Huyền Lục

Chương 187: Chương 187: Trúc Cơ yêu thú xuất chiến




Băng Lân Ưng phân liệt hai nửa rơi xuống bên dưới xong, yêu tức ảnh hưởng đến đám yêu thú khác liền biến mất. Sự cuồng bạo điên cuồng của bọn chúng liền không cánh mà bay.

Thú triều liền yếu dần dần đi rồi biến mất.

Tu sĩ nhân loại phát hiện Trúc Cơ yêu thú vừa bị chém giết xong thì liền hô lên một tiếng phấn khởi, sĩ khí dâng trào.

Dù sao một chiêu kiếm quang kinh hoàng kia mọi người cũng đều được tận mắt chứng kiến rồi, đồng thời nội tâm cũng khắc ghi sức mạnh của tu sĩ Trúc Cơ.

Bất giác, mấy tên tu sĩ Luyện Khí cảnh khác trong bất giác mà nhìn về phía mấy vị tu sĩ Trúc Cơ cảnh ở gần mình.

Nếu bọn họ thực sự bộc phát chiến lực ra... thì trận chiến này nhân loại có thể thắng rồi.

Khương Hy, Lý Trường Không cùng Văn Nhân cũng đồng dạng nhận được ánh mắt tương tự, bất quá cả ba nếu thực sự bộc phát chiến lực chưa chắc đã mạnh mẽ như Tần Khiêm.

Tần Khiêm tốt xấu gì cũng là tu sĩ Trúc Cơ cảnh hậu kỳ, nội tình thâm hậu, trên tay lại cầm cao giai trung phẩm pháp khí.

Chưa kể một chiêu kia lại gần như được súc thế toàn diện nên bộc phát ra lực lượng kinh người như thế cũng là chuyện bình thường.

Băng Lân Ưng chết đi, sĩ khí của tu sĩ nhân loại một lần nữa lại dâng trào mà xuất chiêu chém giết yêu thú.

Tổ đội của Khương Hy cũng đồng dạng chém giết. Nhưng giữa lúc này dị biến phát sinh.

Hàng loạt khí tức kinh khủng từ bên trong khu rừng liền ập đến, khí thế không thua gì Băng Lân Ưng cả.

Đám yêu thú ngoài kia ngay lập tức liền run sợ hết cả lên, tu sĩ nhân loại liền nhân cơ hội đó mà liệp sát chúng. Đồng thời nội tâm cũng hoảng sợ một mảng.

Bởi bây giờ trận chiến mới dần bắt đầu đi vào cao trào thật sự.

Từng đoàn Trúc Cơ yêu thú lần lượt đi ra khỏi khu rừng, khí tức tỏa ra mà chấn nhiếp xung quanh, một cỗ huyết khí khủng khiếp liền hướng về phía tu sĩ nhân loại mà đi.

Mấy tên tu sĩ Luyện Khí cảnh yếu ớt liền bị cỗ khí thế kia dọa cho trắng hết mặt mũi.

Tần Khiêm ngự khí bay đến giữa chiến trường rồi quát lớn:

“Tu sĩ Trúc Cơ tập hợp, phân liệt đối ứng với Trúc Cơ yêu thú. Tuyệt đối không được để chúng tiến về Tinh Sơn Thành”.

Vừa dứt lời, hàng chục đạo khí tức ngự khí mà tiến về phía yêu thú chuẩn bị nghênh chiến. Ba người Khương Hy cũng quay sang nhắc nhở ba người còn lại cẩn thận một chút, đồng thời Khương Hy cũng đưa cho bọn họ một chút phù lục phòng thân.

Đối với chuyện này, cả ba người đều cảm kích không thôi.

Sau đó, ba người Khương Hy liền tiến về phía trước, trên đường đi nếu tiện tay giết được con yêu thú nào thì trực tiếp ra tay luôn, giảm bớt áp lực cho phía chiến trường Luyện Khí cảnh.

Một trăm tu sĩ Trúc Cơ cảnh tập hợp lại đồng loạt thả ra khí thế mà đối ứng với đám Trúc Cơ yêu thú bên kia.

Khí thế va chạm nhau, cương phong liền tản ra mà sát na trong không khí, mọi sinh vật yếu thế hơn lập tức quay lưng mà tránh xa khỏi nơi này.

