Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 992: Chương 992: Điều tra như thế nào (1)




Khu vực bên ngoài của mảnh hoàng cung này thuộc về nơi tham quan công cộng, mà địa phương chủ yếu nhất vẫn thuộc về cấm địa, không cho du khách xem xét.

- Sưu!

Ngay khi Diệp Huyền tới gần chỗ trung tâm kia, đột nhiên hắn cảm giác được Độc Tài Chi Kiếm sau lưng mình dường như có chút chấn động, đồng thời còn có một loại cảm giác cổ quái ở trong đầu của hắn bay lên.

Độc Tài Chi Kiếm của hắn lại đồng thời mơ hồ có chút nóng lên.

- Chẳng lẽ bên trong chỗ này có gì đó cổ quái hay sao?

Diệp Huyền nhíu mày, nhìn về trung tâm. Nơi đó có vô số võ giả canh gác, hiển nhiên không cho phép tham quan. Thế nhưng người không thể đi vào, hồn thức lại có thể, lúc này Diệp Huyền triển khai hồn thức, lan tràn về phía trung tâm kia.

Hồn thức một đường tiến vào phía trong, đột nhiên hồn thức của hắn hơi ngừng lại, dường như đã đánh vào trên một bức tường vô hình, khó có thể đi tới được nửa phần.

Hắn đột nhiên cả kinh, con ngươi thu nhỏ lại. Thứ có thể ngăn cản hồn thức của hắn điều tra, bên trong hoàng cung này không ngờ lại có thất phẩm luyện hồn sư tọa trấn.

- Ồ?

Bên trong trung tâm Hoàng cung, một đám võ giả có khí thế phi phàm đang ở bên trong một cung điện cổ điển bố trí cái gì đó. Khí tức trên người những người này hùng hậu, tự thành một thế giới, tất cả đều là cường giả cấp bậc Võ Vương thất giai.

Mà ở bên trong trung ương tòa đại điện kia, trên một cái ghế hào hoa phú quý có một lão giả đang ngồi đó. Hắn thân mặc áo bào đỏ, cầm trong tay một cái quảy trượng như xương người. Lúc này hắn đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, chân mày hơi nhíu lại, liếc mắt nhìn một cái về phương hướng Diệp Huyền.

Ở ngoài đại điện, trên bức tường vô hình ngăn cản Diệp Huyền kia nhanh chóng chấn động, nổi lên một tia gợn sóng. Một luồng lực lượng hồn thức dâng trào trực tiếp đuổi theo phương hướng hồn thức của Diệp Huyền mà bay vút đi.

Diệp Huyền hơi nhướng mày, hiển nhiên đối phương đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn, muốn điều tra ra thân phận của hắn.

- Hừ.

Diệp Huyền nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, bên trên Hồn ấn trong đầu lập tức bắn ra quang mang chói lọi. Cỗ hồn thức của hắn ở phía xa nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một vòng xoáy vô hình, trong nháy mắt đã đem cỗ hồn thức truy đuổi đến cuốn vào trong đó. Đồng thời vòng xoáy hồn thức kia xoay tròn, nhanh chóng làm cho nó nổ tung, hóa thành tro tàn, tan thành mây khói.

Tiếp theo Diệp Huyền ở trong bóng tối đánh thủ quyết, nhanh chóng đem tung tích mà hồn thức của chính mình để lại ở ven đường quét dọn sạch sẽ. Sau đó cả người xen lẫn vào trong đám du khách, không sợ hãi không loạn, đi chung quanh thưởng thức.

Cỗ hồn thức của lão giả kia bị hút vào bên trong vòng xoáy rồi biến mất, trong mắt hắn hiện lên vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ càng nặng. Sau đó người lập tức đứng lên, quyền trượng giống như xương trong tay bắn ra một đạo lưu quang, một đạo hồn thức càng thêm hùng hậu, nhanh chóng bắn ra đi.

Chỉ là hồn thức của Diệp Huyền đã hoàn toàn thu lại, mặc cho hắn tra như thế nào thì cũng không tra ra được một chút dấu vết nào. Đã triệt để mất đi mục tiêu, cho nên hắn chỉ có thể dọc theo phương hướng phía trước lao ra. Khi quét ngang qua các võ giả tham quan hoàng cung, mỗi người đều bị hắn thăm dò tỉ mỉ một lần.

