Huyền Tẫn Bất Tử Cốc

Chương 92: Chương 92: Xú Lão Bà Cao Thanh




Đám tu sĩ đã phát hiện ra những điểm Không Gian Ánh Linh chạy tứ tán, mỗi kẻ một phách, dùng mọi thủ đoạn để đuổi theo. Chỉ còn lại hai gã Ngọc Hư Cung đứng đó thì thầm to nhỏ, rốt cuộc một tên cất tiếng trịnh thượng:

- Hai vị đạo hữu này! Vừa rồi xảy ra thiên tượng bất phàm, phải chăng có liên quan đến đám Không Gian Ánh Linh kia?

Đàm Phi cười lạnh:

- Thiên cơ bất khả lộ, không thể trả lời được.

Thái độ ngang ngạnh của Đàm đương nhiên nghe không lọt lỗ tai, rõ ràng là cố ý khiêu khích đối phương. Ngọc Hư môn hạ đã động nộ, hắn gằn giọng:

- Oắt con ngu xuẩn, rượu mời không uống lại muốn rượu phạt, để xem ngươi có bao nhiêu bản sự?

Nói rồi hắn tế ra pháp khí Phi Kiếm lao tới, tên còn lại lấy ra một cây đàn Tỳ Bà gảy nên những âm thanh công kích thần niệm trợ chiến.

Ngọc Diệp ném lên đầu một viên cầu màu ngọc bích, Bảo châu phát sáng nhểu xuống những quang luân bảo vệ nàng khỏi công kích âm ba. Đàm Phi thì không cần làm vậy, Nguyệt Mục Phá Huyễn có khả năng chống công kích thần niệm, gã tế Tàn Đao lao lên tiếp chiến cùng tên tu sĩ sử phi kiếm. Đinh mỹ nhân sau khoảnh khắc thăm dò, nàng cũng bắt đầu tế ra song kiếm chạm trổ hình đôi Giao Long mà tấn công tên gảy Tỳ Bà Cầm.

Tên tu sĩ Ngọc Hư đối chiến cùng Đàm Phi có vẻ rất tự tin, tay hắn kết ấn chỉ xuống đất, sau đó chỉ ngược lên, miệng hô to:

- Lên…

Đất đá dưới chân Đàm Phi bùng phát kim quang, hiện ra đồ hình sao sáu cánh cuốn gã vào kết giới trận pháp.

Đàm Phi thoáng thấy không gian chung quanh biến ảo, gã đang đứng trong một khu đồi núi trập trùng toàn một màu vàng kim. Hóa ra tên Ngọc Hư môn hạ kia lại là một cái Trận Pháp Sư, mà trận đồ vây hãm gã là Thiên Sơn Kim Quang Trận, trận pháp vây hãm, không có công kích hoặc gây ảo giác như Ly Địa Diệm Quang.

Cách phá trận này cũng khá phức tạp, một là dùng trận phá trận, hai là tìm ra được khối mắt trận ẩn dưới đại địa rồi cậy mạnh mà phá đi. Bên ngoài khẳng định Ngọc Diệp sẽ bị hai tên khốn vây giết, tình thế cấp bách bắt buộc Đàm Phi phải đưa ra quyết sách thật nhanh. Đã lọt vào kết giới của địch nhân, việc tìm kiếm mắt trận là rất khó, tốn nhiều thời gian. Gã chỉ còn cách dùng trận phá trận, gom toàn bộ kết giới này vào trong kết giới của mình, rồi mạnh mẽ phá đi kết giới đó, mắt trận dù có được giấu kỹ như thế nào cũng sẽ bị hủy đi mà thôi.

Đàm Phi bắn vọt lên không trung kết giới, hai tay kết thành Cơ Sát Ấn rực rỡ tinh quang. Đúng như gã tính toán, kết giới của Đẩu Chuyển Tinh Di bành trướng dần, mảng đồi núi kim sắc dần huyền ảo chuyển sang phiến tinh không bao la. Miệng gã lẩm bẩm chú ngữ, cơ sát ấn chỉ thẳng lên trời bạo phát quang mang:

- Phá…

Ngàn vạn khối vẫn tinh như mưa sao băng bắt đầu rơi xuống, chúng oanh tạc, cày xới đại địa bên dưới khiến một vùng đất đai rộng hơn một mẫu nát bấy thảm liệt, đúng là thốn thảo bất lưu.