Tình thế bây giờ đã không đơn giản là liệp sát yêu thú nữa rồi. Đây tựa như là trận chiến sống còn của tu sĩ nhân loại và yêu thú của yêu tộc.

...

Ở trên bầu trời, phụ nhân Kim Đan cảnh nhìn trận hình bên dưới một chút mà than thở nói ra:

“Chúng ta đông hơn một chút, bất quá lại rơi về thế hạ phong”.

Tần gia lão tổ mỉm cười, đưa tay vuốt râu mà nói ra:

“Chu đạo hữu khoan hãy lo lắng, chúng ta ngồi xem tình hình một chút là được. Nếu không ổn thật thì ba chúng ta ra tay thôi”.

Vị phụ nhân Kim Đan cảnh kia cũng là lão tổ của một thế gia của Tinh Sơn Thành - Chu gia. Bất quá so với Tần gia lão tổ thì Chu gia lão tổ chỉ có tu vi Kim Đan sơ kỳ.

Nàng nhìn về phía chiến trường một lát rồi gật gật đầu đáp lại:

“Thôi thì quan sát một chút vậy”.

...

Cương phong mỗi lúc một mạnh, khí thế đôi bên tựa như đã đi đến đỉnh điểm, chỉ có điều bên nào sẽ tấn công trước mà thôi.

Giữa lúc này, phi kiếm của Tần Khiêm liền động, hàng loạt kiếm khí liền xuất hiện trong không khí mà phóng thẳng về phía đám yêu thú kia.

Rốt cuộc, nhân loại vẫn động thủ trước.

Kiếm khí lăng lệ sát na trong không khí, xuyên qua cương phong mà đồng loạt tấn công tất cả yêu thú.

Bất quá loại tấn công này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến lông tóc của bọn chúng, ngược lại còn khiến chúng phát điên hơn.

Một tiếng rống vang trời liền phát lên, đám yêu thu liền đồng loạt động mà lao về tấn công nhân loại, tựa như một cái thú triều nhỏ vậy.

Thấy vậy, Tần Khiêm liền quát lên:

“Giết!”.

Đồng loạt tu sĩ theo sau cũng hô lên:

“Giết!”.

Hai bên một lần nữa khai chiến. Như đã giao kèo trước đó, mỗi một tu sĩ Trúc Cơ cảnh tự nhiên sẽ đối ứng với một con Trúc Cơ yêu thú.

Những người còn lại không có yêu thú đối ứng liền quay sang hỗ trợ những người khác. Đúng như Chu gia lão tổ nói, nhân loại chiếm ưu thế về số lượng.

Chỉ có điều...

“Rầm!”

Tiếng va chạm mạnh diễn ra, một tu sĩ Trúc Cơ cảnh sơ kỳ liền phun ra một ngụm máu tươi rồi văng ra sau mà đập mình xuống đất.

Đối diện hắn là một con Yêu Hùng phi thường to lớn, khi đứng hai chân thì có thể cao đến bốn mét, bộ lông trắng muốt như tuyết mùa đông, trên đầu có một chòm lông màu trắng xoắn lại nhìn rất là kỳ dị.

Móng vuốt phi thường sắc bén, chém kim loại như là chém bùn, hạ phẩm pháp khí gặp phải móng vuốt của nó liền không có chút ưu thế nào.

Hai hàm răng trắng nhọn hoắc nhe ra khe hở của miệng, từng giọt nước dãi thèm thuồng mà nhỏ giọt xuống dưới đất.

Tiếng gầm gừ như lôi âm của nó dần dần phát ra rồi rống một tiếng phi thường mạnh mẽ, âm ba liền phóng ra mà chấn thương vị tu sĩ Trúc Cơ cảnh ban nãy.

Vị tu sĩ này ban nãy đã quá coi thường sức tấn công của nó nên bây giờ phải trả giá đắt, khả năng tái chiến của hắn bây giờ phi thường thấp.

Tiếp theo đây chỉ cần sơ sảy một chút thôi thì hắn chắc chắn sẽ bỏ mạng ngay.

Tại nhân gian, tu sĩ Trúc Cơ cảnh đã được tụng xưng là lục địa thần tiên, là tiên nhân cao cao tại thượng ở trong mắt người đời.

Nhưng giờ đây, đối diện với Trúc Cơ yêu thú, vị tu sĩ này liền lộ ra vẻ yếu đuối cùng sợ hãi không thôi.

