Huyền Lục

Chương 125: Chương 125: Bỏ chạy




Theo Vân Vụ Phù Trận bị hủy đi, Khương Hy đã biết Lý Chấn thể nào cũng đã hiện thân rồi. Nhìn cột kiếm khí xung thiên kia, da đầu Khương Hy liền tê hết cả lên, tay phải vận linh lực mà cầm máu ở vai trái, hắn vẫn không ngừng mà thúc bản thân chạy về phía trước.

Nếu không chạy, ngày này năm sau chắc chắn sẽ là ngày giỗ của hắn.

...

Khí thế của Lý Chấn tăng mạnh, bán kính khuôn viên hai mươi mét xung quanh hắn đều bị khí tức kinh khủng này của hắn phá hủy hết thảy.

Nhà cửa thì nát tươm, người qua đường thì bị ép đến tuyệt khí bỏ mình.

Chỉ trong một cơn giận, hơn hai mươi tu sĩ đã bỏ mạng dưới khí tức của Lý Chấn. Duy chỉ có một người là thành công thoát khỏi nhưng trên thân lại mang trọng thương, đáng sợ hơn, người thoát được lại là một tu sĩ Trúc Cơ cảnh.

Dân chúng Tây Thành chứng kiến chuyện này liền xa xa bỏ chạy, tránh càng xa Lý Chấn càng tốt, đồng thời tâm thần cũng kinh hồn khiếp đảm trước sức mạnh của tu sĩ Kim Đan cảnh.

Linh thức của Lý Chấn rất mạnh, mạnh đến mức chỉ trong một hơi thở... hắn đã tìm ra được Khương Hy.

Đây là chuyện khó mà có thể tránh khỏi, đạo kiếm quang kia mặt dù bị phá nát nhưng thương thế của Khương Hy lại vì nó mà sinh ra. Do đó, khí tức của nó cũng sẽ bị lưu lại.

Lý Chấn nhờ thế mà nhanh chóng tìm được Khương Hy.

Hắn lạnh giọng đầy sát ý mà nói:

“Đám chuột cống kia... Chết đi”

Theo hướng Lý Chấn nhìn, vô tận kiếm khí liền ồ ạt càn quét như lũ lụt mà nhắm thẳng về phía Khương Hy.

Kiếm khí của Lý Chấn phi thường bá đạo, mọi vật cản trên đường đi của nó liền bị phá hủy đến không thể nhận ra.

Nhà cản thì phá nhà, người cản thì giết người.

Nhận ra được đám kiếm khí này đang theo đuổi mình, sắc mặt Khương Hy liền tái hết cả đi. Thủ đoạn thì hắn vẫn còn nhưng trước kiếm khí của tu sĩ Kim Đan hậu kỳ như Lý Chấn thì vô pháp thi triển.

Đáy mắt hắn bất giác bốc lên tử vong cùng tuyệt vọng nhưng thân thể của hắn thì không. Dù xác suất có bằng không thì đôi chân của hắn vẫn cứ miệt mài chạy, chạy cốt để tìm một ý niệm cầu sinh.

Khương Hy không hoài niệm, cũng không hồi tưởng. Hắn đã chết một lần rồi, hắn không muốn chết nữa.

Hắn phải sống.

Hắn phải sống.

Hắn phải sống.

...

Giữa lúc tuyệt vọng này, dị biến bỗng dưng phát sinh, vô tận kiếm khí của Lý Chấn không biết vì cái gì mà đột nhiên vô thanh vô tức mà mất đi.

Hai chân đang chạy của Khương Hy cũng bị nhấc lên khỏi mặt đất, toàn thân hình hắn lúc này liền lơ lửng trên không trung. Một đại thủ vô hình bất chợt xuất hiện nắm lấy hắn rồi biến đi mất hút.

Cho đến khi xuất hiện lại thì Khương Hy đã an ổn đứng trước cửa tiệm luyện khí kia rồi, hắn liền ném hết mọi nghi vấn ra sau đầu mà bỏ chạy vào trong. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì mạng sống phải đặt lên hàng đầu, mạng còn thì những chuyện tiếp mới có thể bình tĩnh tính toán được.

...

Kiếm khí mất đi, người ngạc nhiên nhất lúc này là Lý Chấn mới đúng. Hắn không kịp nghĩ và cũng có người không cho hắn thời gian để nghĩ.

