Huyền Lục

Chương 464: Chương 464: Biến số




Hùng Yêu là đỉnh giai Trúc Cơ yêu thú, bản thân nó ít nhiều cũng đã sản sinh ra linh trí nhất định, hành động ‘liếm môi’ kia của Khương Hy về cơ bản thì nó có thể hiểu được.

Nhân loại này muốn ăn nó.

Hùng Yêu phẫn nộ không thôi, dưới con mắt của nó, tu vi của Khương Hy nhiều lắm ngang nó là cùng, vậy mà lại dám nghĩ đến chuyện xem nó như thức ăn.

Nó nhanh chóng bùng nổ huyết khí ra rồi lao thẳng đến chỗ của Khương Hy nhưng trong một khoảnh khắc nhỏ, trời đất bỗng dưng quay cuồng, ánh sáng trước mặt nó bất ngờ chìm vào trong bóng tối vô tận.

Rầm!

Thân hình khổng lồ của Hùng Yêu rơi xuống đất rồi trượt dài thêm tầm năm mét nữa thì mới dừng lại hẳn.

Khương Hy đột nhiên xuất hiện ở trên người nó, dưới chân phải có dính một chút máu nhưng cũng chẳng ảnh hưởng mấy, dùng pháp lực tẩy rửa một chút là được rồi.

Còn về phần con Hùng Yêu thì đã sớm bị Khương Hy dùng Thiên Nguyệt Thoái Phá đánh nát đầu. Đến con Giả Đan Thanh Hỏa U Lang còn bị đánh nát đầu bởi một chiêu này thì Hùng Yêu lại càng không có cửa.

Hùng Yêu có thể cảm nhận được tu vi của Khương Hy vì bản thân hắn cũng chẳng giấu diếm làm gì cả, muốn sinh tồn tốt tại tu chân giới thì trước mắt cần thị uy để tránh một vài phiền phức không đáng có, sau mới là ẩn tàng thủ đoạn sát thủ.

Hùng Yêu cảm nhận được tu vi nhưng không cảm nhận được thực lực chân chính của Khương Hy, vì vậy nó mới nhanh bỏ mình đến thế.

Nhớ lại con Giả Đan Thanh Hỏa U Lang lúc trước thì nó vẫn thông minh hơn nhiều, chí ít nó còn nhận ra Khương Hy lúc đó không bình thường nên đã gọi thêm đồng đội.

Đáng tiếc, số lượng cùng chất lượng vẫn chưa đủ.

Khương Hy quan sát thân thể của Hùng Yêu một hồi, tựa như đang xem thử có thể tìm đến bất cứ thứ gì đó ‘ngoài ý muốn’ không.

Sau khi xác nhận tình huống bình thường xong, hắn liền phóng linh thức ra giới hạn tối đa để kiểm tra tình hình yêu thú hoạt động xung quanh rồi mới nhẹ nhàng xắn tay áo lên rồi bắt tay vào việc chuẩn bị bữa tối.

Lấy trình độ trù nghệ hiện thời của hắn thì ngoại trừ nướng ra cũng chẳng còn phương thức nào phù hợp hơn.

...

Một khoảng thời gian sau đó, tiếng lửa lách tách vang lên liên hồi, một mùi hương thơm phức của thịt chín liền bốc lên khắp nơi.

Khương Hy nhanh chóng rút trận bàn ra bố trí một toà phù trận trận ngăn cách mùi hương bay ra ngoài tựa như đã làm với Lục Bảo Thập Quả lúc trước.

Sau đó, hắn từ tốn ném vào đám lửa đó một ít củi, Cách Không Khiển Vật được thi triển để xoay tròn con Hùng Yêu đã được xử lý sạch sẽ.

Bây giờ nó đã trở thành một khối thịt khổng lồ, còn nội tạng, bộ lông cùng một vài bộ phận không cần thiết khác đã bị hắn loại bỏ rồi dùng Dục Hoả thiêu đốt rồi.

Khương Hy đưa mũi ra ngửi một chút mùi thơm, xác nhận thịt đã chín tới thì hắn liền nâng tay lên chém ra phía trước một đạo pháp lực.

Pháp lực hoá hồng quang chém rụng một khối thịt chín rơi vào một chiếc lá lớn, sau đó, hồng quang tản ra thành nhiều đạo nhỏ hơn cắt nhỏ khối thịt ra thành từng miếng rất chỉnh tề.

Hành động này nhìn qua cực kỳ đơn giản nhưng thực tế lại đòi hỏi rất nhiều khả năng khống chế pháp lực cùng thể ngộ về ‘trảm’.

Pháp lực chung quy là một dạng năng lượng không được định hình cụ thể, tuỳ vào cách sử dụng của tu sĩ thì nó sẽ được hiện hữu ra bên ngoài.

Ví dụ như kiếm tu cùng đao tu, đây là hai loại tu sĩ chiếm dụng rất nhiều tỷ lệ dân số trong tu chân giới. Pháp lực của bọn hắn nếu được sử dụng đúng cách thì sẽ hoá thành kiếm quang cùng đao quang sắc bén.

