Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 287: Chương 287: Noãn hàn đan (1)




Khoảng cách xa cỡ này, cho dù bọn họ có lấy ra bảo vật giấu trên người đi nữa thì cũng chưa chắc có thể an toàn cản được cho tới lúc tới động quật, ít nhất cũng phải trả một cái giá lớn, thậm chí có thể còn mất mạng nữa.

Lại qua thêm một khắc, trong sơn lâm phía xa đột nhiên có một động quật xuất hiện trước mặt mọi người.

Triệu Duy liền nói:

- Diệp Huyền huynh đệ, chính là động quật này, chúng ta vào thôi.

Cửa vào của động quật này rất nhỏ, chỉ chứa được hai người cùng đi vào, hơn nữa bên ngoài động quật còn có rất nhiều dây leo quấn quanh, vô cùng bí mật.

Nếu như không phải có Triệu Duy nhắc nhở thì bình thường căn bản rất khó phát hiện ra nó.

Diệp Huyền gật đầu, mang theo mọi người đi vào trong động quật.

Vừa mới tiến vào trong động quật thì mọi người thở hắt ra một hơi, tống khứ cỗ khí nghẹn trong ngực nãy giờ.

Từ bên trong động quật nhìn ra, thì một bầy phệ linh đao điểu vẫn còn bay vòng quanh trên trời hơn nửa nén nhang mới tản đi.

Trên bầu trời bao la lộ ra màu xanh thăm thẳm, âm mai đã tan đi, ánh mặt trời lại chiếu rọi xuống mặt đất.

- Cuối cùng cũng an toàn rồi.

Triệu Duy cười ha hả.

- Có loại bảo vật này còn không biết lấy ra sớm hơn.

Phù Ngọc Ninh chua loét nói, ngữ khí đầy vẻ bất mãn.

Nếu như Diệp Huyền lấy ra sớm một chút thì nàng cũng không cần phải lãng phí một viên xích hồn châu rồi.

- Đồ của ta, có lấy ra hay không hình như ngươi không quản được đúng không.

Diệp Huyền lạnh lùng nhìn nàng một cái, loại nữ nhân thế này, không biết cảm kích thì thôi, còn tưởng rằng bản thân mình cao quý lắm chắc.

Hắn đã sớm nhìn ra, trong mắt của Phù Ngọc Ninh này, trong đội ngũ, người mà nàng ta để vào mắt cũng chỉ có một mình Triệu Duy mà thôi, có lẽ trong lòng nàng còn đang ôm mộng muốn làm vương phi đây mà.

- Diệp Huyền, đa tạ.

Ngược lại là Đoạn Nhận kia do dự, đi tới trước mặt Diệp Huyền, thấp giọng nói.

Gã biết rõ, lúc trước nếu như không có Diệp Huyền thì gã là người có nguy cơ cao nhất, nói không chừng đã bỏ xác trong bụng phệ linh đao điểu rồi, cho nên trong lòng cũng vô cùng cảm kích.

Diệp Huyền kinh ngạc nhìn Đoạn Nhận một cái, cảm thấy người này cũng không tệ lắm, hắn gật gật đầu, không nói gì nữa.

Triệu Duy cười khổ một cái:

- Lần trước khi ta tới đây không gặp phải nguy hiểm gì hết, không ngờ lần này lại đụng phải đàn phệ linh đao điểu, vận khí đúng là kém quá, nếu như không phải nhờ có Diệp Huyền huynh đệ thì chúng ta đều nguy hiểm rồi, nếu chư vị có tổn thương gì thì đều là do lỗi của ta.

Tả Lưu mở miệng nói:

- Điện hạ không nên tự trách, chuyện đàn thú này không ai đoán trước được, đây cũng không phải lỗi của ngươi.

- Ta lại cảm thấy đàn thú này có điều cổ quái.

Diệp Huyền nhíu mày, đột nhiên mở miệng.

Phù Ngọc Ninh nhướng mày, lạnh lùng nói:

- Ngươi có ý gì hả? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy đàn phệ linh đao điểu này là do bát vương tử điện hạ đưa tới hay sao? Nói bậy nói bạ.

Nàng ta nhìn Diệp Huyền rất không vừa mắt.

- Ta không nói vậy.