‘Ầm… Đoàng…’

Sau hơn mười nhịp thở, rốt cuộc Thiên Sơn Kim Quang Trận cũng bị Đẩu Chuyển Tinh Di phá đi. Đàm Phi bắn vọt về phía hai tên tu sĩ đang vây giết Đinh Ngọc Diệp, phải nói là rất kịp thời bởi pháp khi phòng ngự của Ngọc Diệp vừa mới bị hủy đi, phi kiếm của đối phương đang đà lao nhằm thẳng yết hầu nàng mà kích tới.

Ngọc Hư môn hạ mặc dù khá bất ngờ nhưng vẫn chắc mẩm sẽ diệt sát được ả môn nhân Hãm Không Đảo.

Đàm hét lớn:

- Khổn.

Đôi mắt gã lập lòe tinh quang, phi kiếm sắp phạm vào lớp cương khí hộ thể của Ngọc Diệp bỗng mất kiểm soát rơi đánh ‘kẻng’ xuống đất. Đàm đảo mắt ra hiệu cho nữ tử xinh đẹp, nàng hiểu ý vội chuyển thân điều động song kiếm phản kích tên sử Tỳ Bà Cầm.

Ngọc Hư môn hạ mất đi kiểm soát với pháp khí tùy thân, gã còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra bỗng thấy một quyền trong suốt đánh tới. Pháp khí phòng ngự được tế ra nghênh đón, Toái Giáp Công vậy mà mang lực cường kích rất bá đạo, nó đập cho thiết thuẫn lõm hẳn vào, linh tính đại giảm. Đàm Phi khá hài lòng với lực lượng uy mãnh của các điểm huyền văn trên cánh tay, mặc dù không thể so sánh được với man lực nghiền ép khủng bố của lân thủ khi gã biến thân yêu nhân nhưng như thế cũng đủ ngưu bức lắm rồi…

Sau mười nhịp thở, Đàm Phi thu hồi chiến lợi phẩm từ đống tàn thi của tên Ngọc Hư xấu số. Gã ngồi đó trên một phiến đá lớn quan khán cuộc chiến giữa Ngọc Diệp và tên còn lại, thực lực hai người này khá cân bằng, chưa thể phân rõ cao thấp. Tú Long Song Kiếm của Ngọc Diệp huyễn hóa ra hai đầu giao long dữ tợn quấn lấy hư ảnh Phượng Hoàng gần như thực chất từ pháp khí của tên kia.

Ngọc Hư tu sĩ thấy đồng môn đã vẫn lạc, gã mặt sẹo nhởn nhơ gần đó nhìn hắn với ánh mắt như thể một đầu hung thú rình rập con mồi. Thoái ý đã manh nha xuất hiện, hắn không ham đánh nữa mà chuyển sang thế phong ngự, cố gắng giãn ra xa khỏi tầm kiểm soát của gã mặt sẹo Tử Huyền Môn.

Ngọc Diệp đã nhìn ra ý đồ của môn hạ Ngọc Hư, vốn dĩ nàng căm ghét đám đệ tử Ngọc Hư Cung từ trong xương tủy, vì vậy mà sát ý càng gia tăng, công kích càng thêm nặng lệ.

Ngọc Hư môn hạ cước bộ linh hoạt lùi dần phía sau, toan tế ra ‘Thần Hành Phù’ bỏ chạy. Bất giác đất đá dưới chân nứt toác, biết có chuyện không ổn, hắn vội búng mình lên không tránh né, nhưng có vẻ đã chậm một nhịp. Từ lòng đất, một đám dây leo thô to tựa như những chiếc vòi bạch tuộc vươn ra đập trúng mắt cá chân. Chỉ trong một khoảnh khắc mất thăng bằng, Tú Long Song Kiếm của Ngọc Diệp đã đến sát thân thể. Đàn Tỳ Bà chỉ cản được một kiếm, chuôi còn lại vẽ vào hư không một đường kiếm ảnh đẹp mỹ lệ chém đứt cổ hắn. Đinh Ngọc Diệp thu lấy chiến lợi phẩm, giơ ngón cái về phía Đàm Phi gật đầu cảm kích:

