Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 160: Chương 160: Mù mắt chó (2)




Thái độ hoà ái giống như hai người khác nhau.

Lần này thật khiến mấy người Diệp Triển Hùng bất ngờ.

Đại quản gia của phủ thành chủ tự mình nhận lỗi, hơn nữa cũng đã nói tới mức này rồi, nếu như Diệp Triển Hùng còn làm khó làm dễ thì cũng không được.

Cho nên mấy người lập tức ngồi xuống.

Nhìn thấy mấy người phụ thân không định rời đi, Diệp Huyền cũng không cảm thấy gì hết, loại yến hội thế này hắn cản bản không để trong lòng, hắn tới tham gia cũng chỉ vì trải đường cho gia tộc mà thôi.

Rất nhanh, sau khi nhiệt tình nói không ít lời thì Mộ Sơn mới rời đi, gã là đại quản gia, hôm nay không rảnh được lấy một khắc.

Lâm Hùng bắt chuyện với mấy người Diệp Triển Hùng xong thì cung kính ngồi xuống bên cạnh Diệp Huyền, thái độ này giống hệt một học sinh gặp được lão sư, muốn cung kính bao nhiêu thì cung kính bấy nhiêu.

Đối với biểu hiện của Lâm Hùng, Diệp Huyền cũng cảm thấy rất vừa lòng, cho nên vừa ăn chút đồ vừa lơ đễnh chỉ điểm cho gã một chút, Lâm Hùng lập tức cẩn thận lắng nghe như nghe thánh kinh.

Thấy một màn như vậy lập tức khiến cho mọi người khiếp sợ ngây người.

Sắc mặt của đám người Vương gia và Chu gia thì tái mét.

Rõ ràng là bọn họ muốn sỉ nhục Diệp gia, không ngờ kết quả, còn chưa kịp khiến đối phương mất mặt thì mặt cũng mình đã bị tát không còn gì.

Bất quá, có Mộ Sơn đại quản gia ra mặt, tính toán muốn khiến cho Diệp gia bị mất mặt của bọn họ cũng phải tạm thu lại.

Đưa mắt nhìn nhau, trong lòng của bọn họ cũng buồn bực không thôi.

Diệp gia lúc trước chỉ phát triển ở Thanh Sơn Trấn, chưa từng tiến vào Lam Nguyệt thành, khi nào thì lại có quan hệ tốt như vậy với đại quản gia Mộ Sơn?

Đúng là gặp quỷ.

Về phần những gia tộc khác ở đây, nhìn thấy Diệp gia ngồi xuống chủ vị trong thứ sảnh của yến hội thì cũng thầm bất mãn trong lòng.

Nhưng bất mãn thì làm được gì, người ta là do đại quản gia Mộ Sơn tự mình sắp xếp, có bản lĩnh thì ngươi để cho thành chủ đại nhân tự mình an bài cho ngươi đi.

Nhưng Vương gia thu liễm không có nghĩa là Diệp Huyền cũng phải thu liễm.

- Đúng rồi, vừa rồi là ai nói chúng ta đáng lẽ phải ngồi ở chỗ kia? Xem ra hẳn là có người của gia tộc nào đó nói chuyện cũng bốc mùi như đánh rắm vậy, mang loại người như vậy tới yến hội đúng là đủ can đảm.

Đang nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên quay sang chỗ của Vương gia cao giọng nói.

- Ngươi!

Sắc mặt của Vương Quân đỏ lên, tức giận tới mức bốc khói.

- Quân nhi, không nên so đo cùng những kẻ không biết điều, sẽ hạ thấp thân phận của mình.

Vương Hải lạnh lùng nói.

- Ha ha, xem ra thân phận của gia chủ Vương gia rất cao đúng không? Bất quá vừa rồi chó của Vương gia các ngươi bị đánh, ngươi thân là chủ nhân sao không thấy đi ra bênh vực? Làm chủ như vậy hình như không đủ xứng chức.

Diệp Huyền lạnh giọng nói:

- Ta nhớ lúc trước ta phế bỏ một con chó khác của Vương gia các ngươi, Vương gia các ngươi không phải làm lớn chuyện lên rất nhiều sao.

- Đại ca, để ta phế hắn!

Vương Tuyên cũng không nhịn được nữa, trong mắt đều sắp phun ra lửa, huyền khí toàn thân đều dâng lên.

Vương Hải vội vàng vịn vai của gã, ấn gã ngồi xuống, tức giận truyền âm nói:

- Nhị đệ, nén giận đi, ngươi không thấy Lâm Hùng ngồi bên cạnh hắn sao? Ngươi cho rằng ngươi xông lên có thể giết được hắn?

