Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 961: Chương 961: Lăn ra đây cho ta (2)




Dưới đáy, dân chúng Thánh Phỉ Thành trong khoảnh khắc tất cả đều kích động, nam tử trung niên kia đúng là Thánh Phỉ Thành thành chủ Chu Kinh Nghĩa.

Cảm nhận được khí tức trên thân đám người Cửu Trần, sắc mặt của Chu Kinh Nghĩa nhất thời biến đổi, híp mắt quát lạnh:

- Mấy vị, ta chính là Thánh Phỉ Thành thành chủ Chu Kinh Nghĩa, mấy vị tựa hồ không phải người Minh Nguyệt đế quốc ta a? Không biết đến Thánh Phỉ Thành ta, là vì chuyện gì? Công nhiên ở trên bầu trời Thánh Phỉ Thành ta lộ liễu như vậy, không phải rất thỏa đáng a?

Hắn lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo phẫn nộ, ngữ khí của hắn làm vô số dân chúng ở phía dưới không ngừng kích động.

Cửu Trần căn bản không để ý đến Chu Kinh Nghĩa, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới, huyền thức thời khắc giám thị tất cả.

Dược lão nhìn Chu Kinh Nghĩa chắp tay:

- Hóa ra là Chu Kinh Nghĩa thành chủ, chúng ta chính là đạo sư của Lam Quang học viện, đến Thánh Phỉ Thành, là tới bắt hung thủ làm ác ở Lam Quang học viện ta, nếu như có mạo phạm, kính xin Chu Kinh Nghĩa thành chủ bao dung.

- Hóa ra là chư vị Lam Quang học viện.

Chu Kinh Nghĩa gật gù:

- Mấy vị đường xa mà đến, Chu Kinh Nghĩa ta thân là Thánh Phỉ Thành thành chủ, đúng là có chút thất lễ, có điều Thánh Phỉ Thành ta, sao lại có hung thủ làm ác ở Lam Quang học viện? Trong này, có phải là có chút hiểu lầm gì không? Nếu như mấy vị không ngại, có thể tới Thánh Phỉ Thành phủ thành chủ ta, mọi người ngồi xuống nói chuyện một chút.

Chu Kinh Nghĩa con ngươi đảo một vòng, khách khí nói.

Ở thời điểm đám người Dược lão giao lưu, lúc này trong phủ đệ phía dưới bị vây quanh, đã loạn tung tùng phèo.

- Đoạn phó tông chủ, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Làm sao Lam Quang học viện lại đột nhiên giết tới nơi này?

Đám người Chu Triển Luân tụ tập cùng nhau, đều có chút khó có thể tin, biểu hiện mang theo hoảng loạn.

- Mọi người không nên hoảng hốt.

Sắc mặt của Đoạn Thiên Lang cũng hết sức khó coi, cắn răng nói:

- Từ Lam Quang học viện truyền về tình báo đến xem, đám người Cát Phác Tử căn bản không có dị động gì, mấy đạo sư cường đại cũng không có cử động, ai biết những người này làm sao lại đột nhiên đi tới Thánh Phỉ Thành?

Đoạn Thiên Lang cũng có chút không dám tin tưởng.

- Đoạn phó tông chủ, Dược Thành cùng Đông Bác Sâm kia, chúng ta đều biết, nhưng người đầu lĩnh đội đấu bồng, đến tột cùng là ai? Tại sao trước đây chưa từng nghe nói, xem khí tức trên người hắn, tựa hồ cũng không kém Cát Phác Tử a, Lam Quang học viện nơi nào đến nhiều cao thủ như vậy?

- Còn có mấy học viên kia, ta nói sao, trước thời điểm nhận được tình báo, còn không biết bọn họ nhìn chằm chằm trú điểm nào, con bà nó, hóa ra là nhìn chằm chằm chúng ta, thao.

- Hiện tại liền hi vọng, Chu Kinh Nghĩa có thể cản bọn họ, nếu đám người kia dám giết tới nơi này, khẳng định là có nắm chắc.

Huyền Cơ Tông mấy người, đều là tức giận mắng không ngớt.

Bọn họ ẩn núp ở Thánh Phỉ Thành, căn bản không người biết được, bây giờ Lam Quang học viện đột nhiên giết tới, để bọn họ làm sao không hoảng loạn.

Giữa bầu trời.

- Đoạn Thiên Lang, nghe nói ngươi là Huyền Cơ Tông phó tông chủ, thân phận hiển hách, thực lực cao cường, thế nào, hiện tại làm con rùa đen rút đầu? Ta biết ngươi ở đây, mau lăn ra đây cho ta.