Diệp Huyền nhận ra có một cỗ hồn thức khủng bố đang không ngừng quét ngang qua lại trên người mọi người, hồn lực trong cơ thể hắn cố gắng thu liễm lại. Giống như là một du khách ngoại lai chân chính, đang hiếu kỳ đánh giá bốn phía cung điện.

Cỗ hồn thức khủng bố kia quét hai lần trên người hắn, sau khi không có phát hiện ra có chỗ gì đặc biệt, rất nhanh đã thu trở lại, lại quét về phía những du khách khác.

Liên tiếp quét qua mấy lần, hồn thức kia vẫn như cũ không hề có một chút phát hiện gì, cuối cùng đành tay trắng trở về.

- Làm sao có khả năng cơ chứ?

Lão giả ở chỗ trung tâm, tay cầm quyền trượng như xương kia có chút khiếp sợ, cau mày lẩm bẩm.

- Lão tổ, làm sao vậy?

Trong rất nhiều võ giả kia có một tên hán tử trung niên, trên người mặc áo bào màu xanh, dung mạo cực kỳ uy nghiêm bức người, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Thiên Dịch, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Người này chính là tông chủ Đường Chiêu của Huyền Cơ Tông.

Hành động của tất cả mọi người trong đại điện đều ngừng lại, nhìn về phía vị lão giả địa vị phi phàm này.

Người này tên là Thiên Dịch, là một lão tổ của Huyền Cơ Tông, thực lực thông thiên, từ lúc Đường Chiêu chỉ là một tên đệ tử của Huyền Cơ Tông thì hắn cũng đã là một tên Thái Thượng trưởng lão của Huyền Cơ Tông rồi.

Người này ở phương diện luyện hồn có trình độ hết sức kinh người, luôn tiềm tu luyện hồn thuật, đồng thời cũng rất ít tham dự sự vụ trong tông. Bởi vậy người biết tới hắn cũng không có nhiều, mấy chục năm trước cũng đã thoái ẩn.

Nhưng luận địa vị, địa vị của người này thậm chí còn cao hơn cả Đường Chiêu, là một trong những gốc rễ trụ cột ẩn giấu trong bóng tối của Huyền Cơ Tông.

Thiên Dịch đại sư chính là luyện hồn sư thất phẩm, cho dù núi có sụp xuống trước mặt chắc chắn cũng sẽ không cau mày. Thế nhưng mà vừa nãy lại thất thố như vậy, lại còn kinh ngạc thốt lên rồi đứng lên. Chuyện này làm cho trong lòng tất cả mọi người đều giật mình.

Thiên Dịch đại sư cau mày, ngồi xuống bên trên cái ghế của chính mình rồi hỏi:

- Bên trong Cổ Dương Thành này, trong các đại tông môn còn có những luyện hồn sư thất phẩm khác hay không?

Đường Chiêu sửng sốt một chút, nói:

- Ngoại trừ lão tổ người, e rằng đã không còn ai khác, bên trong các đại tông môn, quả thực luyện hồn sư lục phẩm cũng có có một ít, Đông Bác Sâm của Lam Quang học viện dường như chính là một tên luyện hồn sư lục phẩm đỉnh cao, không biết vì sao lão tổ lại có câu hỏi này vậy?

Thiên Dịch chỉ vào vị trí Diệp Huyền rồi nói:

- Vừa rồi từ phương hướng kia đã có người dùng hồn thức tới điều tra, đã bị ta bắt gặp. Trong lúc ta đang lần theo đối phương thì không ngờ người này lại đem hồn thức tạo thành một đạo Tinh Thần Phong Bạo, mạt sát hồn thức của ta. Chờ sau khi ta phục hồi tinh thần, muốn tiếp tục lần theo thì dấu vết lưu lại của hồn thức người này đã bị thanh lý sạch sẽ, mất đi tung tích của hắn.

- Cái gì?

Lần này, tất cả mọi người đều kinh hãi, mỗi một người đều trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin.

Đường Chiêu nói:

- Lão tổ, người có nhầm hay không vậy?

Thân là thất phẩm luyện hồn sư, chắc chắn Thiên Dịch sẽ không nhầm về chuyện này. Thế nhưng lời nói của Thiên Dịch lão tổ thực sự làm cho người ta khó có thể tin, vì vậy hắn mới không nhịn được mà hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.