Huyền Lục

Chương 169: Chương 169: Thương quang rọi đêm xuân




Bóng người này đem lại cho Khương Hy một áp lực cực kỳ lớn nhưng thân hình hắn lại không lớn đến vậy, thậm chí là rất nhỏ con.

Mặc dù linh thức của Khương Hy đã phát triển đến bực này rồi nhưng hắn vẫn không cách nào có thể nhìn xuyên qua được lớp sương mù kia. Nhưng theo tu vi tăng trưởng, hắn lại có cảm giác người này lại càng mạnh thêm một cách vô lý khó mà giải thích.

Hắn hít vào một hơi rồi ôm quyền khom người nói ra:

“Tham kiến Đà chủ”.

Đà chủ gật đầu nhưng hành động này Khương Hy không thể nhìn thấu được. Đà chủ nhìn qua quang cảnh xung quanh một lát rồi nhìn lại cái mặt gỗ trên tay hắn mà nói ra:

“Cất công chuẩn bị phù trận cường đại đến vậy nhưng lại không dùng sao?”.

Nghe vậy, Khương Hy liền thu mặt gỗ lại rồi mỉm cười nói ra:

“Ta chỉ muốn kiểm chứng xem thực lực của mình có thể đến đâu rồi mới quyết định sử dụng phù trận. Bất quá... không có cơ hội rồi”.

Đà chủ không phản bác, thực lực của Khương Hy hắn sớm đã có thể nhìn ra rồi. Vô luận là vũ lực hay nghệ thuật ám sát, Khương Hy đều xứng đáng xếp vào ba hạng đầu của Nguyệt Hải phân đà.

Mà bản thân Khương Hy cũng công nhận như vậy. Trước đây, hắn thường sẽ lên kế hoạch đầy đủ, chuẩn bị phù trận cũng như đường lui không sót chút nào rồi mới ra tay.

Nếu mục tiêu là Trúc Cơ cảnh thì lại càng phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Đơn cử như Lý Viễn Trình trước đây hay Diêu Thương Phong của hiện tại chẳng hạn.

Về phần Diêu Thương Phong thì cứ mỗi một tháng, hắn sẽ đều đặn bí mật rời thành đến đây để luyện một loại thương pháp trong mười lăm ngày liên tục. Vậy thì mười lăm ngày còn lại là khoảng thời gian để Khương Hy bố trí cái phù trận cường đại này.

Hơn nữa lần này đi giết Diêu Thương Phong, Khương Hy không lựa chọn cường công như hồi đánh với Lý Viễn Trình. Luận về vũ lực, Diêu Thương Phong mạnh hơn hẳn Lý Viễn Trình, hắn đã ở cái cảnh giới Trúc Cơ sơ kỳ này hơn mười năm, vô luận là linh lực hay kinh nghiệm chiến đấu, hắn đều bỏ xa Lý Viễn Trình cả một con phố.

Đó là chưa kể hắn còn đang tu luyện thương chiêu đỉnh cao của Diêu gia thương pháp - Phi Long Tại Thiên.

Vậy nên Khương Hy cường công hắn không khác gì đi tìm ngược cả. Đó cũng là lúc mà nghệ thuật ám sát của hắn được thăng hoa.

Một nghệ thuật mang tên ám sát tinh thần, trước diệt linh, sau diệt thể.

...

...

Trầm mặc một hồi, ánh mắt của Đà chủ xuyên qua lớp sương mù kia mà nhìn vào nửa thân trên đang khỏa thân của Khương Hy.

Một tay nhanh chóng đưa lên khẽ chạm vào ngực Khương Hy rồi nhẹ ấn ở thêm một vài chỗ khác nữa. Đằng sau lớp mặt nạ kia, Khương Hy đã sớm đỏ hết cả mặt mày rồi nhưng ai bảo hắn đánh không lại đối phương đây.

Đà chủ xem qua một lượt rồi nói ra:

“Không nghĩ đến ngươi vậy mà lại là cao thủ mị công, có thể tu luyện ra được một cỗ thân thể dẻo dai như thế này thì ngoài đời ngươi hẳn là hoa hoa công tử đi?”.

Khương Hy đưa tay lên khụ khụ vài tiếng, hắn nói ra:

“Đà chủ, nguyên tắc, nguyên tắc”.

