Huyền Lục

Chương 186: Chương 186: Thú triều




Trong tranh đấu bình thường, tu sĩ khó mà đánh thắng được yêu thú bởi sức mạnh của yêu thú phần nhiều đến từ một thân man lực của chúng.

Còn tu sĩ thì lại đến từ số lượng linh lực có thể điều động, linh lực hết, tu sĩ liền như thịt cá trên thớt, mặc cho yêu thú muốn làm gì thì làm.

Luận về thể chất, nhân loại khó mà có thể so bì được với yêu thú.

Mà bình thường đã thế thì trong tình huống hiện tại lại càng không khả quan hơn, bởi yêu thú đã phát động thú triều rồi.

Dưới thú triều, vạn vật đều sẽ bị càn quét, đây chính là sức mạnh tập thể của yêu thú.

Và cũng là đại sát khí kinh khủng nhất của chúng

...

Thú triều xuất hiện, toàn bộ tu sĩ ở đây liền biến sắc, trận hình trong nháy mắt liền loạn lên một đàn. Thậm chí một vài người lập tức vận thân pháp lên mà bỏ chạy.

Bất quá chạy không được bao xa thì một đạo kiếm quang liền hiện lên mà xuyên thủng từng người một rồi.

Tần Khiêm ngự khí lên không trung rồi quát lên một tiếng dài:

“Lâm trận bỏ chạy, giết không tha”.

Nghe vậy, những người có ý định bỏ chạy liền không dám bỏ chạy nữa nhưng nhìn thấy thú triều, bọn họ sao còn dấy lên nổi chiến ý nữa.

Tần Khiêm tạm thời là người lĩnh đội ở đây, tự nhiên có thể nhìn thấy hết được mọi biểu cảm của tu sĩ bên dưới. Sắc mặt hắn liền trở lên khó coi không thôi.

Giữa lúc này, Khương Hy liền nhìn qua mấy tên Phù sư này một chút. Tu vi Trúc Cơ cảnh thì còn đỡ, dù sao cũng đang ngự khí, thú triều khó mà tấn công bọn họ được.

Nhưng Phù sư Luyện Khí cảnh thì xong rồi, tâm thần sợ hãi, tay chân bủn rủn, linh thức loạn động không yên.

Thấy vậy, Khương Hy liền thở dài ra một hơi, hắn tự nhủ:

“Thật không thể trông chờ vào những tên này mà”.

Sau đó, hắn liền bước lên phía trước vài bước rồi rút ra hai tấm phù lục mà ném ra phía trước, linh thức khẽ động.

“Mạn Đằng Lâm Phù”.

“Hãn Hải Hỏa Phù”.

Ngay lập tức, hai tấm phù liền hóa thành quang vụ mà tiêu tán trong không trung, một tiếng động như đâm xuyên đột nhiên vang lên từ dưới lòng đất.

Mặt đất dần nứt ra, hàng loạt cổ thụ như cỏ dài mà mọc lên hàng loạt rồi tạo thành tấm bình chướng tự nhiên.

Theo sau đó, Hãn Hải Hỏa Phù xuất hiện mà hóa thành biển lửa phủ xuống một cánh rừng kia.

Từng tiếng tí tách, lộp độp của lửa va chạm với gỗ liền vang ra liên tục.

“Rầm!!!”.

Tiếng động va chạm mạnh đột ngột vang lên, linh thức của Khương Hy khẽ động. Nguyên lai, thú triều đã công kích đến khu rừng ‘nhân tạo’ của hắn rồi.

Cũng may hắn ra tay kịp thời, nếu không tình thế khó mà xoay chuyển.

Một khu rừng cùng biển lửa đồng loạt xuất hiện, toàn trường đương nhiên giật mình không thôi nhưng đồng thời cũng xuất hiện ý mừng, trước mắt đã có thể tạm ngăn chặn tiến công của thú triều rồi.

Khương Hy vội hướng Tần Khiêm ở trên mà nói ra:

“Đạo hữu, lập tức lệnh Phù sư dựng bình chướng che chắn ở phía trước, ngăn cản tiến công của thú triều, cánh rừng này của tại hạ không cản được lâu nữa đâu.

Về phần tu sĩ còn lại lập tức cho di tản ra hai bên mạn sườn của thú triều rồi dùng công kích từ xa mà tách đàn bọn chúng ra”.

Tần Khiêm nghe vậy liền gật đầu, ánh mắt tràn ngập cảm kích, mặc dù hắn không biết vị Phù sư bên dưới kia là ai nhưng người này đã cho hắn một chút cơ hội thở dốc.