Diệp Huyền nhìn nàng ta, cũng lạnh giọng nói:

- Phệ linh đao điểu, tuy rằng có tập tính quần cư, mỗi lần xuất động cũng là đi theo đàn lớn, nhưng bình thường mỗi lần cũng chỉ chừng hơn một ngàn con, còn như đi hơn cả vạn con như thế này thì rất hiếm khi xảy ra.

- Đàn phệ linh đao điểu này tới đúng là có chút cổ quái.

Thanh Lăng cũng đột nhiên mở miệng.

- Lần này ta xuất hành, chắc là không có ai biết được, hơn nữa nơi này là cấm địa vương thất, người bình thường căn bản không thể vào đây được.

Triệu Duy nhíu mày, nghĩ hoài mà vẫn không ra:

- Thôi đi, bất kể chuyện này là thế nào, tiếp theo mọi người nên cẩn thận một chút, mọi người xốc lại tinh thần đi, chuyến di này chỉ có chỗ tốt, xem như không tệ.

Vốn là Triệu Duy cũng không để ý lắm tới lần đề thăng võ hồn này, nhưng trải qua lần bị phệ linh đao điểu tập kích, khiến cho gã càng thêm nghiêm túc với chuyến đi này.

- Đúng rồi, Diệp Huyền, khu thú đan mà ngươi dùng ban nãy vẫn còn chứ?

Triệu Duy đột nhiên mở miệng nói:

- Nếu như có thì bán cho ta vài viên với.

Gã vô cùng tò mò đối với loại khu thú đan có công hiệu kinh người này.

- Đương nhiên là còn, nếu như Triệu huynh ngươi muốn thì ta bán cho ngươi với giá mười viên huyền thạch hạ phẩm một viên.

- Mười viên huyền thạch hạ phẩm, chi bằng ngươi đi ăn cướp đi.

Phù Ngọc Ninh chế giễu.

Đan dược tam phẩm bình thường trên thị trường chỉ có giá chừng hai ba vạn huyền tệ, nếu như đổi thành huyền thạch thì bất quá chỉ có hai ba viên, càng không cần phải nói giá trị của huyền thạch còn đắt giá hơn huyền tệ rất nhiều.

Diệp Huyền này đúng là muốn kiếm tiền tới phát điên rồi.

Diệp Huyền cũng không để ý tới lời mỉa mai của Phù Ngọc Ninh, tiếp tục nói:

- Triệu huynh, tự bạo hỏa diễm châu của ngươi lúc nãy, ta cũng cảm thấy rất có hứng thú, nếu như không cần huyền thạch thì ba viên tự bạo hỏa diễm châu đổi lấy một viên đan dược của ta.

- Được, vậy ta liền đổi với hai viên đan dược của ngươi.

Triệu Duy dùng sáu viên tự bạo hỏa diễm châu để đổi lấy hai viên khu thú đan của Diệp Huyền.

- Diệp Huyền, ta cũng cảm thấy rất có hứng thú với đan dược của ngươi, ta cũng muốn đổi một viên.

Thanh Lăng đứng bên cạnh cư nhiên cũng mở miệng, lấy ra mười viên huyền thạch hạ phẩm đổi lấy một viên đan dược, sau đó liền tò mò sờ sờ.

- Được rồi, tất cả mọi người đi theo ta.

Đổi đan dược xong rồi, mọi người liền đi vào động quật dưới sự dẫn dắt của Triệu Duy.

Bên trong động quật này tối đen như mực, đi vào bên trong giống như đi vào trong bóng tối vô tận, đưa tay không thấy năm ngón.

Hơn nữa, nhiệt độ bên trong động quật này cũng rất thấp, so với bên ngoài thì ít nhất cũng phải thấp hơn hai ba mươi độ.

Nhất thời, mọi người có cảm giác lạnh run rẩy.

Để cho Diệp Huyền giật mình nhất chính là bên trong động quật này, huyền thức và hồn thức của hắn giống như đều bị áp chế, huyền thức trực tiếp bị áp chế hơn phân nữa, còn hồn thức cũng bị áp chế tới mức chỉ còn lại một nửa.

- Động quật này có chút bất thường, trên đời này, có rất nhiều vật chất có thể áp chế huyền thức, nhưng thứ áp chế được hồn thức lại không có nhiều, xem ra, động quật này vô cùng thần bí, không phải động quật tầm thường.

Trong lòng Diệp Huyền cũng có chút hứng thú.

Từ xưa tới nay, nơi phi phàm luôn có thứ phi phàm, động quật này hình thành tuyệt đối không đơn giản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.