Đà chủ hừ một tiếng đáp lại:

“Sợ cái gì, bản tọa cũng không rảnh rỗi đi tra danh tính của ngươi”.

Khương Hy cười khổ nhưng đúng thật, Đà chủ thi thoảng có hơi quá phận nhưng hắn rất tuân thủ nguyên tắc của Dạ Ma.

Dạo trước Lý Chấn vượt rào, Đà chủ đã đích thân đi ám toán Lý Chấn liên tục trong một tháng liền, cơ hồ đã ép vị Lý gia lão tổ kia co mình vào trong cấm địa của Lý gia không ra ngoài một bước.

Lại nói về thân thể của Khương Hy thì sau bốn năm dùng Sắc Dục Khí để cải tạo, thể chất của hắn đã được nâng lên một tầng cao mới.

Luận dung mạo, giờ đây hắn nào còn vẻ non nớt của thiếu niên nữa, mà thay vào đó là một nét mặt thành thục nhưng vẫn trẻ hơn so với tuổi đôi chút, khoảng tầm mười tám.

Luận về ngoại thể, đến Khương Hy cũng phải cảm khái với thân hình của mình không thôi. Vô luận là dưới ánh mắt của nữ nhân hay nam nhân, thân hình của hắn đích thật là nhất tuyệt.

Bộ phận nào ra bộ phận nấy, khối cơ nào ra khối cơ nấy, lực đàn hồi của da lại phi thường tốt. Tính linh động của cơ thể lại cực kỳ cao, xương cốt cùng kinh mạch lại phi thường dẻo dai.

Dưới sự gia trì của Sắc Dục Thiên, khi hắn vận dụng Sắc Dục Khí, ẩn trên cơ thể hắn thi thoảng sẽ xuất hiện từng đường vân đỏ hồng có hình dạng rắn mà trườn bò khắp cơ thể trông rất dụ hoặc.

Thậm chí, vị võ lâm cao nhân kia khi nhìn thấy thân thể hắn liền nhịn không được mà khen liên hồi. Nàng phi thường có hứng thú với hắn, cho nên mới đáp ứng làm nhãn tuyến của hắn trong nhân gian.

Khương Hy kéo áo lên mà che lại thân hình của mình. Đà chủ thấy vậy liền có chút bật cười mà nói ra:

“Lão ngũ nếu gặp ngươi hẳn cũng không khác gì Diêu Thương Phong đâu nhỉ?”.

Nghe vậy, Khương Hy liền mỉm cười ôm quyền đáp lại:

“Lão ngũ có bản sự của riêng mình, Đà chủ không cần phải đánh giá thấp hắn”.

Đà chủ lắc đầu phất tay mà cười xòa. Lão ngũ trong miệng hai người không ai khác chính là vị Ngân Diện sát thủ có số hiệu là ngũ, cụ thể hơn chính là tên tu sĩ mập mạp sở hữu luồng dâm niệm phi thường cao lúc trước.

Khương Hy đương nhiên chắc chắn có thể giết lão ngũ nhanh hơn Diêu Thương Phong, dù sao dâm niệm của hắn vẫn quá mạnh.

Dâm niệm càng nhiều, mồi lửa cho Dục Hỏa lại càng thịnh.

Nhưng đều là người cùng ngành, ít nhất cũng phải lưu lại chút mặt mũi cho nhau.

Sau đó, Đà chủ lại hướng hắn hỏi tiếp:

“Ngươi không lo chạy sao?”.

Nghe xong, Khương Hy liền hiểu ý Đà chủ là gì, hắn nghĩ nghĩ chút rồi nói ra:

“Lúc này mệnh bài của Diêu Thương Phong ở Diêu gia chắc chắn đã nát rồi nhưng Diêu gia lão tổ cũng không phải Lý Chấn.

Tu vi của lão là Ngưng Dịch cảnh nhưng lão bắt buộc phải ở lại Diêu gia để tọa trấn. Cao thủ mạnh nhất có thể xuất động hiện nay là Diêu gia chủ.

Nhưng lấy tu vi Trúc Cơ hậu kỳ của hắn cùng với thiết luật cấm phi hành trong nội thành thì chí ít phải cần hơn một giờ đồng hồ mới đến được đây.

