Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 174: Chương 174: Đặc hiệu hồi huyết đan. (2)




- Ha ha ha, ngay cả thử đan cũng muốn tìm người ngoài, Diệp gia chủ, ngươi không sợ chất lượng đan dược của các ngươi không tốt sẽ gây chết người sao?

- Chư vị cẩn thận một chút, thử đan thế này cũng không phải ai cũng làm được đâu, không cẩn thận một cái thì có thể chết ngay tại chỗ đó.

- Xem Vương gia ta đi, mỗi lần đưa đan dược mới ra đều phải trải qua nhiều năm thử nghiệm, sau khi xác định tất cả tác dụng phụ xong mới dám đưa ra, Diệp gia các ngươi cũng đừng có thảo gian nhân mạng.

Bên phía tiệm thuốc của Vương gia, một vài cao tầng của Vương gia đều mở miệng, bộ dạng nhạo báng.

Một đám võ giả vốn đang kích động, nghe tới đây liền dừng bước.

Thử đan quả thực là chuyện vô cùng nguy hiểm, lúc các loại dược tính của đan dược còn chưa xác định được, một khi thử bậy thì chết vài người đã là ít rồi.

Bị Vương gia nói như vậy, nhất thời, không có ai muốn đi lên.

Sắc mặt Diệp Triển Hùng vẫn điềm nhiên như cũ, nhìn về phía mọi người lớn tiếng nói:

- Diệp gia ta sở dĩ muốn thử thuốc ở trước mặt mọi người chính là vì muốn mọi người không còn nghi ngờ nữa, nếu như không có ai nguyện ý thì Diệp mỗ ta xin tự mình thử thuốc.

- Để ta!

Đúng lúc này, đột nhiên có một võ giả quát lớn một tiếng rồi bước lên trước.

Người này chính là người bất mãn vì Vương gia tăng giá, sau đó lại bị hộ vệ của Vương gia răn dạy.

- A, đây không phải Tiểu Lục của Thiên Ưng mạo hiểm đoàn sao?

- Sao hắn lại bước lên vậy, gan thật đấy.

- Nghe nói Thiên Ưng mạo hiểm đoàn lần trước đi làm nhiệm vụ gần như đã chết hết, chỉ còn có một mình Tiểu Lục này thôi, thật là đáng thương.

Đám người lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán, vòng giao thiệp của mạo hiểm giả kỳ thật rất nhỏ, trên cơ bản mỗi người đều nghe nói tới nhau, Tiểu Lục vừa đi lên thì lập tức dẫn tới không ít tiếng thở dài tiếc thương.

- Được lắm, vị dũng sĩ này, sau khi thử đan xong, Diệp gia ta nguyện ý tặng ba viên mỗi loại đặc hiệu hồi huyết đan khác nhau cho các hạ làm thù lao.

- Ta không cần thù lao gì hết, ta chỉ là không ưa hành vi tăng giá bừa bãi, ngang ngược làm càn của Vương gia mà thôi.

Võ giả này lớn tiếng nói, thái độ vô cùng hào sáng, người của Vương gia nghe xong mặt mày liền xanh mét, thật muốn nhào lên bổ cho đối phương một nhát.

- Chú ý, ta sắp động thủ rồi.

Diệp Triển Hùng cũng không nói nhảm nữa, khẽ quát một tiếng, trực tiếp chém một đao, tạo thành một vết thương dài gần mười phân trên cánh tay của võ giả này, máu ồ ạt tuôn ra.

Võ giả tên Tiểu Lục kia không rên một tiếng, ngay cả lông mày cũng không nhíu lại một chút.

- Diệp gia này ra tay cũng hung ác thật đấy.

- Vết thương lớn như vậy, ít nhất cũng phải nửa ngày mới có thể khôi phục lại nhỉ?

Diệp Triển Hùng nhanh chóng cầm lấy một viên đan dược, bóp nát thành bột, sau đó rắc lên miệng vết thương.

Một màn khiến cho tất cả mọi người không dám tin đã xảy ra, sau khi bột thuốc rơi lên miệng vết thương của Tiểu Lục thì trong nháy mắt vết thương liền ngừng chảy máu, đồng thời miệng vết thương hở ra kia đang khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, chỉ gần mười giây thôi vết thương trên tay của Tiểu Lục đã khô máu đóng vảy.