Yêu Hùng nhìn thấy cảnh này thì tần suất nhe răng của nó lại càng nhiều hơn, tựa hồ như rất thích thú với hành động dọa nạt này vậy.

Giữa lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mắt nó, một bóng người thân mang một thân hắc y xen lẫn một chút màu đỏ thẫm.

Khương Hy xuất hiện, khóe miệng hắn khẽ cong lên mà nhìn con Yêu Hùng kia một chút.

“Không nghĩ đến lại gặp Bạo Phong Hùng ở đây”, hắn tự nhủ.

Sau đó hắn khẽ liếc mắt nhìn về phía tên tu sĩ Trúc Cơ kia mà nhẹ giọng nói ra:

“Ngươi tránh xa chỗ khác đi”.

Nghe vậy, tên tu sĩ Trúc Cơ kia liền sực mình tỉnh lại, hắn vội vàng nhịn đau mà ôm quyền nói ra:

“Đa tạ đạo hữu, đạo hữu cẩn thận, con Yêu Hùng này rất mạnh”.

Khương Hy phất tay không để ý hắn, Bạo Phong Hùng mạnh thế nào hắn đương nhiên biết. Kể cả trong hàng ngũ Trúc Cơ yêu thú thì một thân man lực của nó cũng được xếp vào ba hạng đầu rồi.

Nhưng đó không phải là điểm đáng sợ nhất của Bạo Phong Hùng.

Bạo Phong Hùng nhìn thấy Khương Hy xuất hiện tự nhiên có chút khó hiểu, bất quá trong mắt nó, hắn cũng chỉ như tên tu sĩ kia, một miếng ngồi ngon mà thôi.

Sau đó, nó liền rống lên một tiếng mà lao đến tấn công, tốc độ của nó so với tu sĩ Trúc Cơ cảnh thì đương nhiên không nhanh bằng nhưng với hình thể to lớn kia thì cũng xem như nhanh rồi.

Bảo Phong Hùng đưa chân trước ra, móng vuốt liền hiện, ngũ trảo kia liền xé nát không khí mà chém thẳng về phía trước.

Khương Hy mỉm cười, Nhân Gian Hành Tẩu liền vận lên mà lách mình sang một bên, một trảo kia vừa vặn xẹt qua trước mặt hắn, dư phong liền tạo ra mà làm đầu tóc hắn khẽ lay động.

Khương Hy xuất ra một quyền, ba luồng khí tức phân biệt nhu hòa, hạo hãn cùng tĩnh lặng mà xoắn kích vào nhau.

Dưới sự hỗ trợ của thủy chi ý cảnh cùng hấp lực của Thực Dục Thiên. Một chiêu Tam Thủy Quy Nhất này liền được hình thành nhanh một cách chóng mặt.

Khương Hy đấm thẳng một quyền này vào một bên hông của Bạo Phong Hùng. Quyền kình phi thường lớn, thiên địa linh khí xung quanh dưới sự ảnh hưởng của thủy chi ý cảnh mà dập dờn như những cơn sóng đè ép về phía nó.

Xoắn kích bùng pháp, trên bộ lông Bạo Phong Hùng liền xoắn lại thành một xoáy lớn mà lỏm vào bên trong một chút.

Toàn thân Bạo Phong Hùng liền có chút nghiêng, ánh mắt hiện lên dư quang phẫn nộ, nó gào thét một tiếng rồi xoay người sang, một trảo khác lại tấn công tới.

Khương Hy khẽ tặc lưỡi một tiếng.

Đám Bạo Phong Hùng này quả nhiên da dày thịt béo.

Sau đó, hắn vận Nhân Gian Hành Tẩu lên mà lướt sang một bên hông khác của Bạo Phong Hùng, đồng dạng cũng xuất một chiêu Tam Thủy Quy Nhất mà đánh về phía nó.

Xoắn kích lại xảy ra, Bạo Phong Hùng liền gào lên một tiếng đau đớn mà tiếp tục vung trảo đáp trả.

Khương Hy híp mắt lại, vận Đạp Vân Bộ lên, toàn thân liền hư hóa mà biến mất. Không qua một hơi thở, Khương Hy đã xuất hiện ở trên đầu nó, hai chân phân biệt đứng ở hai vai.

Tay nắm lại thành quyền, bàng bạc pháp lực liền tỏa ra, linh khí xung quanh liền chấn động mạnh mẽ như những cơn sóng cuồng nộ.