Nên ta không vội. Mặt khác... không phải Đà chủ cũng đến đây rồi sao”.

Câu cuối hắn nhấn tương đối mạnh, ý muốn nói ngài đã đến đây rồi thì ta chạy đi làm gì. Hay nói đúng hơn, Đà chủ có việc gấp cần giao cho hắn nên mới đích thân xuất hiện ở đây mà không phải Quảng lão.

Dường như đã nói đúng ý của Đà chủ, hắn liền bật cười thành tiếng mà tạo thành âm kình phản ra xung quanh.

Cánh hoa anh đào một lần nữa lại rời cành mà tung bay.

Đà chủ nói ra:

“Đúng là có việc muốn giao cho ngươi”.

Nói xong, hắn liền lấy ra một tấm mặt nạ màu bạc rồi ném cho Khương Hy mà nói ra:

“Cho ngươi”.

Tiếp nhận lấy tấm mặt nạ này, Khương Hy đương nhiên biết đây là Ngân Diện nhưng có một điểm là trên này không có số hiệu. Hắn có chút hiếu kỳ mà nói ra:

“Đà chủ, chuyện này là thế nào?”.

Lớp sương mù khẽ động, Đà chủ nói ra:

“Theo như bản tọa thấy thì tu vi của ngươi đã sớm đạt đến Luyện Khí cảnh đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá Trúc Cơ cảnh đi. Tấm Ngân Diện này đưa ngươi cũng là chuyện hết sức bình thường, hơn nữa thực lực của ngươi đã được công nhận rồi, đưa sớm hay muộn cũng chỉ mang tính chất hình thức mà thôi”.

“Vậy còn chuyện số hiệu thì sao?”, Khương Hy hỏi tiếp.

Đà chủ đáp lại:

“Số hiệu mang ý nghĩa cố định, có nghĩa là ngươi chỉ có thể hoạt động trong phạm vi của phân đà cấp mặt nạ cho ngươi. Nhưng nếu không có số hiệu thì ngươi sẽ trở thành sát thủ tự do, nhận nhiệm vụ tại phân đà nào cũng được.

Tiện thể nói cho ngươi biết, ngươi là người thứ hai nhận được loại đặc quyền này”.

Nghe vậy, Khương Hy liền âm thầm gật đầu một chút, làm sát thủ tự do đích thật là rất có lợi, không chỉ nhận được nhiệm vụ đa dạng mà còn phù hợp với dự tính trong tương lai của hắn nữa.

Bất quá, cái danh người thứ hai liền làm hắn có chút hiếu kỳ mà nói ra:

“Đà chủ, vậy người thứ nhất là ai?”.

Đà chủ bình thản nói ra:

“Đã sớm chết rồi, ngươi biết cũng vô ích. Mặt khác, ngươi cũng nhanh chóng rời khỏi Nguyệt Hải Thành đi”.

Khương Hy có chút giật mình, nhưng cũng không ngoài dự đoán. Những ngày này nhãn tuyến của hắn báo cáo lại Tây Thành có dị động nhưng hắn lại không biết rõ được ‘dị động’ đó là gì.

Hắn vội nói ra:

“Tây Thành sinh biến sao?”.

Đà chủ có chút ngạc nhiên nhìn hắn rồi nói ra:

“Ngươi biết rồi?”.

“Ta chỉ đoán thôi”, Khương Hy đáp.

Đà chủ gật đầu không hỏi thêm, hắn nói ra:

“Những năm này ngươi giết người của thế gia rất nhiều, bọn hắn sớm không nhịn được nữa nên đã liên hợp với nhau tạo thành hệ thống. Chỉ cần ngươi xuất hiện ở Tây Thành, bọn hắn lập tức sẽ truy sát ngươi ngay.

Bản tọa đã xem qua rồi, trận thế sẽ không nhỏ đâu, tỷ lệ tránh qua được của ngươi nhiều lắm cũng chỉ rơi vào hai thành. Nên trong thời gian này ngươi tạm lánh đi nơi khác đi”.

Từng lời từng chữ của Đà chủ rơi vào trong tai Khương Hy, hắn cũng rất chăm chú lắng nghe, đồng thời nghi hoặc ở trong lòng lại ngày một càng nhiều.

