Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 165: Chương 165: Ngưng hàn đan (2)




- Đủ rồi, đừng ồn nữa.

Lãnh Thiên đột nhiên nhíu mày một cái, lạnh lùng mở miệng:

- Mặc kệ có chuẩn bị lễ vật hay không, hôm nay mọi người đã tới tham gia yến hội của Lãnh Thiên ta thì chính là nể mặt ta, ta hy vọng không có ai vì chuyện này mà xảy ra tranh chấp.

Gã làm sao không biết hai nhà Vương gia và Chu gia có ý gì, bất quá hôm nay hai nhà bọn họ tặng một phần đại lễ như vậy cho gã, gã cũng không thể có thái độ quá kém với người ta.

Lãnh Dĩnh Oánh đứng bên cạnh đột nhiên mở miệng:

- Phụ thân, ta bình sinh bội phục nhất chính là những đại anh hùng, đại hào kiệt trừ gian diệt ác, Diệp gia diệt trừ đám mã tặc Huyết Đao trại chuyên làm việc ác kia, trong lòng nữ nhi đã sớm bội phục muôn phần, ta cảm thấy, đây chính là phần lễ vật tốt nhất thu được trong năm nay dành cho nữ nhi và con dân Lam Nguyệt thành ta.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Lãnh Dĩnh Oánh, cả yến hội cũng không mấy khi thấy Lãnh Dĩnh Oánh mở miệng, nhưng lúc này chẳng nhưng đột nhiên mở miệng, mà hình như còn có ý nói giúp cho Diệp gia?

Ngay cả thành chủ Lãnh Thiên cũng kinh ngạc nhìn con gái mình một cái.

- Cô nàng này, không uổng công ta liều mình cứu nàng ở hắc phong lĩnh.

Diệp Huyền mỉm cười, đột nhiên nói:

- Lần trước ở học viện, tại hạ bị hai con chó điên cắn, Lãnh Dĩnh Oánh học tỷ công chính nghiêm minh, tại hạ còn chưa cảm tạ đại ân của Lãnh Dĩnh Oánh học tỷ, lần này nhân dịp yến hội, xin dâng tặng lễ vật Diệp gia ta đã chuẩn bị lên.

Nói xong, Diệp Huyền lấy ra một cái bình sứ, bình sứ này nhìn qua vô cùng bình thường, chính là loại bình sứ trắng có thể nhìn thấy ở các tiệm thuốc bình thường, vô cùng đơn giản.

Lại nghe Diệp Huyền nói:

- Lãnh Dĩnh Oánh học tỷ, nơi này của ta có một viên ngưng hàn đan nhất phẩm, đúng lúc có tác dụng đề thăng huyền khí của ngươi rất tốt, đây tặng cho ngươi.

Nhìn thấy Diệp Huyền lấy ra một cái bình sứ như vậy, sắc mặt của Vương Quân vô cùng cổ quái, giống như muốn cười, sau khi nghe thấy ngưng hàn đan thì Vương Quân phì một tiếng trực tiếp bật cười.

- Vương gia ta kinh doanh đan dược mấy trăm năm, chưa từng nghe nói có thứ đan dược nào tên ngưng hàn đan hết.

- Đan dược này không phải là thuận miệng bịa đại ra đấy chứ?

- Ngươi nhìn cái bình sứ này đi, bên ngoài có chỗ khuyết, bên trên còn bị nứt nữa, không phải là bình đựng đan dược nhặt được của võ giả nào đó ném đi đấy chứ?

- Diệp gia này đúng là gan cùng mình, cư nhiên tặng lễ vật như vậy.

Diệp Huyền vừa lấy lễ vật ra thì người của Vương gia và Chu gia lập tức mở miệng châm chọc khiêu khích.

Vẻ ngoài của cái bình sứ này thật sự là quá tệ. So với mấy bình sứ đựng thuốc ở tiệm bình thường còn không bằng, bình sứ người ta bán ra, cho dù là bán cho võ giả thấp kém nhất thì cũng là trắng noãn không chút tỳ vết, đựng đồ nhìn cũng không tệ.

Nhưng cái bình sứ này rõ ràng bởi vì dùng đã lâu năm cho nên hơi ám xám rồi, bên trên còn có không ít chỗ mẻ và vết nứt.

Loại này ném ra ngoài đường cũng không ai thèm nhặt. Tên Diệp Huyền này lại dùng để đựng đan dược, hơn nữa còn lấy ra làm lễ vật tặng cho tiểu thư Lãnh Dĩnh Oánh.

