Huyền Lục

Chương 133: Chương 133: Đột kích lúc nửa đêm (1)




Những lời hoa ngôn này nếu đặt tại Hạo Nhiên Thư Viện thì chắc sẽ kéo theo tương đối sự ủng hộ từ đồng môn đấy nhưng với Khương Hy thì lại không khác gì hoa ngôn.

Coi như Trương Thường Linh có thể nhập Luyện Khí cảnh trở thành tu sĩ đi thì gánh trên vai một trăm mạng người cũng đủ áp lực rồi chứ đừng nói mười vạn người hay thương sinh thiên hạ.

Đến người mạnh nhất tại Hạo Nhiên Thư Viện là Phu Tử còn không dám toàn vẹn gánh thương sinh thiên hạ trên vai mà Trương Thường Linh lại dám nói câu đó ra sao.

Rõ ràng là hoa ngôn, nếu không muốn nói... là vớ vẩn.

Tuy nhiên, ở một góc độ ‘lòng thành’ thì Trương Thường Linh cũng xem như có lòng. Khương Hy không có nhiều thời gian để đánh giá hẳn nhưng qua những lời này cũng xem như có chút tham vọng.

Suy nghĩ một hồi, Khương Hy nói ra:

“Thương sinh thiên hạ thì chưa đến lượt ngươi quản đâu, chỉ cần ngươi trợ giúp Trương đại nhân chiếu cố Thanh Hà trấn là được rồi”

Nghe vậy, Trương Khánh Văn liền cảm kích nhìn lấy Khương Hy mà thành kính hành lễ với hắn. Trương Thường Linh tuy có hơi bất ngờ một chút nhưng thân là người có học, hắn cũng tự hiểu lời vừa rồi của mình quá khoa trương, tiên nhân chỉnh lại cũng không sai.

Hắn liền cung kính đáp lại:

“Tiên nhân nói phải, Thường Linh xin ghi nhận”

Sau đó, Khương Hy động linh thức mà lấy ra hai quyển sách ở trong giới chỉ ra mà ném cho Trương Thường Linh. Tâm thần Trương Thường Linh liền biên hóa vô định, từ hư không lấy ra vật dụng, đây quả nhiên là thủ đoạn của tiên nhân a.

Nhìn qua bìa hai quyển sách, Trương Thường Linh liền đáp:

“Đa tạ tiên nhân ban sách”.

Khương Hy cười cười nói tiếp:

“Trên tay ngươi hiện tại là hai quyển sách cơ bản nhất về tu chân. Quyển ở trên thường thức, ta khuyên ngươi nên đọc cho kỹ, còn quyển sau là Dẫn Khí Thuật, thiên về tu luyện”

Nghe vậy, hai tay Trương Thường Linh vô thức mà nắm chặt lấy hai quyển sách, tựa hồ như chúng là báu vật quý giá nhất trên thế gian, hắn phải giữ thật chặt, nếu không sẽ bị người khác lấy đi mất.

Nhìn dáng vẻ căng thẳng kia, Khương Hy liền có chút buồn cười nhưng hắn cũng xem như hiểu tâm tình của Trương Thường Linh, hắn nói ra:

“Không cần căng thẳng thế, hai quyển sách này trong tay ngươi mới có tác dụng, còn những kẻ khác thì không khác gì thiên thư đâu.

Ngươi cứ theo Dẫn Khí Thuật mà tu luyện, khi nào luyện thành công thì gửi cho ta một phong thư, ta sẽ chuyển cho ngươi một quyển khác.

Còn quyển đó là gì thì ngươi đọc quyển đầu tiên sẽ rõ”

Trương Thường Linh nghe rất chăm chú, sức tập trung của hắn quả thực phi thường cao, so với Lân còn muốn tốt hơn không ít. Nghe xong, hắn liền nghiêm túc hướng Khương Hy mà dập đầu ba cái rồi nói:

“Thường Linh đã nghe rõ, Thường Linh sẽ không để... sư tôn ngài thất vọng”

Khương Hy xua tay lười biếng nói lại:

“Đừng gọi ta là sư tôn, ngươi với ta không có duyên sư đồ”

Nghe vậy, Trương Thường Linh liền có chút thất vọng nhưng hắn cũng không dám đòi hỏi cao. Đã nhận được tiên pháp rồi còn muốn kéo thêm quan hệ sư đồ với người ta, đây không phải được voi đòi tiên thì là gì.

