Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 280: Chương 280: Thanh Huyền sơn




Nụ cười này bị Đoạn Nhận nhìn thấy, trong lòng gã lập tức khó chịu, giống như tìm được chỗ để trút giận, liền lạnh giọng quát:

- Tiểu tử, ngươi cười cái gì hả, chẳng lẽ ngươi cảm thấy vừa rồi ta nói không đúng sao, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn thiên tài hơn cả Thanh Lăng sư tỷ và Tả Lưu sư huynh hay sao?

Diệp Huyền nghe vậy gương mặt vốn đang mang ý cười lập tức lạnh xuống.

Vốn Diệp Huyền cũng không chấp nhất với vẻ cuồng ngạo rêu rao, vừa gặp liền khinh thường mình của tên Đoạn Nhận này.

Dù sao mỗi người đều có suy nghĩ riêng của bản thân, hắn cũng không thể khiến cho tất cả mọi người kính trọng mình được.

Nhưng tên Đoạn Nhận này vuốt mông ngựa không thành, bị Tả Lưu mắng xong, mất hết mặt mũi cư nhiên lại lôi mình ra trút giận.

Thực cho rằng mình dễ bắt nạt hay sao?

Diệp Huyền liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh một tiếng:

- Ngươi nói đúng hay không không liên quan gì tới ta, bất quá chính bản thân ngươi không bằng Thanh Lăng sư tỷ và Tả Lưu sư huynh thì cũng đừng có kéo thêm cả người khác vào, không phải bất kỳ kẻ nào cũng thích xum xoe nịnh nọt như ngươi đâu.

Đoạn Nhận luôn luôn cao cao tại thượng, lại thêm có thiên phú hơn người, có thể đi vào hàng thứ mười lăm trên phong vân bảng, cũng không phải nhờ nịnh nọt mà có, trong lòng cũng có cao ngạo của riêng gã.

Sở dĩ gã kiêng kỵ Thanh Lăng và Tả Lưu như vậy không chỉ vì thực lực của bọn họ, mà còn vì thế lực sau lưng của bọn họ.

Nhưng đối mặt với võ giả bình thường, cho dù là thứ hạng trên phong vân bảng có cao hơn gã đi nữa thì gã cũng có chút không phục và ngạo nghễ, còn những võ giả yếu hơn gã thì càng không thể lọt được vào trong mắt của gã.

Những lời giáo huấn như lúc nãy, gã sống bao nhiêu năm nay không biết đã nói biết bao nhiêu lần rồi.

Từ trước tới nay, những người bị gã mắng dó, không ai dám không phục cả.

Vừa rồi gã cũng chỉ là muốn thông qua mắng Diệp Huyền để tìm lại chút thể diện cho mình, chứ thực ra hoàn toàn không để ở trong lòng.

Nhưng thật không ngờ Diệp Huyền lại hoàn toàn khác với những võ giả từng bị gã mắng chửi trước đây, cư nhiên chế giễu ngược lại gã, lập tức khiến cho sắc mặt của gã trầm xuống:

- Tiểu tử kia, ngươi đang nói ai đó? Ngữ khí cuồng vọng thật đấy, lẽ nào ngươi cho rằng mình đánh bại được Đồng Hồng thì trở thành thiên hạ đệ nhất ở học viện hay sao.

Vẻ mặt của Diệp Huyền rất hờ hững:

- Kẻ cuồng vọng hình như là ngươi mới đúng, ngoại trừ ta ra thì trong số những người ở đây, thứ hạng của ngươi là thấp nhất, bất quá, sao ta lại cảm thấy ngươi là kẻ nói nhảm nhiều nhất đây.

- Ngươi nói cái gì?

Sắc mặt của Đoạn Nhận nháy mắt liền trở nên vô cùng khó coi, tức giận đùng đùng.

- Được rồi.

Mắt thấy hai bên sắp xung đột tới nơi, Triệu Duy vội vàng đi ra hòa giải:

- Các vị, các ngươi đều là do ta mời tới cùng đi lịch luyện, ta hy vọng mọi người đều có thể hòa hòa khí khí, dù không thể đồng cam cộng khổ, nhưng cũng đừng nên đấu đá với nhau, Đoạn Nhận, sau này ngươi ít nói một cái, Diệp Huyền huynh đệ là khách do ta mời tới, ngươi bất kính với hắn chính là bất kính với ta.

- Diệp Huyền huynh đệ, ngươi cũng đừng nên để trong lòng, tính tình của Đoạn Nhận chính là như vậy, hơi nóng nảy một chút, thỉnh thoảng lại không xem ai ra gì, nhưng thật ra hắn không phải người xấu.

