Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 253: Chương 253: Tầng thứ chín (2)




- Cút trở về đi!

Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên trong đại sảnh tầng thứ chín, lập tức có một cỗ hàn ý xẹt qua, nhiệt độ trong đại sảnh nháy mắt liền giảm mạnh xuống.

Ầm!

Diệp Huyền ngồi ở chỗ đó, bất động như núi, trở tay đánh ra một quyền, tiếng va chạm nặng nề vang lên, mấy người Thạch Tam liền nhìn thấy, Viên Sơn vừa nãy ra tay nhanh như chớp nay cũng bay ngược ra ngoài nhanh như thiểm điện.

Bịch bịch bịch.

Chân của gã liên tục đạp lên mặt đất, khí huyết trong cơ thể bốc lên cuồn cuộn, một mực lùi lại phía sau hơn mười mét, lúc này rốt cuộc mới dừng lại, sắc mặt đỏ bừng, tay phải run run.

- Người này thật cường hãn.

Đồng tử của mấy người Thạch Tam co rút lại, trong lòng vô cùng khiếp sợ, không ngờ sức lực một quyền của Diệp Huyền cư nhiên lại đẩy lùi Viên Sơn, còn bản thân hắn vẫn ngồi yên ở chỗ kia, chẳng trách từ đầu chí cuối Diệp Huyền đều không để ý tới những gì bọn họ nói, hóa ra là bởi vì hắn có thực lực cường hãn nhường này.

Người này thật sự là một tân sinh sao?

Đôi mắt của Viên Sơn cũng ngưng trọng lại, tay phải của gã vẫn run lên liên hồi, xương ngón tay truyền tới cảm giác vô cùng đau đớn và nhức nhối.

Quyền lực thật khủng khiếp.

Vận chuyển huyền khí để giảm bớt cảm giác đau đớn trên đầu quyền, ánh mắt của Viên Sơn đều gắn chặt trên người Diệp Huyền.

Mặc dù lúc trước Diệp Huyền đánh bại Tào Hạc, dù cho mấy người Ngô Diệt mà mình lưu lại không thể ngăn cản được tên tiểu tử này.

Nhưng trong lòng Viên Sơn luôn cho rằng Diệp Huyền chỉ là một tân sinh, có mạnh hơn nữa thì thực lực cũng chỉ chừng võ sĩ tam trọng mà thôi, đối mặt với cường giả võ sư nhất trọng như mình thì chỉ có phần bị đánh mà thôi.

Nhưng lần giao thủ vừa rồi lại khiến gã biết được, người này cũng không dễ đối phó như mình nghĩ, hắn cư nhiên cũng có thực lực võ sư nhất trọng.

- Ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích ta, ta luôn không để ý tới, không phải vì ta sợ ngươi, mà là ta khinh thường không thèm chấp.

Diệp Huyền chậm rãi đứng lên, ánh mắt thản nhiên nhìn Viên Sơn:

- Nhưng bây giờ ngươi xem như đã thành công chọc giận ta, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, cút khỏi nơi này, ta sẽ bỏ qua hết những chuyện cũ, bằng không, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã chọc giận ta.

Ngữ khí của Diệp Huyền lạnh như băng, thản nhiên lên tiếng, thanh âm vô cùng bá đạo.

Nói thật, hắn tới Huyền Linh học viện này chẳng qua là vì nơi này có nhiều tài nguyên mà thôi, chứ không hề muốn ỷ mạnh hiếp yếu.

Dù sao thì theo Diệp Huyền thấy, những học viên trong Huyền Linh học viện này chỉ có thể xem như mấy đứa nhóc mà thôi.

Nhưng đám người Viên Sơn này cả đám đều để mắt ở trên đầu, cứ thích tới kiếm chuyện với mình, giống như một đám ruồi nhặng, không ngừng vo ve bên tai của hắn, tuy rằng Diệp Huyền không quan tâm, nhưng vẫn vô cùng chán ghét.

Hôm nay hắn rốt cuộc cũng muốn đánh chết con ruồi nhặng này.

- Ngươi có biết ngươi đang nói gì hay không?

Thần sắc của Viên Sơn trở nên lạnh lùng, chậm rãi đi về phía trước, tuy rằng biết được thực lực của Diệp Huyền không kém, nhưng nếu muốn cút ra thì hình như vẫn còn chưa đủ đâu.

Lại còn nói là cho gã cơ hội, buồn cười, gã thế này chính là cho cơ hội sao? Cư nhiên khiến cho gã mất mặt trước mặt bao người.