Trương Thường Linh vội vàng dập đầu đáp:

“Thường Linh mạo muội, xin tiên nhân thứ lỗi cho”

Trương Khánh Văn thấy vậy cũng cùng con trai mà quỳ xuống nhận tội với Khương Hy, hắn cũng sợ vì việc này mà Khương Hy sẽ rút lại ý định, trong lòng liền thấp thỏm không ngớt.

Khương Hy cảm thấy có chút mệt với đôi phụ tử này, hắn liền dùng linh lực mà đẩy hai người bọn họ ra ngoài phòng rồi truyền âm:

“Hai ngươi thôi câu nệ lại cho ta... Chuyện gì cần nói ta cũng nói rồi, phần còn lại đều dựa vào các ngươi đi”

Hai cha con Trương Khánh Văn nhìn nhau, theo ký ức của họ thì một cơn gió nào đó bất ngờ xuất hiện rồi vô thanh vô tức bọn họ đã xuất hiện ở ngoài sân rồi.

Trương Thường Linh lần đầu được truyền âm nên tâm tình còn có chút không tỉnh táo nhưng Trương Khánh Văn thì khác, hắn nhanh chóng thay con trai mà đáp lại Khương Hy:

“Tiểu nhân đã rõ”

...

Đợi đôi phụ tử kia rời đi xong, Khương Hy mới nghiêm túc mà suy nghĩ lại một lần nữa những dữ kiện ngày hôm nay hắn thu thập được.

Đầu tiên là Sơn Hương Lâm, đây cũng là cái tên khiến hắn đau đầu nhất. Hắn vốn dĩ không muốn giết thêm người của Sơn Hương Lâm làm gì cả, vậy mà nhân quả dây dưa cuối cùng cũng lại về tay hắn.

Theo lời Trương Khánh Văn thì Sơn Hương Lâm có tổng cộng ba thế lực tạo thành thế chân vạc, bao gồm Hắc Hùng Trại, Hương Vân Đường cùng Phong Phiên Cốc.

Trong đó thì thế lực đang hoành hành tại Thanh Hà trấn chính là Hắc Hùng Trại. Khương Hy không rõ Hắc Hùng Trại là thế lực dạng nào nhưng qua mô tả của Trương Khánh Văn thì hắn mới nhớ ra bốn mươi mốt tên bị hắn giết.

Nguyên lai bọn chúng thuộc Hắc Hùng Trại.

Hương Vân Đường mặc dù gọi là thế lực nhưng chung quy lại thì đó là một hắc điếm ở sâu trong Sơn Hương Lâm. Ai đi ngang qua Sơn Hương Lâm nếu đủ thực lực thì vẫn có thể lưu tại Hương Vân Đường mà nghỉ ngơi.

Còn nếu không đủ thực lực thì nên chuẩn bị tinh thần bị làm thịt ở cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen đi.

Về Phong Phiên Cốc thì theo lời Trương Khánh Văn, đây là thế lực bí ẩn nhất cùng ít người nhất, nghe đồn chỉ có một đôi phu thê mà thôi.

Mặt khác, vị trí của Phong Thiên Cốc ngoại trừ Đường chủ của Hương Vân Đường cùng Đại đương gia của Hắc Hùng trại ra thì không một ai có thể biết được cả.

Ba thế lực này chung sống lâu năm, ai ai cũng có điểm quỷ dị của riêng mình, dần dần biến Sơn Hương Lâm thành một nơi không ai dám vào cả.

Dĩ nhiên, cả ba thế lực này đều là thế lực phàm nhân.

...

Thứ hai, là mục đích bắt người của Hắc Hùng Trại. Đây là điểm mà Khương Hy nghi vấn nhiều nhất, Hắc Hùng Trại là thế lực phàm nhân không có gì để nghi ngờ nhưng hắn e ngại đằng sau đó có hắc thủ của tu sĩ.

Nguyên nhân rất đơn giản, Hắc Hùng Trại là thổ phỉ, đáng lý ra phải đam mê vàng bạc châu báu mới đúng chứ không phải là bắt cóc.

Trong số những người Hắc Hùng Trại đã bắt cóc thì có khoảng sáu, bảy người là xuất thân từ phú gia, tài sản của cải phi thường nhiều. Nếu bọn chúng muốn vàng bạc thì đã uy hiếp đòi tiền chuộc rồi nhưng đằng này chúng không làm.