Sau đó, hắn liền quay sang mà ra lệnh cho những Phù sư cùng các tu sĩ khác hành động. Lần này hắn trực tiếp làm quyết liệt hơn, không còn chút tư thái nào gọi là nể nang Phù sư, Khí sư, Đan sư các loại nữa.

Theo đó, tất cả liền không còn đường lui nên liền theo lệnh mà thi hành.

Mấy vị Phù sư khác cũng lập tức xuất phù ra mà tạo thành bình chướng ngăn chặn ở phía trước. Từ việc dựng tường đá cho đến sàn chông đều xuất hiện hết tất thảy.

Khương Hy nhân cơ hội này liền vận Nhân Gian Hành Tẩu mà lướt ra phía sau một chút mà quan sát tình hình.

Tần Khiêm xác nhận tình huống đang dần đi theo mệnh lệnh rồi thì mới ngự khí xuống chỗ Khương Hy rồi ôm quyền nói ra:

“Đa tạ đạo hữu đã ra tay giúp đỡ, tại hạ là Tần Khiêm, không biết đạo hữu là...?”.

Khương Hy mỉm cười đáp lại:

“Tại hạ gọi Vô Nhai”.

Tần Khiêm gật đầu mỉm cười nói ra:

“Ra là Vô Nhai đạo hữu, không biết tại sao đạo hữu lại ra mệnh lệnh như vậy?”.

Khương Hy bật cười đáp lại:

“Không phải đạo hữu cũng đồng lòng sao?”.

Tần Khiêm có chút xấu hổ mà nói ra:

“Tình thế quá gấp, tại hạ hổ thẹn không thể đưa ra quyết sách nhanh hơn, đành phải mượn lời của đạo hữu vậy”.

Nghe vậy, Khương Hy mỉm cười đáp lại:

“Tần đạo hữu khách khí rồi. Tại hạ cũng không có kế sách gì nhiều, chỉ việc phân tán lực lượng của thú triều ra là được”.

Ánh mắt Tần Khiêm liền lướt qua dị quang, hắn nói ra:

“Đạo hữu từng gặp qua thú triều rồi?”.

Khương Hy liếc mắt sang nhìn Tần Khiêm một chút rồi mỉm cười đầy ý vị, hắn cũng không trả lời câu này của Tần Khiêm.

Tần Khiêm tự nhiên hiểu ý hắn nên cũng không tò mò nữa. Hiếu kỳ thì tốt nhưng tò mò thì không, đây đã là cố hữu rồi.

Khương Hy ngẩng đầu lên nhìn trên bầu trời một chút rồi nói tiếp:

“Tần đạo hữu, thú triều là do Băng Lân Ưng mà ra, giết nó, thú triều tự nhiên liền hết”.

Nói xong, hắn liền vận Nhân Gian Hành Tẩu lên mà nhập chiến trường.

Tốc độ của hắn rất nhanh cùng ảo diệu nên Tần Khiêm không thể bắt kịp được thân ảnh của hắn đâu cả.

Tần Khiêm liền có chút bất ngờ với Khương Hy nhưng cũng sẽ không để ý lâu. Dựa vào những lời ban nãy, hắn đã nắm chắc được Khương Hy khả năng cao đã từng gặp qua thú triều rồi.

Sau đó, hắn liền híp mắt lại nhìn Băng Lân Ưng đang bay lượn trên kia mà hóa thành một đạo kiếm quang bay đến.

...

Khương Hy tiếp cận đến một bên mạn thú triều thì nhanh chóng tụ hội lại với tổ đội của mình. Nơi đây đích thật là chiến trường, hơn nữa bên thất trận còn đang là phe của hắn.

Dù sao đây cũng là dự tính ban đầu của hắn rồi.

Phân tán lực lượng thú triều không có nghĩa là ngăn chặn được thú triều, về cơ bản thì cũng chỉ phân tán đi lực lượng của bọn chúng mà giảm thiểu thương vong cho phe nhân loại mà thôi.

Lý Trường Không cầm đao trong tay mà loạn động, hàng loạt đao quang liền xuất ra mà chém chết ba con yêu thú gần đó, khí thế vô cùng mạnh mẽ.

Văn Nhân vận thân pháp lên, một tay huy kiếm lướt qua hai con yêu thú, thủ cấp của chúng liền xoay một vòng trên không trung rồi rơi xuống đất.

Lý Cầm vận linh lực truyền vào bên trong trường tiên, quắp lấy một con yêu thú rồi ném ngược về phía thú triều, để cho bọn chúng tự giày xéo lên đồng loại mà chết.