- Thật tình Đàm đạo hữu đúng là tiểu phúc tinh mà…

Bất chợt Pháp Bàn truy tung đồng môn có cảm ứng, Đàm lật tay lấy ra xem xét, khuôn mặt gã thoáng biến sắc, Phong Hỏa Dực chớp động huyễn hóa ra đôi cánh kép rồi phá không bay đi. Bên tai Ngọc Diệp còn văng vẳng tiếng mặt sẹo:

- Là Lý Khánh Tiên, hắn gặp rắc rối…

Đinh Ngọc Diệp há hốc miệng xinh kinh ngạc, gã Tử Huyền Môn kia khiến nàng đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, nếu không phải sư đệ của Lý Khánh Tiên, nàng không tin gã là một cái Thượng Linh Sư đồng giai với nàng. Xác định đúng hướng Đàm Phi bay đi, Ngọc Diệp tiên tử cũng vội cực tốc phi hành đuổi theo.

Lý Khánh Tiên đang bị hai tên Thiên Vân Cốc và một tu sĩ Thiên Kiếm Môn vây giết, tình cảnh rất là nguy ngập, cách gã một đoạn là thi thể đồng môn Tử Huyền đã tử vong. Thân ảnh họ Lý phiêu hốt di chuyển cực nhanh để tránh những đòn công kích từ ba tu sĩ đồng cấp. Luận về đơn đả độc đấu, có lẽ ‘cuồng nhân’ Khánh Tiên chẳng ngán bất kỳ kẻ nào trong ba tên kia, thế nhưng ba tên cùng phối kết hợp tấn công hắn khiến hắn chỉ biết cố gắng tránh né, đỡ đòn, nhằm kéo dài thời gian. Phong Linh Căn có chiến lực không mạnh bằng Lôi Linh Căn hay Thiên Căn, nhưng có ưu thế về tốc độ, mà trong chiến đấu, tốc độ là một ưu thế tối quan trọng để quyết định sinh tử.

Tuy nhiên, vẫn là mãnh hổ nan địch quần hổ, tính mạng Lý Khánh Tiên sắp không xong, khi mà ba tên kia đã giăng ra ba góc chiến địa, dần thu hẹp phạm vi di chuyển của Khánh Tiên.

Tiếng ầm ì phát ra từ đường chân trời, một điểm sáng nhanh như sao xẹt bay về nơi này. Trong khi đám môn nhân Thiên Vân và Thiên Kiếm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bất chợt ba khỏa Hỏa Lôi Đạn được ném về phía chúng. Điện quang, lôi quang và hỏa lãng sáng rực một vùng, kèm theo những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Hành động vừa rồi đã kịp thời giải vây cho Lý Khánh Tiên.

Đàm Phi cũng không có nói nhiều, gã đưa ánh mắt cho Lý Khánh Tiên, cả hai cùng nhe răng cười ma mãnh. Trong ánh mắt của hai gã nổi loạn còn ẩn chứa cả sự cuồng nhiệt.

Khánh Tiên thu lại pháp khí phòng ngự hình tròn như chiếc mâm đồng với đồ hình ngôi sao vàng năm cánh được chạm nổi, hắn tế ra Tuyết Ảnh Đao màu bạch kim, bắt đầu chuyển sang thế tấn công sau khi phải chịu quá nhiều ‘đau khổ’ trước ba tên tu sĩ đối địch.

Liệt Không Đao trên tay Đàm bạo phát ánh hỏa hồng, kèm theo đó là Thụ Thiên Ấn huyền phù trên đầu gã.

Lúc này Đinh Ngọc Diệp cũng phi hành tới nơi, dường như trông thấy Lý Khánh Tiên là nàng ta lại càng thêm phấn khích, Tú Long Song Kiếm huyễn hóa ra cặp giao long dữ tợn cùng tham gia chiến đoàn.