Chứng tỏ mục đích chính của chúng đích thật là những đứa trẻ bị bắt đi, hơn nữa không đứa nào vượt qua mười lăm tuổi cả.

...

Thứ ba cũng chính là những đứa trẻ. Khi hắn nghe đến con số mười tám trong miệng Trương Khánh Văn thì trong đầu hắn liền nghĩ đến còn thêm sáu đứa nữa sẽ bị bắt.

Nếu như hắn đoán không lầm thì Hắc Hùng Trại cần tổng cộng hai mươi bốn đứa trẻ, mười hai nữ, mười hai nam. Hơn nữa, một nam một nữ phải có cùng con giáp, mười hai cặp ứng với mười hai con giáp.

Tu chân thường thức khi nói về đồng nam, đồng nữ thì hầu như sẽ đề cập đến một vấn đề gọi là hiến tế. Và trên thực tế, hiến tế trẻ con đúng là sẽ đạt lại được một thứ gì đó rất có giá trị.

Điểm này chính đạo cũng rõ và ma đạo lại càng rõ hơn.

Hiến tế mười hai cặp nam nữ ứng với mười hai con giáp cần sự hỗ trợ của một đại trận gọi là Thập Nhị Giáp Sinh Huyết Tế đại trận. Và để khởi động trận này, chủ trận cần phải là tu sĩ Luyện Khí cảnh đỉnh phong.

Khương Hy có tám phần chắc chắn trong chuyện này sẽ không có tu sĩ Trúc Cơ nhúng tay vào vì đại trận này sẽ sinh ra nghiệp lực vô cùng mạnh, tu sĩ Trúc Cơ chắc chắn sẽ không điên mà làm, nếu không kẻ đó chắc chắn sẽ không được siêu sinh.

Nhưng Luyện Khí cảnh đỉnh phong thì khác, bởi tu sĩ Luyện Khí cảnh không được gia tăng thọ nguyên, giới hạn vẫn còn nằm trong cái gọi là ‘con người’, nghiệp lực dù có quấn thân thì cũng không lớn bằng tu sĩ Trúc Cơ cảnh với hơn hai trăm năm thọ nguyên được.

Theo suy đoán của Khương Hy thì kẻ chủ trì đại trận này có lẽ không còn sống lâu nữa nên mới vội vội vàng vàng muốn nhờ lần Huyết tế này để đột phá Trúc Cơ.

Hai mươi bốn sinh mệnh của phàm nhân đổi lấy hai trăm năm thọ nguyên đối với lập trường của Khương Hy thì cũng đáng giá để đánh đổi. Suy cho cùng thì người không vì mình tất trời tru đất diệt.

Nhưng nếu cứu hai mươi bốn mạng người đổi lấy mười vạn dân chúng thờ bái thì lợi ích đạt được lại càng lớn hơn, so với hai trăm năm thọ nguyên thì lại càng đáng giá không biết bao nhiêu lần.

Vậy nên số phận của Hắc Hùng Trại cùng tu sĩ Luyện Khí cảnh đỉnh phong kia đều đã được Khương Hy định rồi.

Bọn chúng chỉ còn nước chết mà thôi.

...

...

Ngồi trong phòng suy tính kế hoạch, đột nhiên, Khương Hy bất giác mà nhìn về một hướng nào đó mà nhíu mày. Hắn nhanh chóng vận Bách Dặm Thuấn Phù lên mà lao thẳng về hướng đó.

Tiếng cửa đập mạnh làm tiểu Hoàng giật mình mà tỉnh giấc, nó ngẩng cái đầu nhỏ lại nhìn quanh một hồi rồi lại nằm xuống ngủ tiếp, làm như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Đạp Vân Bộ mặc dù chậm nhưng nó thắng ở mặt ẩn mình còn Bách Dặm Thuấn Phù lại thiên về mặt tốc độ. Theo tu vi của Khương Hy tăng trưởng thì tốc độ của Bách Dặm Thuấn Phù đã rất kinh dị.

Không đến năm phút thì Khương Hy rốt cuộc cũng thấy được nguyên nhân khiến hắn phải động thủ rồi.

Ở khoảng cách gần một trăm mét, Khương Hy nghe thấy rất nhiều tiếng la hét, hoảng sợ, khóc lóc cùng tiếng chân bỏ chạy của dân chúng nơi đây.

Hắn thấy được từng ngọn lửa bay trên không trung nhắm thẳng vào nhà cửa mà thiêu đốt hết thảy, hắn nghe thấy được tiếng vó ngựa chạy lộp cộp trên mặt đất, tiếng ngựa hí đầy cam chịu mà uất ức.

