Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 299: Chương 299: Ổ huyền thú (2)




Trên trán của gã lập tức túa mồ hôi, sắc mặt vô cùng khó coi, thân thể cũng không ngừng run rẩy.

- Sẽ không phải là có nhiêu đây cũng không chịu nổi đấy chứ? Thế thì không khỏi tệ hại quá!

Diệp Huyền sờ sờ mũi, nhíu mày thầm nghĩ.

Đề thăng võ hồn bình thường đều có hạn chế trình độ, bình thường chỉ có luyện hồn sư tam phẩm mới có thể giúp người ta đề thăng võ hồn từ nhị tinh lên tới tam tinh.

Nhưng bản thân Mạc Sâm đã là luyện hồn sư, đương nhiên không giống với võ giả bình thường, Diệp Huyền không tin gã không có một ít thủ pháp đặc biệt nào đó.

Tại Diệp Huyền chăm chú theo dõi, gian nan luyện chế xong cũng tốn hơn nửa canh giờ của Mạc Sâm, gã rốt cuộc cũng triệt để luyện hóa xong hồn tinh tam giai này.

Oong!

Hắc sắc võ hồn hư vô trên đỉnh đầu của gã đột nhiên xuất hiện ba đạo quang hoàn sáng chói cao thấp di chuyển, tràn đầy khí tức võ hồn cường đại.

- Ha ha ha, Mạc Sâm ta rốt cuộc cũng đề thăng võ hồn lên tới tam tinh, ta quả thật là một thiên tài, bây giờ ta muốn xem xem bộ lạc huyền thú này rốt cuộc mạnh tới cỡ nào.

Mạc Sâm sau khi đề thăng võ hồn xong thì vô cùng tự tin, thân hình lóe lên, nhanh chóng biến mất trong núi rừng, lướt nhanh về phía sâu hơn.

Mãi tới khi Mạc Sâm đã rời khỏi, Diệp Huyền mới nhảy xuống khỏi cây, đi tới chỗ mà Mạc Sâm ngồi khi nãy.

Vừa mới tiến vào phạm vi của lượng lớn thi thể huyền thú, thôn phệ võ hồn ở đan điền của Diệp Huyền lại truyền tới cảm giác thèm khát mãnh liệt hơn nữa.

Diệp Huyền kinh ngạc, lập tức phóng xuất thôn phệ võ hồn ra.

Hô!

Thôn phệ võ hồn vừa xuất hiện thì chỉ thấy trên thi thể của những huyền thú kia có từng tia khí tức hư vô điên cuồng vọt tới, bị thôn phệ võ hồn điên cuồng hấp thu.

Trong lòng Diệp Huyền cũng giật mình không nhỏ, thứ khiến cho thôn phệ võ hồn thèm khát muốn hấp thu cư nhiên lại là hồn niệm mà những huyền thú kia lưu lại sau khi chết chứ không phải hồn tinh trong cơ thể huyền thú.

Huyền thú tu luyện hồn lực, cho nên bên trong cơ thể của chúng nó ngưng kết ra hồn tinh giống như yêu hạch, nhưng ngoài ra, một khoảng thời gian ngắn khi chúng nó vừa mới chết thì cũng sẽ tản ra hồn niệm của bản thân, sau đó dần dần biến mất từng chút một.

Hồn niệm này có chút giống với linh hồn của con người.

Nếu như một vị luyện hồn sư muốn để cho một võ giả trong cơ thể không có võ hồn có được võ hồn, thì cần phải phong ấn lực lượng của hồn niệm và hồn tinh này vào bên trong cơ thể của võ giả nhân loại.

Khiến cho hồn niệm và hồn tinh này biến thành võ hồn để cho võ giả khống chế.

Mà bình thường những hồn niệm này đều không cách nào thu thập được.

Bình thường sau khi luyện hồn sư hoặc võ giả đánh chết huyền thú thì chỉ có thể để mặc cho hồn niệm này tan biến.

Không ngờ thôn phệ võ hồn của mình cư nhiên lại có thể chủ động hấp thu những hồn niệm này, cho dù kiếp trước Diệp Huyền từng là hồn hoàng bát phẩm đi nữa, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện như vậy, cho nên vô cùng kinh ngạc.

Sau khi hấp thu hết tất cả hồn niệm của huyền thú xong, Diệp Huyền rõ ràng cảm giác được thôn phệ võ hồn của mình cư nhiên lại cường đại hơn một chút.