Cây kim châm trong tay Triệu Hoa lóe sáng lên mà hóa thành một đoàn ánh kim xuyên thủng một con yêu thú phụ cận đang lăm le Lý Cầm.

Lần này nàng không làm chủ công như lần trước mà trở thành phụ trợ bên cạnh của Lý Cầm. Cách diệt yêu thú của Lý Cầm bây giờ tương đối hiệu quả, hơn nữa lại đỡ hao tổn linh lực hơn.

Về phần Trương Tiến, hắn tự nhiên không cần phải đi hỗ trợ như trước nữa. Hắn chỉ cần lùi thật xa rồi liên tục bắn tiễn là được.

Yêu thú bây giờ còn muốn đông hơn so với đợt trước, hắn không cần phải nhắm thật kỹ làm gì, giương cung bắn đại thể nào cũng trúng.

Khương Hy đột ngột xuất hiện, một tấm phù liền phóng ra hóa thành đạo thủy lao mà đâm xuyên một con yêu thú đang tiến công lại chỗ Triệu Hoa.

Thấy vậy, nàng liền vội vàng nói ra:

“Đa tạ Vô Nhai đạo hữu”.

Khương Hy nhẹ gật đầu. Hắn không quá lo nhiều cho tổ đội của hắn, những người này không có hắn thì cũng phối hợp với nhau rất tốt, trong thời gian ngắn khó mà làm gì được họ.

Hắn hướng Lý Trường Không cùng Văn Nhân mà truyền âm:

“Hai vị đạo hữu, đừng tung đại chiêu, tận lực giữ lại nhiều một chút, Trúc Cơ yêu thú còn chưa xuất hiện đâu”.

Nghe vậy, Lý Trường Không liền trầm xuống nói ra:

“Vô Nhai đạo hữu có biết được số lượng cụ thể không?”.

Khương Hy xuất ra một trương phù, một khối băng cầu liền hiện lên mà nổ tung, hai con trung giai yêu thú liền bị thổi bay thành thịt vụn.

Hắn nhàn nhạt đáp lại:

“Tình huống một chọi một chắc chắn sẽ xảy ra”.

Lúc này, Văn Nhân cũng hơi khựng lại, sắc mặt nổi lên ngưng trọng mà nhìn qua Khương Hy một chút rồi huy kiếm chém một con yêu thú phụ cận.

Lý Trường Không nghiến răng lại, tay nắm chặt đao mà chém ra một đạo đao quang kéo dài trên mặt đất, hắn nhẹ giọng mắng:

“Đáng chết”.

Hai người bọn hắn đương nhiên hiểu ý Khương Hy là gì, ở đây có một trăm tu sĩ Trúc Cơ cảnh, một chọi một cũng tương ứng với đối phương có một trăm Trúc Cơ yêu thú.

Văn Nhân cũng nhịn không được mà mắng ra một câu:

“Mẹ nó, từ đâu ra mà nhiều Trúc Cơ yêu thú đến thế”.

Khương Hy xuất ra một trương Hồi Mệnh Phù hỗ trợ Lý Cầm cùng Triệu Hoa trị thương rồi hướng Lý Trường Không cùng Văn Nhân mà nói ra:

“Trúc Cơ yêu thú thôi, một lát nữa hai vị đạo hữu ở gần tại hạ là được”.

Nghe vậy, Lý Trường Không và Văn Nhân liền giật mình mà quay sang nhìn nhau.

Tu sĩ Trúc Cơ cảnh như bọn hắn từ bao giờ phải dựa dẫm vào người khác rồi?

Bất quá, tụ lại một chỗ cũng tốt, chí ít còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hai người liền hướng Khương Hy mà gật đầu.

Mặc dù là đồng sự chiến đấu không lâu, hơn nữa đây mới chỉ là lần thứ tác hai tác chiến với nhau nhưng không hiểu sao, hai người bọn hắn lại rất tin tưởng Khương Hy.

Sức thu hút này quả thực không phải ai cũng có được.

Chiến sự nổ ra mỗi một lúc một ác liệt, tử thương của tu sĩ Luyện Khí cảnh mỗi lúc một nhiều, nhưng đồng dạng, bên phía yêu thú cũng không dễ chịu gì cho cam.

Thậm chí, khi đồng bạn ngã xuống, tu sĩ Luyện Khí cảnh khác liền nổi giận mà liều mạng chém giết, giết đến đỏ cả mắt. Càng giết sĩ khí lại một càng tăng, xác suất giết chết yêu thú liền tăng lên đại lượng lớn.