Nếu như gã thật sự làm như vậy thì sau này Viên Sơn gã còn mặt mũi nào đi lại trong Huyền Linh học viện này nữa.

- Có chút thực lực thì liền coi trời bằng vung, tiện dân đúng là tiện dân, học viên của Huyền Linh học viện cũng không phải đơn giản như ngươi nghĩ đâu.

Tâm thần vừa động, trên người Viên Sơn đột nhiên dâng lên một đạo quang hồng màu vàng kim, ở giữa kim quang kia có một khí tức bén nhọn bắn ra, khiến người ta khiếp sợ.

- Võ hồn của ta chính là thiết kim võ hồn, vô cùng bén nhọn, không gì không đâm thủng được!

Viên Sơn ngạo mạn lạnh lùng nói ra, trong ánh mắt của gã, quang mang màu vàng lập lòe, giống như hai thanh đao nhỏ, rơi trên người của Diệp Huyền.

- Thiết kim võ hồn!

Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh như băng, cười nhạo nói:

- Rất lợi hại à?

Thiên Huyền đại lục này, võ hồn thuộc tính có rất nhiều, có thú võ hồn, khí võ hồn, võ hồn thuộc tính đủ loại, trong đó võ hồn thuộc tính chia ra làm các loại ngũ hành võ hồn, âm dương võ hồn.

Thiết kim võ hồn này chắc là thuộc hàng kim hệ võ hồn trong ngũ hành võ hồn, chủ công bén nhọn và cứng rắn, ở trong số kim hệ võ hồn cũng xem như không tệ, nhưng đây cũng chỉ là đối với Lưu Vân Quốc mà thôi, đi ra Thiên Huyền đại lục này chỉ có thể xem như bình thường.

- Đúng là nực cười, ngay cả thiết kim võ hồn cũng không biết, tiện dân đúng là tiện dân, không bằng ngươi cũng để ta xem xem võ hồn của tiện dân ngươi rốt cuộc là cái gì đi?

Viên Sơn chế giễu cười nói, theo như gã thấy, Diệp Huyền căn bản không nhìn ra sự cường đại của võ hồn của mình.

- Đối phó với ngươi căn bản không cần dùng tới võ hồn.

Diệp Huyền cười lạnh nói.

Lời vừa dứt thì thân hình của đột nhiên động đậy, giơ tay thành kiếm, hóa thành một đạo quang mang sắc bén, bắn về phía trước ngực của Viên Sơn.

- Cuồng vọng, vô kiên bất tồi.

Viên Sơn quát lạnh một tiếng, thiết kim võ hồn trên đỉnh đầu đột nhiên bao phủ toàn thân của gã, trên tay phải liền lóe lên kim quang sáng chói, khí tức bén nhọn tùy ý, lướt qua không khí liền phát ra tiếng xé gió vù vù, đánh thẳng tới tay của Diệp Huyền.

Huyền khí cuồng bạo mà sắc bén quét ngang bốn phía, thủ chưởng của Diệp Huyền trong nháy mắt khi tiếp xúc với tay phải của Viên Sơn thì đột nhiên vừa động.

Như đàn tỳ bà, lặng lẽ điểm một cái trên tay của Viên Sơn.

Một cỗ kình khí sắc bén không thể địch nổi, giống như lợi kiếm, nháy mắt liền đâm vào trong cánh tay phải của Viên Sơn, một cỗ đau đớn khiến cho người ta sợ hãi nháy mắt liền xâm nhập vào trong đại não của Viên Sơn, khiến cho cả linh hồn của gã cũng run rẩy.

- Sao có thể chứ, huyền khí của ngươi sao có thể phá vỡ được phòng ngự của ta, a….

Tâm thần của Viên Sơn run lên dữ dội, cơn đau đớn trên cánh tay phải triệt để đánh tan niềm tin trong lòng của gã, phụt một tiếng, trên cánh tay phải của gã liền bắn ra vô số máu tươi, đau đớn kêu rên, vội vàng lùi về phía sau.

- Cút!

Diệp Huyền lạnh lùng mở miệng, chỉ thốt ra một chữ, sau đó đánh một chưởng vào lồng ngực của gã.

Máu tươi bắn ra khắp nơi, Viên Sơn giống như một con diều đứt dây, bay ngược về phía sau, ầm một tiếng đập trúng cánh cửa của một phòng tu luyện, sau đó lại chậm rãi mềm oặt ngã xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.