Huyền Lục

Chương 167: Chương 167: Quan Nhân Các




Mặc Hiên rời đi, Khương Hy cũng không vội trở lại vào trong, ánh mắt hắn tĩnh lặng mà suy nghĩ dưới trời phong tuyết.

Tấm hắc lệnh trong tay hắn bây giờ không còn là tấm hắc lệnh trước đây nữa. Mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần nhưng giá trị vượt qua hẳn những lần trước, đây là một kích toàn lực của Nguyên Anh cảnh đấy.

Hơn nữa đúng như Mặc Hiên đã nói, tu vi của hắn phải đến Ngưng Dịch cảnh hoặc là lâm vào cảnh gần chết thì mới có thể kích hoạt được.

Vô luận theo cách nào, đây cũng là một sự trừng phạt của Mặc Hiên dành cho hắn.

Trước Ngưng Dịch cảnh, lo mà an phận đi.

Lấy ánh mắt cùng kinh nghiệm của Mặc Hiên, lão sao không nhìn ra được hắn là Thiết Diện nhị thập bát của Dạ Ma đây. Bất quá có một số điều không cần phải nói ra bằng lời, ngầm hiểu ý nhau là được rồi.

Mà nghĩ lại, từ quá khứ đến nay, trong số các nhiệm vụ Khương Hy từng thực hiện, hắn đúng là chưa từng động qua tu sĩ của Mặc gia. Vậy nên lần này lão nhắm mắt cho qua hắn cũng không có gì lạ.

Nhìn tấm hắc lệnh một hồi, Khương Hy liền thở dài một hơi mà than thở:

“Người người tính toán a...”

...

...

Từ đó trở về sau, Khương Hy cũng không gặp lại Mặc Hiên nữa, cuộc sống của hắn vẫn như bình thường mà sinh hoạt.

Ban ngày thì khám chữa bệnh, tối đến thì tu luyện, đến bữa thì sang quán Tứ nương ăn, thi thoảng thì đến Tây Thành hỗ trợ gia tăng Địa Hỏa cho một vài Khí sư cùng Đan sư.

Mùa đông cứ vậy mà lặng yên, một mùa xuân mới lại đến.

Xuân đi, hè lại về. Không biết bao nhiêu thời gian nữa, mùa thu xuất hiện, rồi lại đông.

Thời gian thấm thoát trôi qua.

Lại qua tiếp ba năm sau.

...

Bắc Thành.

“Đại nhãn tử, đang suy nghĩ gì vậy?”.

Tứ nương một bên vừa xắt hành, một bên vừa hỏi. Tốc độ của nàng so với chín năm trước quả nhiên tăng thêm rất nhiều, nếu Khương Hy không phải là tu sĩ, có khi hắn đã không nhìn ra được hình bóng của con dao rồi.

Khương Hy chống cằm, hai mắt đầy tinh quan, gương mặt thành thục nhìn sang nàng mà nói ra:

“Ta đang nghĩ năm nay nên đi đâu a”.

Nghe vậy, Tứ nương liền bật cười, một tay nâng tô, một tay cầm vá múc nước lèo đổ vào trong rồi rắc hành lên. Nàng đặt tô mỳ xuống trước mặt hắn mà nói ra:

“Lần này lại đi trấn nào đây?”.

Khương Hy đưa hai tay ra kéo tô mỳ Bắc Thành quen thuộc lại gần một chút mà ngửi một chút, hắn nhẹ gật đầu rồi mỉm cười nói ra:

“Tứ nương, không phải trấn, ta tính rời đi Nguyệt Hải Thành”.

Tứ nương giật mình, mà không phải mỗi mình nàng, thực khách đang dùng bữa tại quán của Tứ nương cũng vô tình nghe được mà giật mình.

Một người trong đó vội vàng hạ đũa lại gần mà nói ra:

“Khương đại phu, Bắc Thành khó khăn lắm mới lập lại được tam nhân, ngươi đừng đi a”.

Những người khác nghe được liền lập tức phụ họa mà nói ra:

“Hắn nói đúng đấy, Khương đại phu người đừng đi a”.

“Đúng đấy, ở Bắc Thành có gì không tốt đâu”.

“...”

Khương Hy có chút cười khổ, dân chúng ở đây không muốn hắn rời đi phần nhiều cũng là có lý do riêng. Trong suốt bốn năm này, tiểu Linh thành công chiến bại toàn bộ nghệ nhân ở Nam Thành, thành tựu một thế Thần Kịch mới.

Cùng với Khương Hy và Tứ nương, giờ đây ba người bọn hắn chính là Nguyệt Hải tam nhân.

