Huyền Lục

Chương 197: Chương 197: Giao dịch




Tình trạng hiện tại của Khương Hy cũng không phải quá tốt, linh thức thì tổn hại nặng nề do phá giải Thiên Lý Băng Phong Phù Trận.

Còn thân thể thì vừa mới bị một chưởng của tu sĩ Kim Đan cảnh đả thương. Mặc dù đã được chữa trị nhưng thể nội hắn cũng không dễ chịu lắm đâu.

Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi nói ra:

“Ta không biết quan hệ giữa ngươi và Thuần Thú Môn thế nào, bất quá bây giờ ngươi nên rời đi thôi. Tài năng phù đạo của ngươi không thể một mực hoang phí ở một tông môn hết thời như thế này được”.

Mị Cơ có chút nhíu mày lại, nàng nói ra:

“Tiểu tử, ngươi còn chưa rõ nội tình của Thuần Thú Môn đâu, coi như Lục Thần Du đến đây, hắn cũng không qua nổi”.

Khương Hy mỉm cười đáp lại:

“Nhưng nếu ngươi rời đi, liệu Lục Thần Du có thật sự gặp nguy hiểm?”.

Nghe vậy, Mị Cơ liền rơi vào trầm tư. Đúng như lời Khương Hy nói, nàng quả thực không phù hợp với Thuần Thú Môn nhưng tác dụng của nàng trong trận chiến này phi thường lớn.

Trong đại chiến cấp đoàn thể này thì làm sao có thể thiếu bóng Phù sư được, đặc biệt là một Phù sư Kim Đan cảnh như nàng.

Nghĩ nghĩ một hồi, nàng nói ra:

“Xem như ta đi, cơ hội sống sót của Lục Thần Du cũng là năm thành”.

Khương Hy híp mắt lại, xem chừng nội tình thật sự của Thuần Thú Môn chí ít vẫn còn một vị tu sĩ Kim Đan cảnh, thậm chí tu vi đã sớm đến đỉnh phong.

Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều mà nói ra:

“Vẫn như cũ, ngươi rời Thuần Thú Môn đi”.

Mị Cơ nhìn hắn một chút, nàng bình tĩnh nói ra:

“Tiểu tử, phản bội không phải là tội đơn giản”.

Khương Hy cười cười đáp lại:

“Tin tưởng ta, Thuần Thú Môn không tồn tại lâu đâu”.

Mị Cơ có chút ngạc nhiên, nội tình của Thuần Thú Môn nàng đương nhiên rõ ràng, nếu chỉ có một mình nàng cùng Cung Thương, xem như tính luôn cả Dương gia lão tổ thì làm sao dám đi khiêu chiến Tinh Sơn Thành được.

Bất quá qua quan sát nãy giờ, nàng xác định từng lời của hắn nói ra rất chắc chắn, không có chút biểu hiện nào gọi là diễn.

Hơn nữa sóng linh thức của hắn vẫn rất ổn định, không có bất kỳ dao động kỳ quặc nào cả.

Trầm mặc một hồi rất lâu, nàng liền thở dài rồi xoay người về hướng ngọn núi kia là dập đầu ba cái xem như lời từ biệt cuối cùng.

Nàng hướng hắn nói ra:

“Về sau ta liên lạc với ngươi như thế nào?”.

Khương Hy mỉm cười, ánh mắt hắn khẽ lóe lên tinh quang. Một giọng nói liền vang lên trong não hải Mị Cơ:

“Yên tâm, ta sẽ liên lạc lại với ngươi”.

Con ngươi Mị Cơ khẽ co rụt lại nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, nàng nhìn qua hắn một chút rồi thôi.

Tiếp theo, nàng rút ra một đạo phù rồi dùng nó lên trên bản thân mình. Trong chốc lát, khí tức của nàng cũng trực tiếp biến mất không còn tăm hơi.

Sau đó, nàng liền tế cái mặt kính kia ra mà khẽ xoay tròn, từng chuỗi phù văn trên không chung liền loạn chuyển một hồi rồi dần dần tan rã ra.

Trước mặt nàng liền xuất hiện một thông đạo.

Khương Hy có chút hiếu kỳ mà nói ra:

“Mặc dù không còn nguyên vẹn nhưng hai cái trận còn lại ngươi không tính giữ lại?”.

