Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 260: Chương 260: Học viên phong vân bảng




Huyền Linh học viện này, học viên mạnh nhất bất quá cũng chỉ là võ sư tam trọng mà thôi, cái gọi là thập đại cường giả đó làm cho Diệp Huyền nghe xong thì chẳng những không rung động gì hết mà còn thấy dở khóc dở cười.

Ở Thiên Huyền đại lục, đúng là có một cái huyền bảng, tụ tập hết cao thủ trong thiên hạ, chỉ có điều bảng danh sách này ở trong huyền vực cường đại, đây mới thật sự là bài danh nổi tiếng khắp thiên hạ.

- Ngươi chính là Diệp Huyền sao, nghe nói ngươi rất ngông cuồng, quả nhiên khẩu khí rất lớn.

Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng cười lạnh truyền tới từ bên ngoài, đại môn đình viện mở ra, một đám người đi vào.

Người dẫn đầu trong số đó mặc võ bào màu đen, gương mặt tuấn lãng, nhưng cảm giác đầu tiên gã mang tới cho mọi người chính là âm lãnh và vô cùng âm lãnh.

- Đồng Hồng sư huynh, tên này chính là Diệp Huyền, ngươi nghe khẩu khí của hắn thì biết hắn vô cùng cuồng vọng, lại còn vô cùng to gan, người này lại dám chế giễu Thái Tử Minh của chúng ta, đúng là tội đáng chết vạn lần.

Sau lưng thanh niên áo đen này chính là Viên Sơn đứng đó với vẻ mặt oán độc, tay phải của gã rũ xuống, nghiến răng nghiến lợi mở miệng.

Sau khi bị Diệp Huyền phế đi tay phải, lúc đầu gã cũng không đặc biệt để ý gì.

Trong lòng gã nghĩ rằng chỉ cần dùng một ít đan dược chữa thương là có thể khôi phục lại ngay, nhưng sau gã đã dùng qua đủ loại đan dược chữa thương, mãi cho tới một tháng trước thương thế vẫn không khỏi hẳn, gã rốt cuộc cũng có chút luống cuống.

Một tháng nay, gã một mực tìm kiếm luyện dược sư cường đại, cố gắng chữa lành cánh tay phải, nhưng sau khi gã tìm đủ hết những luyện dược sư mà gã có thể tìm được rồi, lại không ai có thể chữa được cho gã, lúc này trái tim của gã rốt cuộc chìm xuống tới đáy cốc.

Thân là một võ giả, gã biết rõ tay phải bị phế có nghĩa là gì, cho nên oán hận của gã đối với Diệp Huyền rốt cuộc cũng dâng cao tới cực điểm.

Lúc này gã hận không thể thiên đao vạn quả Diệp Huyền.

- Yên tâm đi, bất luận kẻ nào sỉ nhục người của Thái Tử Minh ta, ta cũng sẽ không dễ dàng tha cho kẻ đó.

Ánh mắt của thanh niên áo đen vô cùng âm lãnh, lạnh lùng nhìn vào Diệp Huyền, một cỗ huyền khí hùng hậu thoáng cái liền phóng thích ra từ trên thân thể của gã giống như một vòi rồng quét ngang đình viện.

- Bất quá chỉ là võ sư nhị trọng mà thôi, còn cố ý làm ra một cỗ kình phong như vậy, ngươi cho rằng bản thân ngươi là vòi rồng sao!

Diệp Huyền cười giễu.

- Làm càn.

- Lớn mật.

Mấy tên khác đứng sau lưng thanh niên áo đen lập tức giận tím mặt, lạnh lùng quát lớn.

Đồng Hồng khoát tay ngăn lại, liền chặn ngang tiếng quát lớn của những người khác, ánh mắt thản nhiên liếc nhìn Diệp Huyền, lạnh lùng nói:

- Ngươi có biết ta là ai không?

- Ngươi là ai? Liên quan gì tới ta, ta cần phải biết sao?

Diệp Huyền cười lạnh.

- Diệp Huyền, ngươi đúng là ngông cuồng hết thuốc chữa, người này chính là cao tầng của Thái Tử Minh ta, Đồng Hồng sư huynh, là cao thủ xếp hạng thứ ba mươi sáu của phong vân bảng của học viện, nhìn thấy Đồng Hồng sư huynh còn không mau quỳ xuống cho ta.

Viên Sơn oán độc quát lớn, vẻ mặt dữ tợn.

Diệp Huyền kinh ngạc nhìn Đồng Hồng một cái:

- Hạng ba mươi sáu trên bảng phong vân?