Tần Khiêm sẽ không để ý đến những tu sĩ Luyện Khí cảnh vẫn lạc kia, chỉ cần tu sĩ của Tần gia không bị tổn thất nhiều là được.

Nhưng thân là người lĩnh đội ở đây, chí ít trách nhiệm của hắn là diệt sát Băng Lân Ưng để chấm dứt thú triều ở bên dưới, giảm thương vong lại ở mức tối thiểu.

Hắn còn không quên đám Trúc Cơ yêu thú ở trong rừng sâu kia đâu.

...

Kiếm quang như thiểm điện liền hướng đến Băng Lân Ưng mà chém ra một đạo kiếm khí khổng lồ. Băng Lân Ưng liền kêu lên một tiếng phẫn nộ rồi lách mình né tránh mà lao về phía trước tấn công.

Tần Khiêm cười lạnh, chân đạp vững phi kiếm, hai tay liền tạo thành thủ ấn mà luân chuyển, ngay lập tức trong không khí liền xuất hiện liên tiếp hành loạt đạo kiếm khí mà hướng Băng Lân Ưng tấn công.

Trong chớp mắt, lấy Băng Lân Ưng làm trung tâm, tứ phương bát hướng liền tràn ngập kiếm khí bao vây. Tốc độ của nó liền chậm lại mà giang rộng cánh ra hai bên, cái đầu kia liền ngó tới ngó lui như muốn tìm đường thoát.

Trúc Cơ yêu thú đã không còn ngu ngơ nữa rồi, bọn chúng đã khai trí nên khó mà dùng chiến thuật diệt thú thông thường được nữa.

Bất quá Tần Khiêm lại rất tự tin vào thực lực của mình, hắn quát lên một tiếng.

Từng đạo kiếm khí kia liền đồng loạt lao vào Băng Lân Ưng mà kích sát.

Băng Lân Ưng hét lên một tiếng, hai cánh giang ra rồi co quặp lại, lớp băng mỏng trên lông của nó liền sáng lên rồi lan ra khắp cơ thể mà tạo thành một lớp băng giáp.

Kiếm khí tấn công liền tạo thành những tiếng va chạm kim loại liên tục nhưng vẫn một mực không thể gây ra bất cứ thương tổn nào cho Băng Lân Ưng cả.

Sắc mặt của Tân Khiêm cũng không có gì thay đổi, kiếm khí tấn công Băng Lân Ưng càng nhiều, ý cười trên mặt hắn mỗi lúc một hiện ra.

Cho đến khi kiếm khí đã dần dùng hết rồi thì Băng Lân Ưng bung cánh ra mà kêu một tiếng dài rồi tiếp tục lao đến chỗ Tần Khiêm.

Tần Khiêm cười lên một tiếng dài rồi quát:

“Súc sinh, chết đi!”.

Vừa dứt lời, phi kiếm dưới chân liền xuất hiện trên tay, hùng hậu linh lực của Trúc Cơ cảnh hậu kỳ liền tỏa ra như sóng triều, không khí liền chấn động không thôi.

Đột nhiên, trên thân Băng Lân Ưng liền hiện lên từng vết nứt rồi dần dần xuất hiện những điểm sáng nhỏ.

Tiếp theo, những điểm sáng đó liền thoát ly khỏi cơ thể Băng Lân Ưng, lớp băng kia liền hóa thành mảnh vụn mà nứt vỡ rơi ra xung quanh.

Băng Lân Ưng liền thét lên một tiếng thê lương đầy đau đớn. Trăm vạn lần không nghĩ đến Tần Khiêm vậy mà đem kiếm khí nhập vào thể nội của nó.

Vô tận kiếm khí liền hiện hữu từ trong cơ thể Băng Lân Ưng mà thoát ly ra ngoài, trở về tụ tập lại trên thân kiếm kia.

Kiếm khí càng về, kiếm quang càng thịnh.

Không bao lâu sau, kiếm quang đã sáng lên đỉnh điểm, tựa như một mặt trời nhỏ chói lọi vậy.

Tần Khiêm quát lên một tiếng dài, kiếm quang liền chém xuống cắt ngang thân mình Băng Lân Ưng, dư chiêu liền chém dọc xuống kèo dài một đường ở trên mặt đất.

Hàng loạt tiếng rét gào từ yêu thú bên dưới liền kêu lên.

Kiếm quang qua đi, Băng Lân Ưng liền chia thành hai nửa mà rơi xuống dưới đất, tiện tay còn đè chết thêm được một vài con yêu thú cấp thấp khác nữa.

Chỉ bằng một chiêu, Trúc Cơ yêu thú Băng Lân Ưng trực tiếp vẫn lạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.