Đối mặt đề nghị của Chu Kinh Nghĩa, Cửu Trần căn bản không để ý đến, chỉ nhìn chòng chọc vào phủ đệ phía dưới, lần thứ hai ầm ầm hét cao.

- Cuồng Chiến, ngươi không phải vẫn muốn giết ta sao? Làm sao, hiện tại không dám ra?

Diệp Huyền cũng cười gằn, âm thanh như một lợi kiếm, đâm vào nội tâm Cuồng Chiến.

- Chết tiệt.

Bên trong phủ đệ, Cuồng Chiến nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt, ánh mắt oán độc, tràn ngập sát cơ.

- Mấy vị, Chu Kinh Nghĩa ta kính các ngươi là cường giả Lam Quang học viện, mới nói trao đổi, chỉ là mấy người các ngươi không khỏi cũng quá không để Chu mỗ ta ở trong lòng đi?

Thấy Cửu Trần căn bản không để ý tới mình, sắc mặt của Chu Kinh Nghĩa nhất thời khó xem ra, bỗng nhiên quát lên:

- Nơi này là địa bàn của Minh Nguyệt đế quốc ta, có chuyện gì, đi phủ thành chủ trao đổi, diễu võ dương oai như thế, lẽ nào không để Minh Nguyệt đế quốc ta ở trong mắt?

Trong lòng hắn âm thầm lo lắng, chuyện đám người Đoạn Thiên Lang ở nơi đây, hắn là rõ rõ ràng ràng, bản thân của hắn, cũng cùng Huyền Cơ Tông có quan hệ nhất định, tự nhiên không hy vọng đám người Đoạn Thiên Lang xảy ra chuyện gì.

- Ngươi là Thánh Phỉ Thành thành chủ?

Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lạnh lùng liếc nhìn Chu Kinh Nghĩa.

- Phải.

Thấy Diệp Huyền một thiếu niên cũng dám nói chuyện như thế, trong lòng Chu Kinh Nghĩa cực kỳ khó chịu, chỉ là vào lúc này, hắn cũng không tiện bộc phát.

Diệp Huyền liếc mắt nhìn hắn:

- Đưa ngươi một chữ, cút!

Đám người Đoạn Thiên Lang ẩn núp ở đây mấy tháng, Diệp Huyền không tin Chu Kinh Nghĩa làm Thánh Phỉ Thành thành chủ sẽ không biết, hơn nữa nhìn thái độ của hắn, hiển nhiên là cùng đám người Đoạn Thiên Lang, có một số quan hệ không minh bạch.

Chu Kinh Nghĩa nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, suýt phun một ngụm máu.

Hắn đường đường Thánh Phỉ Thành thành chủ, cường giả Võ Vương của đế quốc, lúc nào bị người nhục mạ như thế, hơn nữa nhục mạ hắn, vẫn là một thiếu niên nhìn qua không quá hai mươi tuổi.

Dân chúng Thánh Phỉ Thành phía dưới, giờ khắc này cũng phẫn nộ lên, Chu Kinh Nghĩa thân là Thánh Phỉ Thành thành chủ, cường giả số một của Thánh Phỉ Thành, tự nhiên cũng là đối tượng vô số dân chúng của Thánh Phỉ Thành sùng bái, đám người Diệp Huyền không để Thánh Phỉ Thành ở trong mắt, cũng chọc giận bọn họ.

Chu Kinh Nghĩa hít sâu một hơi, thật vất vả áp chế lửa giận lại nói:

- Tiểu tử, nể tình ngươi còn trẻ, không biết nói chuyện, trước tha cho ngươi một mạng.

Chợt, Chu Kinh Nghĩa nhìn về phía ba người Cửu Trần, lạnh như băng nói:

- Có điều mấy người các hạ, cũng cho rằng như thế sao? Tuy thực lực của Chu Kinh Nghĩa ta không đủ, nhưng thân là Thánh Phỉ Thành thành chủ, thì có chức trách bảo vệ dân chúng Thánh Phỉ Thành an nguy, huống chi tôn nghiêm của Minh Nguyệt đế quốc ta, cũng không cho phép các ngươi ở đây làm càn.

Chu Kinh Nghĩa đại nghĩa lẫm nhiên, nhất thời trêu đến vô số dân chúng phía dưới ca tụng khen hay.

Oanh.

Cửu Trần vẫn không để ý đến Chu Kinh Nghĩa, đột nhiên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó một chữ cũng chẳng thèm nói, trực tiếp vỗ ra một chưởng, xèo, chưởng ảnh mông lung, một đạo chưởng ảnh màu đen, trong nháy mắt bổ về phía ngực của Chu Kinh Nghĩa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.