Mị Cơ liếc mắt sang nhìn hắn, bình tĩnh đáp lại:

“Thời điểm bị phá đi, nó đã trở nên vô dụng”.

Nói xong, nàng liền ném về phía hắn một tấm phù lục rồi lướt đi vào thông đạo mà trở ra ngoài. Khương Hy không để ý nàng nữa, hắn cúi đầu xem tấm phù lục này một chút thì mỉm cười.

“Ra là Tàng Thân Phù”, hắn thầm nghĩ.

Mị Cơ đưa cái đạo phù này cho hắn chứng tỏ nội tình của Thuần Thú Môn kia rất đáng sợ, hơn nữa chỉ sợ còn đang quanh quẩn đâu đây.

Nàng đương nhiên không có lo lắng cho bản thân hắn, nàng chỉ lo cho thân nàng mà thôi. Ai biết được nếu hắn có mệnh hệ gì thì đạo phù kia sẽ làm gì nàng.

Khương Hy nhìn tấm phù một chút rồi vận linh thức lên mà trực tiếp sử dụng. Tiếp theo, hắn rút ra một lớp dịch dung khác mà đeo vào.

Cũng may từ sớm hắn chuẩn bị nhiều cái nên không lo bị động trước tình huống bất ngờ.

Sau đó, hắn liền vận Nhân Gian Hành Tẩu lên mà quay trở lại chiến trường. Mặc dù giao dịch của hắn với Tần gia đã xong nhưng nội bộ Tinh Sơn Thành kia đã có người phản bội.

Một tiếng hét vang trời kia của Chu gia lão tổ chính là bằng chứng tốt nhất. Ở đây ai cũng đã biết Dương gia lão tổ phản bội Tinh Sơn Thành rồi.

Nhưng hắn cũng không lo lúc quay lại sẽ bị giết người diệt khẩu. Tu sĩ cao tầng có luật lệ của tu sĩ cao tầng, Kim Đan cảnh không thể tùy ý mà lạm sát tu sĩ có cảnh giới dưới Kim Đan được.

Giết một, hai người thì còn có thể cho qua nhưng lạm sát hết mấy chục tu sĩ Trúc Cơ cảnh thì qua ngày hôm sau Dương gia lão tổ chắc chắn sẽ xuất hiện trên lệnh truy nã của Đại Tinh Hoàng Triều.

Đồng thời tên của lão cũng sẽ được ưu tiên xuất hiện trên nhiệm vụ Kim bảng của Dạ Ma.

Thực tế mà nói, Dương gia lão tổ phản bội thì sớm muộn gì Tinh Sơn Thành cũng sẽ biết thôi. Thâm thù đại hận của Tinh Sơn Thành và Thuần Thú Môn đối với tu sĩ trong thành cũng không phải chuyện lạ gì.

Bất quá Khương Hy mới đến nên hắn không nắm rõ được cái cố sự này. Nhưng hắn tin tưởng quyền uy của Đại Tinh Hoàng Triều cùng Dạ Ma.

Đại trận sụp đổ, ba vị Kim Đan cảnh của Tinh Sơn Thành bắt buộc phải động thủ thôi.

...

...

Cung Thương hét dài, hắn đạp phi kiếm mà nhảy thẳng lên thiên không mà xoay một vòng rồi xuất một cước hạ xuống chỗ Tần gia lão tổ.

Hư ảnh một con cự tượng liền xuất hiện, Tần gia lão tổ khẽ lách mình, đôi cánh hỏa diễm sau lưng lão lộng vũ mà lách sang một bên khác.

Cự tượng rơi xuống đất, ngọn núi liền rung chuyển kịch liệt, mặt đất nứt ra thành từng khối mà lõm sâu xuống bên dưới, bụi đất liền mịt mù bay ra.

Thân ảnh của Cung Thương dần dần hiện ra trong hố sâu, hắn bật nhảy một cái mà lao lên thiên không, phi kiếm liền bay đến mà tiếp hắn.

Đột nhiên, con ngươi hắn có chút lay động mà nhìn vào không trung.

Từng đạo phù văn vốn ẩn mình giờ đây đã hiển lộ ra bên ngoài mà dần dần tan vỡ. Cái lạnh của Băng Hóa Phù Trận đang mất đi hiệu lực.

Không gian như muốn vặn vẹo cả lên rồi dần trở về lại như bình thường. Đây là dấu hiệu của Khốn Trận sụp đổ.