- Chậc chậc, cái gọi là Vương gia cũng chỉ còn lại một lũ dám nói không dám làm mà thôi, thật đáng thương.

- Tiểu súc sinh, câm miệng đi.

Sắc mặt Vương Tuyên vô cùng dữ tợn, quát lên:

- Diệp Huyền, Vương Tuyên ta không giết ngươi, thề không làm người.

- Còn Diệp gia của các ngươi nữa, chuẩn bị gánh lấy lửa giận của Vương gia ta đi.

Diệp Huyền vẫn nhẹ nhàng nhấm nháp một hớp rượu ngon.

- A, chẳng trách Vương gia nhiều chó điên như vậy, hoá ra bên trên chó điên nhỏ còn có lão chó điên.

- Rầm!

Cơn tức của Vương Tuyên lại dâng tới tận óc, đặt mông ngồi xuống ghế, không nói thêm lời nào nữa, gã sợ mình sẽ bị chọc cho tức chết!

Cả đại sảnh bị nháo lên như vậy, không khí nháy mắt trở nên có chút quỷ dị, mọi người ôm đủ loại vẻ mặt và suy tư khác nhau.

Xem ra, thù của Diệp gia và Vương gia đã đi tới bước không chết không ngừng rồi, bằng không cũng sẽ không vứt bỏ cả mặt mũi thế này.

Diệp gia này vẫn còn non lắm, một gia tộc vừa mới quật khởi mà thôi, chẳng lẽ cho rằng dựa vào chút quan hệ thì có thể đỡ nổi Vương gia chèn ép hay sao?

Thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều khách đi vào.

Một nữ tử mặc váy dài màu tím, khoan thai bước vào trong sảnh yến hội, nhìn thấy Diệp Huyền thì lập tức bước nhanh tới.

- Diệp Huyền, sao ngươi lại ở đây?

Ngữ khí của nàng mang theo vẻ kinh hỉ, đúng là Vân Ngạo Tuyết đã lâu không gặp.

- Hoá ra là Vân Ngạo Tuyết lão sư, đã lâu không gặp, lão sư sao ngày càng xinh đẹp thế này?

Ánh mắt của Diệp Huyền sáng lên, không thể không nói, Vân Ngạo Tuyết mặc một thân váy dài thế này, lập tức liền trở nên thướt tha dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn với phong cách trước kia.

- Ngươi… miệng lưỡi trơn tru.

Vân Ngạo Tuyết mắng một tiếng, bình thường nàng nghe thấy nam nhân khác khen nàng xinh đẹp thì không có cảm giác gì, nhưng bị học viên như Diệp Huyền khen một tiếng thì không biết tại sao trong lòng lại có chút vui vẻ, có thể là bởi vì đồng ngôn vô kỵ chăng.

- Trần Tinh, ngươi xích ra một chút!

- Vâng!

Trần Tinh luôn không sợ trời không sợ đất nhưng nhìn thấy Vân Ngạo Tuyết thì lập tức rụt đầu lại, lóc cóc đi qua chỗ khác.

Vân Ngạo Tuyết đặt mông ngồi xuống.

- Diệp Huyền, ta ngồi đây không sao chứ.

Cả yến hội này nàng cũng không quen biết nhiều người, chỉ thân với Diệp

Huyền hơn một chút.

- Đương nhiên là không thành vấn đề rồi, ta cầu còn không được đây.

Diệp Huyền cười khẽ một cái, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy tò mò.

Có thể tới được đây thì đều là những nhân vật và gia tộc có quyền có thế ở Lam Nguyệt thành, tuy rằng Vân Ngạo Tuyết là lão sư của Tinh Huyền học viện, nhưng rõ ràng là vẫn không có tư cách tham gia mới đúng.

Chẳng lẽ là đi thay cho viện trưởng Trữ Vĩ Thần?

- Đúng rồi, Vân Ngạo Tuyết lão sư, ta quên nói một tiếng chúc mừng ngươi.

Diệp Huyền đột nhiên nói.

- Chúc mừng, chúc mừng gì?

- Đương nhiên là chúc mừng Vân Ngạo Tuyết lão sư ngươi đột phá địa võ sư rồi.

Thân hình Vân Ngạo Tuyết lập tức run lên, kinh ngạc nhìn Diệp Huyền.

Nàng chưa từng kể chuyện nàng đột phá địa võ sư với bất kỳ ai, hơn nữa từ sau khi tiến vào yến hội xong thì nàng vẫn luôn một mực chế trụ huyền khí, Diệp Huyền sao lại biết được?&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.