỗ hấp lực vô hình nào đó hấp dẫn màn khói kia bao phủ quanh cơ thể hắn, tạo thành một viên cầu có đường kính mấy mét, bao bọc ở bên trong.

Ngửi thấy khí tức của màn khói màu đỏ này, đám phệ linh đao điểu đang bao vây Diệp Huyền đều lùi lại phía sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.