Sau chưa đầy nửa khắc, chiến cuộc chấm dứt. Khánh Tiên chùi Tuyết Ảnh Đao lên y phục tên Thiên Kiếm Môn, lau đi vết máu loang lổ trên lưỡi đao trắng ngần tinh xảo. Đàm Phi gần đó lấy ra một viên Phục Nguyên Đan cấp hai bỏ vào miệng, luyện hóa dược lực phục hồi lại pháp lực trong thể nội. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, gã liên tiếp chiến đấu với cường độ cao, lại toàn trạng thái sinh tử chiến, việc cạn kiệt pháp lực là chuyện không tránh khỏi.

Đinh Ngọc Diệp thu lấy Cát Đằng Hồ Lô từ thi thể tên Thiên Vân Cốc, nàng ta đi đến bên Khánh Tiên cất giọng trêu chọc:

- Tên chết dẫm, lâu rồi không gặp, vậy mà cũng ngoi lên được Thượng Linh Sư a!?

Khuôn mặt lãnh tuấn của Khánh Tiên cau lại:

- Xú lão bà cao thanh (1), ngươi lên được chẳng nhẽ lão tử không thể?

- Tiểu tử ngươi miệng lưỡi cũng sắc bén lắm, vẫn như ngày nào, không lớn được… không lớn được…

- Xú bà bà ngươi lớn rồi a! Càng lớn khẩu ngữ lại càng chua á!



Trong lúc đôi trai tài gái sắc bận đôi co không ai nhường ai, Đàm Phi lén lấy ra hai điểm Không Gian Ánh Linh bỏ tọt vào miệng, cơn thèm khát lại xuất hiện, tuy nhiên lần này là do gã chủ động, không phải do Quang Điểm chi phối.

Không Gian Ánh Linh chính là loại vật chất để duy trì một không gian kết giới, mà mỗi một siêu cấp tông môn như Thất Đại Phái lại sở hữu vài cái không gian kết giới, hay còn gọi là bí cảnh. Mà thứ tài nguyên này rất ít xuất hiện tại Vân Lam, vậy nên mỗi lần Sơn Hải Đồ mở ra lại là cơ hội để Thất Môn thu thập nó, quả thực là rất đỗi quan trọng.

Cũng chưa có một tài liệu nào nói đến chuyện tu sĩ trực tiếp cắn nuốt Ánh Linh, nhưng Đàm Phi tự hiểu, một khi Quang Điểm đã hấp thụ thứ gì đó, đa phần đều là ‘đồ tốt’, đương nhiên là có lợi cho gã rồi.

Đàm Phi cắt ngang ‘câu chuyện’ giữa hai người:

- Lý sư huynh! Đã có tin tức của Lâm sư tỷ chưa?

Khánh Tiên lắc đầu:

- Từ lúc vào đây, bận rộn tranh tranh đấu đấu hoài, không dị thú thì tu sĩ, chưa có thời gian mà đi tìm kiếm nàng ta.

Đàm Phi thầm tính sẽ thực hiện ‘nhiệm vụ’ của Đỗ sư tổ một cách bí mật, độc lập. Gã không ngu gì mà để lộ ra hành vi gian xảo này, và trên hết, gã không muốn cuốn bằng hữu của gã vào hiểm cảnh. Còn một điểm khiến gã quan ngại, đó là tên nam nhân hèn mọn của Ngọc Hư Cung, kẻ này đem lai một dự cảm chẳng lành, biết đâu hắn cũng có nhiệm vụ tương tự gã.

Kế hoạch đã định, Đàm Phi bất giác cất lời:

- Mọi việc đã ổn thỏa, hiện đệ còn có chút chuyện riêng tư cần giải quyết, Lý sư huynh và Đinh đạo hữu tự bảo trọng, hẹn sư huynh vài ngày nữa hội họp. Cáo từ!

Khi Đàm chuyển thân rời đi, Lý Khánh Tiên tỏ ra thất vọng, hắn cố vớt vát níu kéo:

- Khoan đã… Đàm sư đệ có hứng thú với Ngũ Quang Thạch?

- Hết Chương 92 -

(1) Xú lão bà cao thanh: Bà già xấu xí nhưng to mồm, chanh chua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.