Khương Hy thì khỏi phải nói, trong suốt bốn năm này, hắn đi xem bệnh khắp nơi, từ Nam Thành đến Bắc Thành, xuôi Đông Thành ngược Tây Thành. Thậm chí mỗi năm hắn sẽ đều đặn xuất thành đi các trấn phụ cận khám chữa bệnh nữa.

Chưa kể trong suốt bốn năm này, ngoại trừ khám chữa bệnh, Khương Hy còn truyền nghề cho vài y sư khác ở Bắc Thành, đến nay bọn họ cũng xem như thành tựu y sư có tiếng, hoặc tốt hơn thì thành tiểu Thần Y.

Trước đây Điền đại phu thường giữ hai cuốn y thư ở bên người, chỉ đến khi gặp Khương Hy rồi đến những ngày tháng cuối đời thì lão mới đi truyền nghề.

Còn Khương Hy thì khác, hắn không giữ riêng cho mình, Hoa Đà Y Thư thì không chắc vì y lý ở trong đấy trừ phi là người đó có đủ tiềm lực, còn không hắn sẽ không đưa.

Thứ mà hắn dạy cho y sư ở Bắc Thành chính là Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư, đây có thể xem là một quyển sách căn bản nhất có thể đào tạo ra một vị y sư có nền tảng tốt.

Vì việc này nên danh vọng của Khương Hy tăng phi thường nhanh, hắn nhận được rất nhiều sự sùng bái cũng như kính trọng từ dân chúng. Nếu để ý, hiện nay ngoài Tứ nương ra, tất cả mọi người còn lại đều gọi hắn là Khương đại phu.

Điền đại phu mất năm mươi năm để đạt đến đỉnh thành tựu, Khương Hy chỉ mất bốn năm. Đây còn là nhờ vào bệ phóng mang tên tiểu Thần Y lúc trước nữa, nhưng cũng không ai dám phủ nhận năng lực của hắn cả.

Quan trọng nhất là Khương Hy còn trẻ, vì còn trẻ nên hắn có thể đạt thành tựu vượt qua cả Điền đại phu trong tương lai, cho nên dân chúng Bắc Thành không muốn hắn rời đi cũng phải.

Khương Hy mỉm cười nói ra:

“Các vị, ý của ta đã quyết, hơn nữa theo nguyện vọng của lão bá, Thần Y sao có thể loanh quanh một chỗ được”.

Nghe vậy, mọi người liền có chút không nỡ, bọn họ đương nhiên biến ‘lão bá’ trong miệng Khương Hy là ai, chỉ mới bốn năm thôi nhưng mọi người vẫn nhớ rất rõ vị vĩ nhân kia.

Bất quá nghe giọng Khương Hy thì bọn họ đã biết dù có cố thuyết phục đến đâu thì cũng vô vọng cả thôi.

Đám người liền thở dài, tâm trạng có chút não nề mà trở lại về bàn.

Tứ nương dừng dao lại, nàng ngồi xuống cùng bàn với hắn mà nói ra:

“Đại nhãn tử, ngươi thật sự đi sao?”.

Khương Hy mỉm cười nhìn nàng đáp lại:

“Tứ nương, thời điểm đến, ta cũng nên đi thôi. Mặt khác, sắp tới người cũng không cô đơn”.

Nghe vậy, Tứ nương có chút hứng thú mà mỉm cười, khóe miệng ấy lại hiện ra, nàng nói ra:

“Ý ngươi là sao đây?”.

Khương Hy mỉm cười đáp lại:

“Không qua bao lâu nữa, Minh sẽ trở lại Nguyệt Hải Thành. Khi đó người có thể tự do truyền một thân trù nghệ cho hắn rồi còn gì”.

Tứ nương giật mình, thần sắc kinh hỉ mà nói ra:

“Thật? Đại họa tử sắp về?”.

Khương Hy đã nghe quen cái kiểu gọi tên này của nàng rồi nên cũng gật đầu đáp lại:

“Nhiều nhất là nửa năm, hắn sẽ trở lại”.

Nghe xong, khóe miệng Tứ nương hiện ra, nàng gật gù cảm thán mà tự nói:

“Ài, không biết bao lâu rồi nhỉ?”.

Khương Hy không đáp, Tứ nương từ sớm đã quá quen với cảnh đưa tiễn người rồi, nên khi nghe tin một trong số những người được nàng đưa tiễn sắp trở về tự nhiên không tránh khỏi cảm giác hồi hộp.

Tứ nương cùng hắn im lặng một hồi rất lâu, tô mỳ Bắc Thành cũng xém chút mà nguội đi, nàng liền để hắn ăn mà quay trở lại làm việc.