- Kính xin các hạ thử vận chuyển huyền khí thử, sau đó diễn luyện tại chỗ đi.

Tiểu Lục cũng trợn mắt há mồm nhìn không dám tin, sau nghe nói thì keng một tiếng rút chiến đao bên hông ra, múa vài đường trên đài, chiến đao màu đen bị gã vung múa vù vù xé gió, huyền khí lưu chuyển, lại không hề ảnh hưởng chút nào tới miệng vết thương.

- Thần dược, quả thực là thần dược sao?

- Ông trời ơi, cầm một viên đan dược này chẳng phải là muốn chết cũng khó sao?

- Thánh dược trị thương, quả nhiên là thánh dược trị thương, thật quá kinh khủng, công hiệu cỡ này, nào chỉ gấp ba gấp năm hồi huyết đan bình thường, cho dù nói gấp mười cũng không đủ.

- Thật không dám tin, cái này quả thực là không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng, so với đặc hiệu hồi huyết đan của Diệp gia thì hồi huyết đan của Vương gia quả thực đúng là rác rưởi.

- Nói rác rưởi là còn đề cao nó rồi, phải là phân chó mới đúng!

- Ta quyết định, mặc kệ đặc hiệu hồi huyết đan này mắc cỡ nào ta nhất định cũng phải mua vài viên, thời khác mấu chốt thì đây chính là thần khí bảo mệnh.

- Diệp gia chủ, đặc hiệu hồi huyết đan này rốt cuộc thì khi nào mới bán đây?

Nhất thời, tất cả đều ào ào lên, ánh mắt của mỗi người đều vô cùng cuồng nhiệt, giống như sắp phát điên rồi.

Chỗ cao tầng Vương gia đang đứng, mấy người Vương Hải cũng sợ ngây người.

- Gia chủ, cái này thực là tà môn, khi nào thì Diệp gia lại có được đan dược công hiệu cỡ này?

- Đáng chết, nếu như loại đan dược này thật sự bị bọn họ bán rộng rãi thì sợ là hồi huyết đan của Vương gia ta sẽ gặp phải đả kích rất lớn.

- Bây giờ phải làm sao đây?

Không ít cao tầng của Vương gia đều trở nên bối rối.

- Yên tâm đi.

Vương Hải vẫn trấn định mỉm cười:

- Đan dược có công hiệu tốt như vậy, cũng không yếu hơn đan dược nhị phẩm là mấy, đây không phải phong cách trước sau như một của hiệp hội luyện dược sư sao? Theo ta thấy, đan dược này chẳng qua là loại đan dược nhị phẩm nào đó được Diệp gia đổi tên mà thôi, giá bán nhất định ở trên trời so với khả năng của người bình thường, bọn họ có thể mua nổi bao nhiêu viên chứ? Thị trường cấp thấp vẫn nằm trong tay của Vương gia ta thôi.

- Đúng đó!

- Gia chủ quả nhiên không hổ là gia chủ, một câu liền nói trúng đích.

Người của Vương gia lập tức thở phào một hơi, bọn họ cảm thấy lời gia chủ nói quả thực rất đúng.

- Diệp gia chủ, công hiệu của đặc hiệu hồi huyết đan này tốt như vậy, có phải là rất mắc hay không?

- Đúng đó, rốt cuộc là bao nhiêu tiền một viên nha? Không phải là giá trên trời đấy chứ?

- Đúng đó, nếu như quá đắt thì người bình thường như bọn ta cũng không dùng nổi.

Quả nhiên có không ít người đều nghĩ tới vấn đề này, lập tức mở miệng hỏi han, vẻ mặt khẩn trương.

Diệp Triển Hùng mỉm cười:

- Mọi người cứ yên tâm, theo chúng ta tính toán thì giá tiền của đặc hiệu hồi huyết đan này chẳng những không đắt hơn những đan dược nhất phẩm khác mà còn rẻ hơn nhiều, về phần giá cụ thể thì mọi người có thể tham khảo giá cả hồi huyết đan của gia tộc rác rưởi nào đó.

Chẳng những không đắt mà thậm chí còn rẻ hơn đan dược nhất phầm bình thường!

Tham khảo giá hồi huyết đan của gia tộc rác rưởi nào đó!

Lời này vừa ra thì tất cả mọi người có mặt ở đây đều khiếp sợ ngây người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.