Bị Triệu Duy nói như vậy, Đoạn Nhận lập tức đứng im một bên không nói chuyện nữa.

Diệp Huyền cũng nhìn ra, Đoạn Nhận này tuy rằng cũng là học viên của học viện, nhưng ở trước mặt Triệu Duy thì có cảm giác như thuộc hạ vậy.

Diệp Huyền gật gật đầu, không ngại nói:

- Nếu Triệu huynh đã nói vậy thì Diệp Huyền ta cũng không phải loại người không nói đạo lý, việc lúc nãy xem như bỏ qua đi.

- A? Ngươi chính là Diệp Huyền?

Một trận tranh cãi nho nhỏ chấm dứt, Thanh Lăng lại kinh ngạc nhìn Diệp Huyền:

- Nghe nói trên đài khiêu chiến, ngươi dùng một chiêu đánh bại Đồng Hồng, lại không sợ uy danh của Thái Tử Minh, thiết cốt tranh tranh, hôm nay được gặp, quả nhiên là có cá tính, xem ra học viện chúng ta lại có thêm một nhân vật thiên tài rồi.

Nàng mỉm cười, từ giọng nói và ánh mắt thì đúng là có vài phần thưởng thức Diệp Huyền.

- Thanh Lăng sư tỷ quá khen rồi.

Diệp Huyền mỉm cười, cũng không nói nhiều.

Lời này của Thanh Lăng, người khác nghe không ra cảm giác gì, nhưng thật ra lại khiến sắc mặt của Đoạn Nhận lại càng khó coi hơn, vừa rồi gã còn muốn chế giễu mỉa mai Diệp Huyền một phen, nhưng nháy mắt ngay cả người xếp hạng cao nhất là Thanh Lăng lại nói như vậy.

Đây đúng là tát thẳng vào mặt của gã mà.

- Nếu như tất cả mọi người đều tới rồi thì chúng ta lên đường đi.

Người đều tới đông đủ rồi, Triệu Duy liền lấy ra một cỗ xe ngựa lớn từ phía sau loạn thạch, mọi người leo lên xe ngựa, nhanh chóng rời đi.

Cấm địa vương thất cũng không phải ở bên ngoài vương thành, mà là nằm trong một phiến sơn mạch cách vương thành một đoạn.

Trải qua nửa ngày đường, xe ngựa rốt cuộc dừng lại trước một mảnh sơn lâm dày đặc.

- Ai đó, nơi này chính là cấm địa vương thất, người tới mau dừng bước.

Xe ngựa vừa dừng lại thì một tiếng quát lớn liền vang lên, ngay sau đó có một đám binh sĩ người mặc khôi giáp tay cầm vũ khí, vây kín xe ngựa, sát khí đằng đằng.

Đám binh sĩ này chính là do vương thất chuyên môn phái tới đây thủ hộ cấm địa này, ngăn cản những võ giả tới từ bên ngoài.

Triệu Duy vì che giấu tai mắt người ngoài, cho nên chỉ cưỡi xe ngựa bình thường chứ không phải xe ngựa chuyên dụng của vương thất, đương nhiên sẽ bị cản lại.

- Là ta.

Triệu Duy xốc mành lên, đưa một khối lệnh bài ra.

- Hóa ra là điện hạ.

Tiểu đội trưởng dẫn đầu thấy thế thì lập tức cúi mình hành lễ, sau đó khoát ray cho xe ngựa đi qua.

Tiếp theo, xe ngựa chạy tới một đoạn, sau khi qua mấy trạm kiểm soát thì mới ngừng lại.

- Các vị, nơi này chính là cấm địa vương thất Thanh Huyền Sơn, mục tiêu của chúng ta cũng nằm ở trong này.

Đi xuống xe ngựa, Triệu Duy giới thiệu cho mọi người.

Xuất hiện trước mặt mọi người là một ngọn núi cao ngất, núi non rừng cây trùng trùng điệp điệp, quái thạch lởm chởm, nhìn về phía xa thì chính là từng mảnh quân doanh, coi như phòng bị sâm nghiêm.

- Đi, chúng ta vào thôi.

Một đám người dưới sự dẫn dắt của Triệu Duy, đi vào bên trong sơn lâm.

Sau khi mấy người Diệp Huyền tiến vào sơn lâm không bao lâu.

Lộc cộc lộc cộc!

Lại thêm một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy tới.

Có vài người bước xuống từ trên cỗ xe ngựa kia.

Người dẫn đầu khí vũ hiên ngang, thần thái sáng láng, có một loại cảm giác kiệt ngạo coi trời bằng vung, chỉ là trong ánh mắt lại mang theo vẻ âm lệ.&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.