Nhìn từ sau lưng, Tứ nương cũng đã hơn năm mươi rồi, tuy vậy mái tóc nàng vẫn còn đen nhánh lắm. Nàng dù sao cũng là nữ nhân, bảo dưỡng tốt hơn hai lão nhân kia cũng là chuyện bình thường.

Chưa kể nàng lại là người có tiền, vô luận là mỹ phẩm hay đan dược, nàng dư sức mua.

Đây là còn chưa tính bản thân nàng còn là thiên sinh thần lực nữa đấy, kết hợp với ăn uống điều độ, về sau nàng hẳn sẽ không tao ngộ vào cảnh như Điền đại phu cùng lão Hoàng.

Dù không trường sinh nhưng sống hơn trăm tuổi cũng là chuyện trong tầm tay.

Nhìn nàng một hồi, Khương Hy liền khẽ mỉm cười rồi ăn bát mỳ của mình.

...

...

Lại nói về cuộc sống của hắn trong suốt bốn năm nay, ngoại trừ công việc liên quan đến chữa bệnh ra thì nhân mạch của Khương Hy bây giờ phải nói là phi thường kinh khủng.

Nói không đâu xa, toàn bộ Bắc Thành hiện này không ai là không biết đến hắn cả. Mặt khác, tại Nam Thành, hắn cũng đã thành công cầm xuống một vài cô nương ở kỹ viện làm nhãn tuyến cho hắn.

Muốn tình báo thì tốt nhất phải đến chỗ loạn nhất và phức tạp nhất.

Kỹ viện chính là nơi tốt nhất.

Còn ở Tây Thành, hắn cũng thành công thu được hàng tá tán tu rải rác khắp Tây Thành mà tạo thành một hệ thống tình báo ẩn mình dưới cái bóng của Tứ đại thế gia.

Riêng tại đây thì Khương Hy tốn nhiều thời gian nhất bởi vì Mặc Hiên đã thành Nguyên Anh cảnh, bố cục tại Tây Thành dĩ nhiên sẽ không loạn lên nên hắn phải ẩn thân một thời gian thì mới có thể bí mật đặt cái hệ thống này xuống được.

Dù có hơi khó khăn nhưng cuối cùng thì vẫn thành công.

Bất quá tại các thế gia thì trước mắt hắn khó có thể thẩm thấu vào sâu bên trong được.

Ở ngoài thành thì khỏi phải nói, tất cả đều vào trong túi hắn như cái cách hắn đã làm với Thanh Hà Trấn. Mà nhắc đến Thanh Hà Trấn thì nơi này hiện nay có thể nói là lực lượng nhân mạch trung kiên nhất với hắn.

Trương Thường Linh qua bốn năm này đã sớm đột phá đến Luyện Khí cảnh tầng ba, tại một nơi như Thanh Hà Trấn thì đã thành một phương hảo thủ.

Luận vũ lực thì vẫn còn dưới Ninh thống lĩnh cùng Hùng Quân nhưng tin tưởng qua tiếp vài năm, hai người đã không phải đối thủ của hắn nữa rồi.

Vì việc này nên Trương Khánh Văn còn trực tiếp bí mật đến Điền y quán gặp hắn mà phát thệ, Trương phủ đời đời sẽ cắm dùi ở Thanh Hà Trấn để phục vụ Khương Hy.

Đương nhiên, Khương Hy vui vẻ tiếp nhận.

Trương Thường Linh hiện tại đã là tu sĩ, ai biết được mấy trăm năm sau, Trương phủ liệu có trở thành một tu chân thế gia hay không.

Khương Hy không biết, nhưng hắn cũng không đi tính toán.

Tầm mắt của hắn rất cao, một mình Thanh Hà Trấn hay khu vực quản hạt của Nguyệt Hải Thành chung quy lại cũng chỉ là giọt nước giữa biển mà thôi.

Cái Khương Hy muốn chính là hệ thống tình báo xuyên toàn bộ Huyền Đô Đại Lục này.

Điều này nếu nói ra bên ngoài thì chính là cuồng vọng hay thậm chí là chán sống bởi đặt một hệ thống tình báo mới lên Đại Lục đồng nghĩa với khiêu chiến thế lực kia.

Thế lực kia cũng đồng dạng như Dạ Ma, là một thế lực trung lập, không thuộc Chính, cũng không thuộc Ma. Nếu nhiệm vụ chính của Dạ Ma là ám sát, vậy thì nhiệm vụ chính của thế lực kia chính là tình báo.

Thế lực đó có nhiệm vụ theo dõi và tìm kiếm thông tin liên quan đến tu sĩ mà người truy xét muốn biết.

Mà bởi vì chuyên nhìn vào người nên thế lực đó có tên gọi là Quan Nhân Các.