Cung Thương chấn kinh mà nói ra:

“Không thể nào, Mị Cơ bại rồi?”.

Ở phía đối diện, Tần gia lão tổ đương nhiên nhận ra dị tượng này, lão liền biến Thiên Lý Băng Phong Phù Trận đã chính thức bị phá rồi.

Sau đó, nhân lúc Cung Thương đang lơ đãng, ánh mắt lão liền lóe lên tinh quang. Lão vội chém ra một đạo hỏa diễm kiếm khí kinh người.

Kiếm khí bay về phía trước thì sinh động mà hóa thành một con hỏa điểu bay lượn tự do mà lao thẳng về phía Cung Thương.

Thấy vậy, Cung Thương liền biến sắc mà nhanh chóng gọi ra hư ảnh của yêu thú mà chống đỡ. Lúc này, một đạo lục quang không biết từ đầu xuất hiện mà bao bọc lấy toàn thân Cung Thương.

Hỏa Điểu va chạm vào lục quang mà phát sinh ra tiếng động mạnh như sóng gầm núi lở, khói bụi một lần nữa lại bay lên.

Một cơn gió thổi qua, lục quang cũng dần nứt vỡ ra như mặt kính mà hóa thành quang vụ bay đi. Một bóng người từ phương xa liền ngự khí hạ xuống.

Tần gia lão tổ híp mắt lại, giọng nói mang đầy sát cơ nói ra:

“Dương Tân Minh, ngươi dám phản bội Tinh Sơn Thành?”.

Bóng người đó đương nhiên là Dương gia lão tổ, lão nhìn sang Cung Thương, tựa hồ có vẻ vẫn còn chiến tiếp được rồi hướng lên hỏa nhân trên kia mà nói:

“Tần đạo hữu, ngũ đại thế gia cùng với Phủ Thành chủ cũng không phải hòa hợp, đạo hữu hà cớ gì phải bán mạng cho Tinh Sơn Thành”.

Tần gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, từng tiếng nổ đồm độp của hỏa diễm liền phát ra, lão trầm giọng nói:

“Lão phu cùng Lục thành chủ tuy không hợp nhưng chí ít chúng ta đều là cung phụng của Đại Tinh Hoàng Triều, bảo vệ Tinh Sơn Thành vẫn là trách nhiệm của chúng ta.

Lại nói, Dương Tân Minh ngươi năm xưa không phải cũng liên thủ với Phủ Thành chủ vây công Thuần Thú Môn sao?”.

Dương gia lão tổ thở dài một hơi, ánh mắt lão có chút hoài niệm mà nhớ lại.

Năm đó thú viên của Thuần Thú Môn gặp bạo loạn, yêu thú liền tràn xuống nhân gian mà gây hại, Tinh Sơn Thành chủ đã liên hợp với ba thế gia khác trực tiếp đánh lên sơn môn của Thuần Thú Môn.

Trong trận chiến đó, Thuần Thú Môn cơ hồ đã bị diệt môn nhưng cũng có một vài cường giả tẩu thoát đi, như Mị Cơ cùng Cung Thương chẳng hạn.

Đương nhiên, phe của Tinh Sơn Thành cũng không dễ chịu gì cho cam, tất cả bốn vị tu sĩ Kim Đan cảnh đều gặp phải trọng thương mà Dương gia lão tổ lại là người bị nặng nhất.

Sau đó nhờ vào gia tộc bồi đắp toàn bộ tài nguyên để chữa trị nên mới giữ vững lại được đạo cơ mà tiếp tục tu luyện.

Hồi tưởng của lão cũng không lâu, chỉ như một dãy hình ảnh chạy hàng loạt ngang trong đầu trong thoáng chốc mà thôi.

Lão thở dài nói ra:

“Tần đạo hữu, trên đời này không có đồng minh vĩnh cửu, cũng không có địch nhân vĩnh cửu. Chỉ có lợi ích mới có thể trường tồn, lần này Tinh Sơn Thành... khó thủ vững”.

Sau đó, lão nhìn Tần gia lão tổ một chút rồi nói tiếp:

“Tần đạo hữu cũng là cường giả một phương, đạo hữu không muốn bị táng thân trong cuộc chiến này chứ?”.