Bởi hắn nghe được chữ ‘xem qua’, đây không phải gián tiếp nói rằng Đà chủ vốn là người ở trong thế gia đấy chứ. Bất quá những lời này hắn không nói ra bên ngoài, hắn còn yêu cái mạng nhỏ của mình lắm.

Nghe xong, Khương Hy ôm quyền đáp lại:

“Đa tạ Đà chủ đã chăm nom”.

Đà chủ hừ một tiếng rồi phất tay nói ra:

“Ngươi còn nợ bản tọa hai cái nhân tình, tự nhiên sẽ không để ngươi chết uổng phí. Huống hồ lấy tốc độ tu hành của ngươi, trăm năm tới thành tựu Kim Đan cũng không phải không thể. Lúc đó hai cái nhân tình kia bản tọa liền sử dụng”.

Khương Hy gật nhẹ đầu không đáp lại, những lời này Đà chủ không đơn thuần chỉ là một lời nói không mà còn là mệnh lệnh nữa.

Hắn không còn cách nào khác ngoài việc tuân theo. Dù không phát thệ với thiên địa nhưng hắn cũng không phải là loại người thất hứa, về sau thể nào cũng sẽ can dự nhiều vấn đề.

Hơn nữa trong người hắn bây giờ còn đang tồn tại cấm chế của Đà chủ đây. Bất quá hắn có chút hơi ngạc nhiên là mấy năm trước Mặc Hiên truy quét cơ thể hắn mà lại không phát hiện ra được đạo cấm chế này.

Tuy nhiên, Khương Hy cũng không nghĩ tu vi của Đà chủ lại mạnh hơn so với Mặc Hiên được.

Lấy loại tu vi đó, Lý Chấn làm sao còn sống nổi đến tận bây giờ. Đà chủ cũng không cần phải sợ hãi trốn tránh Chương Hồng Lôi.

Khương Hy e sợ rằng loại cấm chế này khả năng cao là một loại bí thuật nào đó của Dạ Ma, tựa như Thay Xà Đổi Cột vậy.

Sau đó, hai người trao đổi qua lại một số việc liên quan đến nhiệm vụ rồi đích thân Đà chủ đứng ra đưa Khương Hy trở ngược về lại Nguyệt Hải Thành.

Đối với chuyện này, Khương Hy đương nhiên có cảm kích nhưng cũng chỉ một phần nhỏ thôi, hắn vốn đã sớm chuẩn bị hết đường lui rồi.

Chỉ có điều giống như lớp phù trận kia, không có thời cơ để sử dụng a.

Dẫu vậy cũng tốt, khu vực quanh đây vốn không có người, coi như Khương Hy sử dụng Thiên Địa Vô Thanh thì cũng chỉ tránh được vài chục mét đường là cùng.

Mà linh thức của tu sĩ Trúc Cơ cảnh hậu kỳ lại có hơi chút phiền phức, chí ít cũng phải tra xét được một trăm mét xung quanh. Về mặt cường độ đã gấp ba lần hắn.

Bất quá bây giờ cũng không cần phải suy tính nhiều nữa rồi.

...

...

Khoảng gần ba mươi phút sau khi Khương Hy cùng Đà chủ rời đi, một đạo thương quang đột nhiên lướt qua bầu trời mà hạ xuống rừng hoa anh đào.

Quang vụ qua đi, một lão nhân bước ra, ánh mắt đầy phẫn nộ mà nhìn lấy bãi tro cốt xám xịt ở trên thảo nguyên kia cùng dòng độc ký không lẫn vào đâu.

Một lát sau, lão quát lên một tiếng dài, thương quang sáng rọi.

Dãy hoa anh đào liền bị chém nát thành từng mảnh vụn. Bờ biển liền chập chờn gợn sóng không thôi.

Lão nhân chống thương xuống dưới đất, ánh mắt chứa đầy tơ máu mà phẫn nộ cùng sát ý, lão gằn từ chữ qua kẽ răng mà nói ra:

“Đám Dạ Ma chết tiệt!”.

“Một đời này lão phu quyết không tha cho các ngươi!”.

Nói xong, một đạo cương phong nổi lên, sóng biến liền dao động mãnh liệt.

Thương quang lướt qua bầu trời, lấy tốc độ nhanh nhất mà phi hành trở về phía Nam.

Mục tiêu Nguyệt Hải Thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.