Hắn nghe thấy tiếng kim loại va chạm vào nhau, tiếng nứt vỡ của xương thịt, tiếng hét thảm thiết của đám binh lính.

Đêm nay, Hắc Hùng Trại lại tấn công Thanh Hà trấn.

Một vài hơi thở sau đó, Khương Hy xuất hiện trên một mái nhà mà phóng toàn bộ linh thức ra đánh giá tình hình.

Hắn nhíu mày, Hắc Hùng Trại vậy mà lại cử hơn một trăm người đến.

Lửa cháy càng ngày càng lớn, não hải Khương Hy nhanh chóng tính toán chiến thuật rồi bắt đầu hành động.

Từ trong giới chỉ, hắn lấy ra một xấp phù lục rồi ném lên trời, hắn động linh thức lên mà quát:

“Hóa Vũ Phù”

Theo tiếng quát của hắn, phù lục dần sáng lên mà bùng nổ ra những đám mây đen, từng hạt mưa theo đó mà bắt đầu đổ xuống như trút nước.

Dị biến phát sinh, đám thổ phỉ bắt đầu hoảng loạn nhưng cũng không lâu, mục đích của bọn chúng cũng không phải là đốt nhà mà là bắt người.

Rất nhanh, một tên trong số đó quát lên:

“Bắt được rồi, đi thôi”

Lời này nói đủ to, đủ để cho Khương Hy nghe thấy mà tập trung lại, hắn nhanh chóng xác định ra vị trí của kẻ phát ngôn mà vận Bách Dặm Thuấn Phù lên tiếp cận.

Trong chớp mắt, Khương Hy xuất hiện trước mặt tên thổ phỉ, một chân đạp lên đầu ngựa, một chân không ngần ngại mà đạp thẳng lên mặt tên kia.

Một tiếp đập mạnh dưới đất vang lên, tên thổ phỉ kia lăn vài vòng trên đất rồi bất động hẳn, mặt mũi nát thây không nhận diện được là ai.

Khương Hy là tu sĩ, cường độ thân thể của hắn rất mạnh, vậy nên một đạp này liền trực tiếp lấy mạng tên thổ phỉ luôn.

Sau đó, hắn nhanh chóng nắm lấy đứa trẻ bị bắt đang ngất xỉu ở trên yên ngựa kia rồi biến mất.

Đến lúc xuất hiện lại thì hắn đã vô thanh vô thức ở bên cạnh một phụ nhân đang khóc lóc mà gào thét. Đứa trẻ bị bắt đi chính là con trai của nàng, nàng không đau khổ mới là lạ nhưng nàng lại bị những dân chúng khác cưỡng chế mà lui lại phía sau.

Bởi tình huống rất nguy hiểm, nàng nếu dám tiến lên chắc chắn sẽ bị đám thổ phỉ kia giết mất.

Khương Hy không có nhiều thời gian nên hắn vội nói ra:

“Trông đứa trẻ cho tốt, các ngươi mau chạy khỏi nơi đây nhanh đi”

Dứt lời xong, Khương Hy liền đưa đứa trẻ cho phụ nhân rồi vận Đạp Vân Bộ cùng Bách Dặm Thuấn Phù lên mà rời đi.

Phụ nhân khóc lóc không rõ chuyện gì vừa xảy ra cả, mọi sự diễn ra quá nhanh, nàng còn không kịp hiểu ra chuyện gì nhưng khi ôm đứa trẻ trên tay, nàng liền nhận ra con trai nàng mà mừng rõ thốt lên:

“Con trai ta... Con trai ta trở lại lại rồi”

Nghe vậy, đám dân chúng xung quanh cũng giật mình không hiểu nhưng xác nhận đứa trẻ đã trở lại, bọn hắn liền nhớ đến lời Khương Hy nói vội ban nãy mà nhanh chóng rút lui đi.

Mặc dù không biết đó là ai nhưng bọn hắn sẽ sớm ghi nhớ ơn cứu giúp này.

...

Đám thổ phỉ sau khi nhận lệnh thì nhanh chóng rút lui nhưng trong thế loạn lạc này, bọn chúng dĩ nhiên không biết được đã có một người chết đi.

Dân chúng bỏ chạy đi hết, nơi này vừa vặn trở thành chiến trường cho Khương Hy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.