Kiếm khí vừa mất, một đạo uy áp khổng lồ liền áp xuống toàn bộ Tây Thành, thiên địa trong nháy mắt liền rơi vào tĩnh mịch.

Một bóng đen từ đâu bỗng nhiên xuất hiện, cả thiên địa như thể liền lấy đó làm trung tâm.

Toàn bộ mọi người bất giác mà nhìn lấy lão nhân đang lăng không mà đứng ở trên bầu trời kia. Lão nhân này không cần pháp khí, cũng không cần ngự khí để phi hành.

Thân mang Nguyệt bào, đầu đội mũ quan, Chương Hồng Lôi nhẹ giọng truyền âm với Lý Chấn:

“Tây Thành không thể huỷ”

Lý Chấn âm trầm truyền âm lại:

“Trình nhi vừa bị giết hại, tặc tử kia mới trốn thoát xong”

Chương Hồng Lôi không quan tâm đến hắn, lão từ tốn nói tiếp:

“Ngươi có ba hơi thở để thu khi tức lại”

Lý Chấn híp mắt lại đáp:

“Nếu không thì sao?”

Chương Hồng Lôi bật cười, giọng của lão vang vọng khắp vòm trời Tây Thành này mà nói ra:

“Vậy để bản quan giúp ngươi thu lại”

Nghe vậy, Lý Chấn cắn răng mà thu hết khí tức của mình lại. Hắn mặc dù bá đạo, tu vi cao tuyệt nhưng đối mặt với đại năng cấp độ Nguyên Anh lão tổ như Chương Hồng Lôi thì có cho mười cái mạng cũng chết chắc.

Lý Chấn phất áo hừ lạnh, không quên thu lại di thể của Lý Viễn Trình trước khi rời đi. Đột nhiên, hành động của hắn có hơi dừng lại, ánh mắt như có như không mà nhìn sang vị trí nơi Khương Hy bị đạo kiếm quang kia chém.

Lý Chấn cảm nhận được một loại khí tức khác quen thuộc, một loại khí tức mà hắn không thể nào quên. Năm xưa hắn từng bại bởi chính khí tức này.

Lý Chấn nghiến răng thầm nhủ:

“Kim Qua kiếm khí...”

Sau đó hắn ngự khí mà trở về Lý phủ, bỏ mặc đám hỗn độn do bản thân gây ra ở sau lưng. Chương Hồng Lôi nhìn thấy cảnh này liền có chút mệt mỏi không thôi.

Lão đã nhìn thấy dòng độc ký của Dạ Ma kia, tự nhiên không muốn trợ tay giúp Lý Chấn rồi.

Tây Thành vì Lý Chấn động nộ mà một khu phố của Tây Thành trong nháy mắt đã bị huỷ diệt, tử thương phải nói là thảm trọng.

Lão thân là thành chủ tạm thời cũng nên đứng ra giải quyết một phen, tránh để cho Mặc Hiên tên kia phải bận tâm.

Mặt khác, lão cũng nhìn về phía Lý gia mà thầm than:

“Hy vọng các ngươi vượt qua được một kiếp này a...”

...

...

Bạch quang vụt qua, Khương Hy rốt cuộc cũng trở về căn phòng tụ họp kia. Lại nói cũng khá lâu rồi hắn mới phải trở về bằng cách này, có lẽ là từ sau lần ám sát Tô Chiến đi.

Có điều lần này nghênh đón hắn trở về lại không nhiều như trước, chỉ có Đà chủ cùng Quảng lão mà thôi, à không, hẳn là thêm mấy vị Ngân diện sát thủ khác đang ẩn nấp trong bóng tối nữa.

Đà chủ thấy hắn trở về liền cười hào sảng mà nói ra:

“Ha ha ha, ngươi lại lập công”

Khương Hy giữ chặt vết thương của mình lại, giọng có hơi yếu mà đáp lại:

“Đà chủ, ngài để ta nghỉ một chút được chứ?”

Đà chủ phẩy tay, ngụ ý cứ tùy tiện mà làm. Kỳ thực bản thân hắn cao hứng là một chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự kiến, kinh khủng hơn là hắn không ngờ Khương Hy lại dám giữa ban ngày ban mặt nơi đông người mà hạ sát thủ.