Liên hoàn quyền pháp liền xuất ra.

“Lưu Thủy Quyền Pháp - Đại Hà”.

Quyền ra liên tục, thế nước chống đè lên nhau, từ vị trí của Khương Hy, thủy chi ý cảnh lộng vũ mà hỗ trợ, từng quyền Khương Hy đánh ra liền như thác đổ từ trên trời rơi xuống vậy.

Thủy chi ý cảnh là ý cảnh nguyên thủy của nước, nước là liên miên bất tuyệt, là đại diện cho sự vĩnh hằng.

Một chiêu Đại Hà này được Khương Hy dung nhập thủy chi ý cảnh vô cùng thuần thục, một quyền của hắn đánh ra, đầu óc của Bạo Phong Hùng liền gặp phải chấn động cỡ lớn không thôi.

Từng đòn rồi lại qua từng đòn, hai chân trước của Bạo Phong Hùng liền trụ không nổi nữa mà đổ gục xuống đất.

Nó phẫn nộ mà gào lên lại một tiếng dài, một cỗ huyết khí kinh khủng bất ngờ bùng phát ra.

Thấy vậy, Khương Hy liền dừng tay lại, Nhân Gian Hành Tẩu vận lên mà lùi ra phía xa. Ánh mắt hắn lướt qua một chút kiêng kỵ mà nhìn lấy Bạo Phong Hùng.

Bây giờ nó mới bắt đầu đánh thật đây.

Tứ chi chạm đất, huyết khí hùng hồn tỏa ra từ thể nội, khí thế của Bạo Phong Hùng mỗi lúc một tăng cao, xung quanh nó như có như không mà dần xuất hiện từng đạo cương phong hộ thể.

Mặt đất dưới chân nó chịu tác động của cương phong mà dần dần hóa thành bụi mịn hòa vào trong cơn gió.

Khí thế của nó rất lớn, liền trực tiếp dọa sợ những chiến trường xung quanh.

Đây chính là điểm đáng sợ nhất của Bạo Phong Hùng - Cương Phong Hộ Thể.

Luận về man lực, Bạo Phong Hùng xếp vào ba hạng đầu.

Luận về phòng ngự, Bạo Phong Hùng là đệ nhất trong hàng ngũ Trúc Cơ yêu thú.

Bởi vì nó có thần thông huyết mạch Cương Phong Hộ Thể.

Yêu thú phân chia cấp độ dựa vào huyết mạch của bản thân mình, huyết mạch càng thuần túy thì yêu thú tu luyện sẽ lên được đẳng cấp cao hơn.

Nếu tu sĩ nhân loại tu luyện một loại chiến kỹ đến viên mãn thì có thể đạt được cơ hội ngộ ra thần thông, thì khi huyết mạch của yêu thú thuần đến cực điểm, bản thân nó cũng sẽ nhận được truyền thừa từ tổ tiên.

Nhân loại lưu trữ tri thức trên từng trang giấy, còn yêu thú lưu trữ ở ngay trong máu huyết của mình.

Bạo Phong Hùng trước mặt Khương Hy đây có độ tinh thuần huyết mạch cực cao, nhìn vào số huyết khi xung quanh nó là biết.

Vậy nên nó có thể dùng được Cương Phong Hộ Thể cũng là chuyện bình thường.

Người khác đối diện với Bạo Phong Hùng trong tình huống này đương nhiên sẽ lập tức quay lưng mà bỏ chạy bởi lúc này chính là lúc phòng ngự của nó đạt đến mức kiến cố nhất.

Xem như Tần Khiêm dốc hết toàn lực cũng không đủ sức khiến nó dập tắt hẳn Cương Phong Hộ Thể.

Bất quá trên đời này không có gì là độc nhất và cũng không có gì là hoàn mỹ vô khuyết.

Bạo Phong Hùng sở hữu lực phòng ngự kinh người nhưng đó là chỉ về mặt thể xác, còn linh hồn thì lại không.

Khương Hy lựa chọn Bạo Phong Hùng làm đối thủ không phải vì thương hại tên tu sĩ Trúc Cơ cảnh kia.

Mà vì hắn là thiên địch của Bạo Phong Hùng, và cũng là thiên địch của đại đa số yêu thú dưới Kim Đan cảnh.

Bởi hắn là thiên sinh linh thức hàng thật giá thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.