Nghe vậy, Tần gia lão tổ khẽ nhếch miệng lên, ánh mắt bùng cháy lên một ngọn nộ hỏa mà nói ra:

“Dương Tân Minh, ngươi còn chưa đủ tư cách đe dọa lão phu”.

Vừa dứt lời, một tay của Tần gia lão tổ mang theo kinh thiên hỏa diễm mà đánh xuống. Một cự thủ hỏa diễm bất ngờ xuất hiện mà ép thẳng xuống vị trí của hai người Dương gia lão tổ.

Hỏa khí bùng nổ ra xung quanh, mặt đất liền có dấu hiệu như muốn bị nung thành dung nham, cây cỏ thì bị cỗ hỏa khí này rút khô hết nước mà bùng cháy lên.

Cung Thương quát lên một tiếng, bàng bạc linh lực cùng pháp lực liền tràn ra bên ngoài mà hiển hóa thành một cái mai rùa.

Dương gia lão tổ vội vàng đưa tay lên miệng cắn một cái rồi vẫy máu vào cái hồ lô kia. Hồ lô liền xoay vòng vòng mà tỏa ra lục quang hộ thể.

Nhưng khác với lần trước, lần này lục quang còn mang theo một chút huyết khí, lực phòng ngự còn muốn cao hơn một bậc.

Cự thủ đánh xuống, trong chớp mắt liền hóa thành một cơn bão lửa mà quét sạch toàn bộ ngóc ngách của ngọn núi này.

Nhìn từ xa, nơi này đã không khác gì một ngọn hỏa diệm sơn.

Từng tiếng yêu thú đau đớn mà gào rú lên thảm thiết. Tần gia lão tổ thấy vậy liền hừ một tiếng nói ra:

“Thuần Thú Môn các ngươi còn dám giấu yêu thú? Nhưng thôi, lão phu sẽ tự tay xử lý”.

Vừa nói xong, thanh kiếm liền rời tay lão mà loạn động phi hành, theo quỹ tích bay lượn của nó mà một đạo hỏa long liền xuất hiện mà gào thét ra một tiếng ngâm.

Đến Khương Hy ở phương xa chạy tới mà còn nghe thấy được thì thực lực của Tần gia lão tổ thật không phải bình thường.

Con hỏa long tạo ra từ kiếm khí cùng hỏa diễm nhìn rất có linh tính, hơn nữa trên thân cũng toát ra một khí tức phi thường cường đại.

Bất quá một tiếng long ngâm kia có chút hơi giả, so với đạo lôi long ngày đó Mặc Hiên độ kiếp còn muốn thua không biết mấy con phố.

Hỏa long hiện ra, Dương gia lão tổ liền biến sắc mà nói ra:

“Cung Thương, nhanh chóng dùng xuất bài tủ đi, lão Tần này muốn ăn thua đủ rồi”.

Vừa nói, lão cũng tiện tay ném cái hồ lô lên trên bầu trời mà hóa to ra, hư ảnh hồ lô khổng lồ ban nãy rốt cuộc cũng hiện ra lại bao bọc lấy thân hình lão.

Cung Thương cắn rằng, hai tay liền mọc ra móng vuốt, toàn thân lông lá bỗng dưng nhiều lên một cách đột biến, hai mắt càng ngày càng đỏ rực.

Huyết khí như biển mà trào ra bên ngoài, một mảnh da thú ở nửa thân dưới liền theo cơ thể bành trướng mà rách nát đi.

Cung Thương tiệt để biến thành một con Yêu Hầu, khí tức so với lúc trước còn muốn kéo lên một đoạn, hắn đưa hai cánh tay lên là vỗ vỗ ngực rồi gầm một tiếng vang trời.

Một tiếng gầm này phát ra, biển lửa xung quanh hắn liền như gặp cuồng phong mà dập tắt đi.

Tần gia lão tổ nhíu mày lại, tựa hồ có chút kiêng kỵ một chiếu thú hóa này của Cung Thương, bất quá lao đã phóng, lão không thể thu tay lại được.

Lão liền hừ một tiếng, một tay di động, đầu hỏa long kia liền di chuyển theo rồi nhắm thẳng về hai người đó mà tấn công.

Không gian xung quanh liền chấn động mà có chút vặn vẹo, từng tiếng sát na chứa đầy sát cơ liền văng vẳng trong thiên địa.

“Bạo Long Động Nộ”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.