Chỉ là những huyền thú này chết cũng một khoảng thời gian khá dài rồi, cho nên phần lớn hồn niệm đều đã tiêu tán hết, cho nên hồn niệm mà thôn phệ võ hồn hấp thu được cũng không nhiều lắm.

- Thôn phệ võ hồn này đúng là cổ quái.

Lắc đầu, Diệp Huyền định tâm lại, bay về phía Mạc Sâm biến mất dạng.

Trên đường đi về phía trước, Diệp Huyền mơ hồ cảm giác được, phía trước không ngừng có từng đạo hồn niệm ba động truyền tới, thậm chí còn có tiếng huyền thú gầm rú.

- Ha ha, xem ra tên Mạc Sâm này đang đi tìm ổ của bộ lạc huyền thú rồi, đúng lúc để cho hai phe đánh tới ngươi chết ta sống đi đã, ta mới dễ ngư ông đắc lợi được.

Diệp Huyền nhàn nhã đi về phía trước, dù sao hắn cũng đã thần không biết quỷ không hay để lại ký hiệu trên võ hồn của Mạc Sâm rồi, căn bản không sợ Mạc Sâm chạy trốn.

Quả nhiên, trên đường đi, Diệp Huyền lại gặp được không ít thi thể của huyền thú.

Những huyền thú này rõ ràng vừa mới chết đi không lâu, hồn niệm chi lực lưu lại trên thi thể vẫn chưa tan biến nhiều, Diệp Huyền khẽ tới gần liền có từng cổ hồn niệm vô hình nhanh chóng bị thôn phệ võ hồn trong đan điền của hắn hấp thu sạch sẽ không còn một mảnh.

Diệp Huyền rõ ràng cảm giác được thôn phệ võ hồn của mình đang chậm rãi phát triển, thậm chí có một loại cảm giác giống như sắp sửa lột xác vậy.

- Bình thường đề thăng võ hồn đều là thông qua hấp thu hồn lực bên trong hồn tinh, thôn phệ võ hồn này của ta cư nhiên lại hấp thu hồn niệm rồi tự động đề thăng.

Diệp Huyền nhíu mày, loại võ hồn tự động hấp thu hồn niệm này khiến cho chính bản thân hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh dị.

Đột nhiên ——

Phía trước đột nhiên truyền tới từng trận hồn lực ba động mãnh liệt, thậm chí còn có một tiếng rống lớn kinh thiên động địa.

- Hồn lực khí tức thật cường đại, là huyền thú tứ giai.

Trong lòng Diệp Huyền cả kinh, bất chấp hấp thu hồn niệm nữa, nhanh chóng chạy về phía trước.

Không tới một lát, liền có một cái động quật xuất hiện trước mặt của hắn.

Bên trong động quật không ngừng truyền ra từng đợt nổ mạnh ầm vang, còn có từng tiếng gầm rú của huyền thú.

Diệp Huyền cũng là người tài cao gan lớn, lặng lẻ lẻn vào bên trong động quật, cẩn thận đi về phía trước.

Động quật này tối đen như mực, nhưng ở hồn thức của Diệp Huyền dò xét thì cũng không có nửa điểm trở ngại, trên đường đi, Diệp Huyền còn nhìn thấy không ít thi thể của huyền thú nằm ngang dọc ở trên đất.

Ở tận cùng của động quật là một khoảng đất trống rộng rãi, tiếng gầm kinh thiên kia truyền ra từ nơi đó.

Ngay lúc Diệp Huyền lẻn vào thì thanh âm giao chiến ở bên trong lúc này cũng đột ngột dừng lại.

- Phân thắng bại nhanh như vậy?

Diệp Huyền nấp đằng sau một khối đá lớn, đưa mắt nhìn vào bên trong động quật.

Chỉ thấy bên trong động quật, khắp nơi đều là đất đá đổ nát lộn xộn, khói bụi giăng mịt mù.

Một con địa long màu vàng toàn thân đẫm máu đứng trên một khối đá lớn, hung tợn nhìn chằm chằm vào một bên khác của động quật.

Bên phía đó chính là Mạc Sâm toàn thân ướt đẫm máu tươi, trước ngực và sau lưng đều là miệng vết thương máu tươi đầm đìa, đang đứng đó thở hổn hển.

Mà ở một góc khác của động quật là một đầm nước, bên trong đầm nước mọc lên một gốc dây mây màu tím sẫm, trên đầu dây mây cũng có một quả nhỏ màu đỏ tươi, tản ra hương khí mê người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.