Quảng lão cũng cao hứng không kém, phải biết cái nhiệm vụ kia tồn đọng cũng đã gần hai mươi năm, được luân chuyển từ thiết bảng sang ngân bảng cũng được ba năm. Vậy mà không ai dám nhận cả bởi tất cả đều sợ hãi hậu thủ của Lý Chấn.

Kỳ thực Dạ Ma cũng không phải không có biện pháp đối phó, chỉ là cách này thể nào cũng sẽ có tử thương. Mặt khác, Thiết diện cùng Ngân diện sát thủ đối với Dạ Ma chỉ là loại quan hệ ‘làm ăn’ mà thôi, bọn hắn không điên mà đi bán mạng cho Dạ Ma.

Cao tầng chân chính nguyện chết vì Dạ Ma chỉ có Kim diện sát thủ trở lên mà thôi. Cho nên Quảng lão đối với nhiệm vụ này cũng không kỳ vọng quá cao, dù lão đánh giá Khương Hy không tồi.

Nhưng Quảng lão không ngờ rằng Khương Hy vậy mà lại xử được Lý Viễn Trình, hơn nữa còn thoát chết sau hậu thủ đó. Biểu hiện này rơi vào trong mắt lão tựa như đã có tính toán kỹ lưỡng trước đó rồi mới hành động và chắc chắn phải thành công.

Loại người này theo quan điểm của lão thì... Dạ Ma cần a.

Trông thấy vai trái hắn ướt đẫm một mảng đỏ đầy máu kia, Quảng lão liền rút ra một lá Hồi Mệnh phù rồi giúp Khương Hy trị thương. Thấy vậy, Khương Hy liền nói ra:

“Đa tạ Quảng lão”.

Quảng lão cười cười hòa ái nói ra:

“Không có gì, ngươi làm rất tốt, hoàn toàn vượt qua dự kiến của ta”.

Sau đó, lão có chút tò mò mà hỏi tiếp:

“Vậy hậu thủ của Lý Chấn là gì vậy?”

“Là một đạo kiếm quang”, Khương Hy đáp.

Quảng lão gật gù đã hiểu.

Khương Hy âm thầm vận linh thức điều chuyển sinh mệnh lực từ Hồi Mệnh phù mà chữa trị cho bản thân, trong vô tình hắn phát hiện được ra gì đó rồi bật cười lên.

Hắn quay đầu sang một hướng khác rồi nói ra:

“Các vị cũng nên hiện thân đi”

Lời vừa dứt, ẩn sau lớp mây mù kia, Đà chủ liền nhếch mép lên, tựa hồ rất hài lòng.

Từ trong bóng tối, bóng dáng bảy Ngân diện sát thủ dần dần bước ra, người nào người nấy đều cho Khương Hy một cái cảm giác lạnh nhạt vô cùng.

Sát thủ vô tình hẳn là chỉ những người tựa thế này.

Duy chỉ có một tên Ngân diện thân hình có hơi chút mập mạp là không ‘lạnh’ cho lắm vì dâm niệm của hắn phi thường cao, Khương Hy bây giờ nếu muốn giết hắn thì hắn so với Lý Viễn Trình còn muốn chết nhanh hơn.

Đoàn người bước ra, Quảng lão liền hướng bọn hắn mà nói ra:

“Các ngươi đã hiểu rồi chứ?”

Bọn hắn im lặng, không biết nên nói gì hơn. Kết quả đã rất rõ rành rành, bọn hắn đánh giá sai hoàn toàn, luận về thực lực, bọn hắn có thể hơn nhưng bàn về tư cách sát thủ, Khương Hy bỏ xa bọn hắn vài con phố.

Khương Hy có thể ám sát được Lý Viễn Trình thì cũng có thể ám sát được bọn hắn, đây là một sự hiển nhiên không ai có thể cãi lại được.

Chưa kể ban nãy, bọn hắn cũng đã cảm nhận được cơn giận của Lý Chấn rồi. Nói thật, bọn hắn nếu ở đó thì đã chết đến không thể chết được hơn rồi chứ đừng nói là mang thương thế chạy về đây.

Một người trong đó hít vào một hơi rồi tiến lại gần Khương Hy mà... bật ngón tay cái.