Khương Hy từng sống qua một thế nên hắn biết được tầm quan trọng của cái gọi là thông tin. Quan Nhân Các cái gì cũng biết, ngặt nỗi giá quá đắt.

Thông tin càng cao cấp, giá cả lại càng trên trời.

Bất quá thông tin của Quan Nhân Các đích thật rất chính xác, độ chính xác thậm chí có thể nói là sát đến chín thành.

Dĩ nhiên, gọi là đối đầu với Quan Nhân Các cũng không hẳn là đúng, việc hắn đang làm cũng tương tự như việc mà các tông môn khác đang cố làm đây.

Nhưng hắn bắt đầu với thông tin của nhân gian, nơi mà Quan Nhân Các không quản.

Lý do thì có rất nhiều nhưng cơ bản thì vẫn có liên quan đến Đạo của hắn mà thôi.

...

Quay lại chuyện cũ, ngoại trừ mở rộng nhân mạch cùng thế lực ra thì công việc của Khương Hy ở Dạ Ma cũng tiến triển rất tốt.

Vì Mặc Hiên đã từng ‘gõ’ hắn một lần rồi nên hắn cũng xem như điệu thấp ở một hai năm đầu. Trong bốn năm này, số lượng người bị hắn ám sát đã lên đến gần bốn trăm người, hầu hết đều là tu sĩ Luyện Khí cảnh tầng tám trở lên.

Thi thoảng, Quảng lão cũng sẽ để cho hắn nhận nhiệm vụ Ngân Bảng để đổi gió, dĩ nhiên mục tiêu của hắn vẫn luôn là tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ thôi. Bất quá độ khó thì lại dễ hơn nhiều so với giết Lý Viễn Trình nên cũng không có gì quá khó khăn.

Thậm chí Quảng lão còn đang chờ mong hắn sớm ngày đột phá Trúc Cơ cảnh để lão có thể giao lại hết số nhiệm vụ Ngân Bảng đang tồn kho kia nữa đây.

Mặt khác, nói về tu vi thì hiện nay Khương Hy vẫn là Luyện Khí cảnh đỉnh phong, nhưng thể nội đã chứa đựng đủ ba ngàn chu thiên linh lực, tùy thời có thể đột phá Trúc Cơ cảnh.

Nhưng Khương Hy biết, thời điểm ‘chính’ của hắn chưa đến.

Ngoài tu vi ra thì thành tựu lớn nhất trong thời gian này của hắn chính là ý cảnh. Từ cái ngày lĩnh ngộ tĩnh chi ý cảnh đến bây giờ, hắn đã đem ý cảnh thôi luyện đến đại thành rồi.

Một chiêu Thiên Địa Hóa Vô Thanh được hắn diễn hóa ra bán kính hai mươi mét rất thuần thục. Hơn nữa, vì là ý cảnh nên ngoại trừ linh thức ra, hắn chẳng hao tổn bất cứ thứ gì cả, từ đó liền thành thủ đoạn áp đáy hòm của hắn.

Còn Sắc Dục Thiên thì gặp phải may mắn, trong bốn năm qua, hắn tìm được ba nữ tử võ lâm tu luyện mị công, trong đó kinh hãi nhất là tồn tại một vị võ lâm cao nhân.

Hắn vô tình gặp được khi đang đi khám chữa bệnh ở ngoài thành.

Vị nữ tử võ lâm cao nhân này khác với Ngô Hùng, nàng ngộ ra mị thế, một thân mị công mị hoặc nhân gian. Nếu Khương Hy không ngộ ra tĩnh chi ý cảnh thì Sắc Dục Thiên của hắn cũng chỉ tạm thời ngang ngửa với mị thế của nàng mà thôi.

Đương nhiên, đôi bên vờn qua vờn lại mấy ngày, Khương Hy cũng cùng nàng hoan ái một tháng, đôi bên đều nhận lại được cảm ngộ của riêng mình.

Và tất nhiên, nàng cũng đồng ý trở thành nhãn tuyến của hắn trong nhân gian.

Nhờ đó, Sắc Dục Thiên của hắn lại càng tinh thâm hơn nhưng vẫn như cũ, chưa thể bước vào cánh cửa viên mãn.

Lưu Thủy Quyền Pháp cũng tương tự nhưng tình huống của bộ quyền pháp này lại có chút khác, đó là hắn đã tìm ra được cách để bước vào viên mãn rồi.

Bất quá, xác suất thành công cũng chỉ tầm năm năm mà thôi.

Nhưng như thế vẫn tốt hơn là không thể a.

...

Ăn hết tô mỳ Bắc Thành xong, Khương Hy liền thở ra một hơi rồi trở về lại Điền y quán mà chuẩn bị.

Ăn no rồi thì bắt tay vào làm việc thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.