Mấy chữ này rõ ràng đại biểu cho tên Đồng Hồng này có thực lực đứng hạng ba mươi sáu trong tổng số học viên của Huyền Linh học viện.

Huyền Linh học viện có mấy ngàn học viên, đây thật là con số kinh người.

- Ngươi biết là được rồi, sao hả? Sợ rồi sao, bất quá bây giờ có muốn cầu xin tha thứ cũng muộn rồi.

Mấy tên còn lại kiêu ngạo cười lạnh.

Diệp Huyền cười nhạo một tiếng:

- Ta đúng là hơi kinh ngạc một chút, hóa ra đứng thứ ba mươi sáu, chính là loại thế này.

- Ngươi….

Mấy tên đứng sau lưng Đồng Hồng lập tức giận tím mặt.

- Thú vị, đúng là rất thú vị.

Đồng Hồng mỉm cười, chỉ là nụ cười của gã rất lạnh, có một loại kiêu ngạo phát ra từ trong xương, khiến người khác bất giác liền cảm thấy khó chịu.

- Đúng là không giống người thường, có vài phần ngông nghênh, nếu như ta không nhìn lầm thì huyền khí ba động trên người ngươi hẳn là võ sư nhất trọng đúng không, còn trẻ tuổi như vậy, lại dùng thực lực đó gia nhập Huyền Linh học viện, có cuồng vọng bá đạo một chút cũng là chuyện thường.

- Bất quá, đáng tiếc chính là ngươi cuồng vọng sai người rồi.

- Viên Sơn, là người của Thái Tử Minh ta, ngươi giáo huấn hắn ở tu luyện tháp đúng là rất thống khoái, rất thoải mái, rất phong quang, nhưng ngươi có nghĩ tới chuyện ngươi giáo huấn hắn như vậy chính là đánh thẳng vào mặt mũi của Thái Tử Minh ta hay không, phong quang của ngươi chính là gầy dựng trên mặt mũi của Thái Tử Minh chúng ta.

Thanh âm của Đồng Hồng lạnh lẽo, ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi nói:

- Ở Huyền Linh học viện này, bất luận kẻ nào dám thách thức Thái Tử Minh chúng ta, mặc kệ bối cảnh thân phận là gì, bất kể thực lực ra sao, kết cục đều sẽ rất thê thảm, thậm chí ngay cả bạn bè, người thân của ngươi đều phải thừa nhận tra tấn và thống khổ vô tận, hậu quả này ngươi cản bản không ngờ tới đâu.

- Ngươi nói xong chưa?

Diệp Huyền nhìn thấy Đồng Hồng rốt cuộc ngừng lại một chút thì thản nhiên mở miệng, ánh mắt của hắn rất yên bình, giống như sự uy hiếp của Đồng Hồng vừa nói với hắn căn bản không hề mang tới chút áp lực nào cho hắn cả.

Ánh mắt của Đồng Hồng khựng lại, nở nụ cười lạnh:

- Nói xong rồi, ngươi muốn nói gì sao?

Ánh mắt của Diệp Huyền trở nên lạnh lẽo, lạnh lùng nói:

- Điều ta muốn nói chính ta đám Thái Tử Minh tự cho là cao ngạo các ngươi, trong mắt Diệp Huyền ta không là cái thá gì hết.

- A?

Đám người đứng sau lưng Đồng Hồng cũng ngẩn ra, nhìn Diệp Huyền với vẻ không dám tin, tiểu tử này đúng là quá mức kiêu ngạo, hắn có biết là mình đang nói gì hay không?

Đồng Hồng rốt cuộc cũng biến sắc, lạnh giọng nói:

- Tiểu tử, ngươi có biết mình đang nói gì hay không?

- Ta đương nhiên biết mình đang nói gì, không cần ngươi nhắc nhở.

Ánh mắt Diệp Huyền trở nên lạnh lẽo:

- Ngươi tùy ý dung túng thủ hạ của ngươi, lại còn để người của ngươi làm xằng làm bậy ở đình viện của ta, sở dĩ bọn chúng dám làm như thế không phải bởi vì bản thân bọn chúng, mà bởi vì sau lưng chúng có Thái Tử Minh các ngươi. Cho nên, hôm nay dù các ngươi không tới tìm ta thì ta cũng sẽ đi tìm các ngươi.

- Tìm ta?

Đồng Hồng cười lạnh:

- Chẳng lẽ ngươi muốn tìm ta phân rõ trái phải hay sao?

- Ha ha ha.

Mấy tên đứng sau lưng Đồng Hồng đều mỉa mai cười ha hả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.