Khương Hy thấy vậy liền có chút buồn cười nhưng cũng gật đầu tiếp nhận. Có người đi đầu liền có người tiếp theo, cho đến người cuối cùng thì mi tâm hắn có chút nhăn lại.

Hắn nghiêm túc nhìn vị Ngân diện béo mập này, tính toán xem đã từng thấy người này ở đâu ở đâu chưa nhưng quả thực hắn không nhớ ra được, cũng có thể người này cũng hay dịch dung như hắn cũng nên.

Ngân diện béo mập thấy Khương Hy nhìn hắn lâu như vậy không đáp lại liền có chút tò mò mà hỏi:

“Nhị thập bát, ta có gì à?”

Nghe vậy, Khương Hy nghĩ nghĩ một chút rồi đáp:

“Ngươi có bệnh”

Ngân diện béo mập lập tức hoảng hốt nói ra:

“Ta sao? Bị bệnh gì?”

Khương Hy nhìn hắn đầy thâm ý, mặc cho đối phương không thấy được, rồi nghiêm túc nói:

“Sinh hoạt không điều độ”.

Lời vừa ra, mấy tên Ngân diện khác liền cười lên một tràng sảng khoái, có tên trêu chọc mà đùa giỡn với Ngân diện béo mập.

Tên đó cũng không phải dạng vừa, thậm chí còn rất tự hào với tài duyệt nữ của bản thân. Xem ra cái thói dâm niệm này cũng không phải là do hắn cật lực giấu diếm gì cả.

Khương Hy lắc lắc đầu mà thầm nhủ:

“Nghĩ nhiều, nghĩ nhiều rồi”.

...

...

Hồi Mệnh phù tiêu tán đi, ngoại thương của Khương Hy cũng đã chữa trị xong, hắn đứng dậy hoạt động qua lại một chút xem thử. Kết quả hắn phát hiện thể nội của hắn... có hơi lạ.

Thể nội của hắn không phải có thương tích hay dị vật gì mà hoàn toàn ngược lại, rất bình thường.

Khương Hy bị dính phải một kiếm chiêu của Lý Chấn, thể nội đáng lý ra phải có khí tức của nó mới đúng, nhưng vì cái gì hắn lại không tìm ra được. Tình huống này cứ như... đạo kiếm quang kia không phải là thực vậy.

Nhưng như vậy càng không đúng, ngoại thương của hắn không phải là giả, cảm giác đau đớn đó càng không phải giả.

Như vậy chỉ có một câu trả lời mà thôi, là đại thủ vô hình kia đã giúp hắn.

Khương Hy không rõ ai là người đã cứu mình nữa, Thẩm Hạo thì chắc chắn không, lão không biết hắn làm sát thủ tại Dạ Ma, hơn nữa Thẩm Hạo dù là tu sĩ Hóa Nguyên cảnh thì cũng không thể nào tùy tiện xóa bỏ kiếm khí như sóng triều kia của Lý Chấn được.

Bất giác, hắn quay đầu sang nhìn thân ảnh thấp bé kia mà hoài nghi. Trầm mặc một hồi, hắn liền nhép miệng mà truyền âm:

“Đà chủ, ban nãy ngài ra tay sao?”

Đà chủ nghe vậy liền có chút ngạc nhiên mà truyền âm lại:

“Tiểu tử ngươi vậy mà dùng được Truyền âm thuật?”

Khương Hy im lặng không đáp, Đà chủ liền nhận ra tính chất của câu hỏi vừa rồi, hắn liền khẽ nhún vai đáp lại:

“Ta từ đầu đến cuối đều ở đây”

Nghe xong, tâm tình Khương Hy có chút chập chờn, hắn chắc chắn Đà chủ sẽ không nói dối vì nếu Đà chủ là người ra tay, Khương Hy sẽ lập tức nợ ba cái nhân tình. Đối với Đà chủ mà nói, chuyện này phi thường có lợi.

Mặc khác, tu sĩ có tu vi càng cao thì càng khó nói dối được.

Khương Hy gật đầu nhẹ, cung kính đáp lại:

“Ta hiểu rồi”

Sau đó, hắn lại nhìn mọi người xung quanh mà nói:

“Lý Chấn phạm phải quy củ rồi, chúng ta có phải cũng nên hành động rồi không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.