Thế này… quả thực là khinh nhờn.

Không chỉ như vậy, cho dù bình sứ có nát hơn nữa, nhưng nếu đan dược đựng bên trong cao quý thì cũng không ai nói gì.

Nhưng Diệp Huyền lấy ra còn gọi là ngưng hàn đan nhất phẩm gì đó?

Ở đây cũng có không ít luyện dược sư, nói thật thì cho dù là người chuyên buôn bán đan dược như Vương gia cũng chưa từng nghe nói tới, trong số đan dược nhất phẩm còn có thứ gọi là ngưng hàn đan.

Đây không chỉ là khinh nhờn, mà còn là sỉ nhục, là lừa gạt.

Nhìn thấy Diệp Huyền lấy bình sứ này ra, vẻ mặt của những người khác cũng vô cùng đặc sắc.

Có giễu cợt, có khinh thường, có cười lạnh, có nghi hoặc, cũng có không dám tin!

Rõ ràng, bất cứ người nào ở đây, dùng mông cũng có nghĩ ra được lễ vật này nhất định là do đệ tử Diệp gia tiện tay lấy ra, căn bản không phải được tỉ mỉ chuẩn bị.

Quan trọng chính là, dù không phải tỉ mỉ chuẩn bị cũng thôi đi, còn cố ý lấy ra thứ tệ lậu như vậy, lại còn thứ đan dược vớ vẩn nào đó, như vầy không chỉ là tặng lễ vật nữa, theo bọn họ thấy thì càng giống như đang chế nhạo phủ thành chủ hơn.

Lần này, ngay cả thành chủ Lãnh Thiên cũng hơi biến sắc.

Nhìn thấy sắc mặt của Lãnh Thiên, ánh mắt của Vương Hải loé lên, lập tức đứng dậy quát lớn:

- Diệp gia chủ, Diệp gia các ngươi thật to gan, thứ này sao có thể xem là lễ vật, các ngươi đang giỡn mặt với thành chủ đại nhân và tiểu thư Lãnh Dĩnh Oánh sao?

- Diệp gia này thật là to gan, dám lấy ra thứ như vậy, ngươi nói xem, hắn tặng thứ gì đây, căn bản là rác rưởi mà.

- Ta thấy Diệp Huyền này căn bản không phải tới để tặng quà, hắn đây là muốn gây rối, muốn sỉ nhục tiểu thư Lãnh Dĩnh Oánh.

- Còn nói ngưng hàn đan gì chứ? Lão phu thân là luyện dược sư nhất phẩm, gia tộc ta bán đan dược nhất phẩm mấy trăm năm rồi, chưa từng nghe nói có loại đan dược này bao giờ.

- Nếu như tiểu thư Lãnh Dĩnh Oánh thật sự uống thứ đan dược vớ vẩn này vào, một khi tạo thành thương tổn đối với thân thể của nàng thì Diệp gia các ngươi có gánh nổi hậu quả hay không?

Trong lúc nhất thời, người của Chu gia và Vương gia liên tục lên tiếng, chỉ mới vài câu thôi đã nói cho Diệp gia biến thành vạn ác không tha.

Đối mặt với những lời công kích của Chu gia và Vương gia, mấy người Diệp Triển Hùng cũng vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc tại sao Diệp Huyền lại lấy ra một cái bình sứ thê thảm tới vậy.

Nhưng bọn họ có lòng tin tuyệt đối với Diệp Huyền, cho nên Diệp Triển Vân lập tức lạnh giọng nói:

- Vương gia chủ, Chu gia chủ, các ngươi cũng đừng vội ngậm máu phun người, Diệp gia ta tuy rằng nhỏ, nhưng tuyệt đối sẽ không lấy thành chủ đại nhân ra đùa giỡn, cũng không có thâm ý gì. Rất nhiều thứ chỉ nhìn bề ngoài thôi thì có thể nhìn ra được gì chứ? Có một câu nói ‘bề ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa’. Bề ngoài đẹp mắt chưa chắc đã là đồ tốt, ngược lại, bề ngoại xấu xí cũng chưa chắc là thứ kém cỏi.

Ngay cả thương thế của mình cũng có thể trị được hết, Diệp Triển Vân không tin đan dược do con mình lấy ra lại là thứ vớ vẩn nào đó.

Vương Hải lạnh giọng nói:

- Hừ, mặc kệ ngươi nói gì cũng khó trốn khỏi tội khinh nhờn, ngưng hàn đan gì chứ, quả thực là chó má.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.