Phù tu như bên Thư Viện sẽ không thể ngưng tụ pháp lực ra kiếm quang cùng đao quang được, thay vào đó bọn hắn có thể ngưng tụ pháp lực thành phù văn để chiến đấu.

Về phần Khương Hy hiện tại, hắn là phù tu, không tu luyện đao pháp, cũng không tu luyện kiếm pháp nhưng pháp lực của hắn có thể hoá thành hồng quang sắc bén không kém gì kiếm quang cùng đao quang.

Bởi trừ bỏ tu luyện phù ra thì hắn còn tu luyện cả chuỷ thủ, vô luận là kiếm tu, đao tu hay chuỷ thủ tu thì điểm chung của chúng vẫn là một chữ ‘trảm’.

Trong lúc nướng thịt ban nãy, Khương Hy cũng đã thử quan sát Thiên Nguyệt Cửu Trảm một lần xem thử như thế nào.

Đúng như Nguyệt Sư nói, Thiên Nguyệt Cửu Trảm xác thực chỉ tu đúng một chữ ‘trảm’.

Khương Hy không có thiên phú tu luyện kiếm đạo cùng đao đạo nhưng chuỷ thủ đạo thì lại thừa sức. Đến hạng quái thai như Tuyết Lam cũng phải công nhận chuyện này thì hắn không lý gì phải nghi ngờ bản thân mình cả.

Huống hồ trong thời gian ngắn ngủi một tiếng này, hắn cũng đã thành công nắm giữ được bước đầu tu luyện Thiên Nguyệt Cửu Trảm rồi.

Phải biết là đẳng cấp của môn chiến kỹ này vốn dĩ đã rất cao, không thua Thiên Nguyệt Thoái Phá là bao nhiêu. Huống hồ lần trước hắn còn nhờ Tuyết Lam trợ giúp nữa nên tiến triển mới nhanh.

Đằng này chỉ dựa vào mỗi thiên phú cùng thể ngộ với Trảm Tự Phù không thôi mà đã có thể bước đến được tận này thì đúng là đáng sợ.

Khương Hy trước giờ vẫn luôn tự cho rằng bản thân chỉ là người bình thường có kinh nghiệm tích luỹ qua một ngàn năm, vô tình bỏ quên đi mất thiên phú thật sự nằm ở chỗ nào.

Bây giờ hắn đã có thể bình tĩnh để nghiệm lại bản thân mình, nguyên lai có thiên phú cũng là một loại cảm thụ tương đối vi diệu.

Khoé miệng hắn khẽ cong lên rồi dùng đũa gắp một miếng thịt lên cho vào miệng, cảm nhận được độ ngọt cùng gia vị thầm nhuần thế này liền khiến hắn run lên vì sung sướng không thôi.

Vậy nên hắn lại tiếp tục gắp thịt cho vào miệng ăn, đồng thời cũng tiếp tục luyện tập ngưng tụ pháp lực thành hồng quang trảm từng khối thịt xuống rồi thái ra thành miếng.

Con Hùng Yêu này đủ lớn, vì vậy cũng đủ để hắn luyện tập trảm cũng được vài chục lần.

Về phần ăn uống thì một mình hắn đảm bảo kham không nổi nguyên con Hùng Yêu này, đại đa số thịt sẽ được chuyển thẳng vào bên trong Túi Linh Thú cho tiểu Hoàng, còn về phần hắn thì ăn tầm mười khối cũng đủ rồi.

Trên thực tế, khối lượng này đủ để cho một nhà năm miệng ăn ở nhân gian có thể ăn thoả thích trong một tuần.

Bình thường, tu sĩ Trúc Cơ cảnh ích cốc là vì không còn cảm giác với việc ăn uống và bản thân bọn hắn muốn để cơ thể không bị lẫn tạp chất nhưng sâu xa trong đó chính là vì sức ăn của bọn hắn quá khủng khiếp, tu vi càng cao thì sức ăn lại càng kinh khủng.

Tu sĩ luyện thể thì còn sở hữu sức ăn khủng khiếp hơn nhiều, nếu tu sĩ không ích cốc thì xem như vắt kiệt toàn bộ Đại Lục cũng không cách nào thỏa mãn nổi.

...

Giải quyết xong bữa tối của mình, Khương Hy liền đưa tay lên xoa xoa bụng một chút, Thực Dục Thiên trong thể nội cấp tốc cắn nuốt số linh lực được sinh ra từ đó rồi chuyển hoá thành pháp lực.

So với Lục Bảo Thập Quả thì ngần này chẳng đáng nhắc đến một chút nào nhưng có còn hơn không.

Sắc trời vẫn còn tối như cũ, theo Khương Hy đoán thì có lẽ cũng chỉ mới qua nửa đêm một chút thôi, thời gian đến sáng vẫn còn dài.

Còn về phần những thiên kiêu kia có kịp lên trước trời sáng không thì hắn không biết, bởi thế hệ này cũng không phải thế hệ hoàng kim.

Như chín trăm năm trước thì người đầu tiên đặt chân lên Thượng Dao Thiên Trì là Đại Địa chân nhân, một thân chiến lực không phải Hiên Minh có thể so sánh được.

Hiện tại Khương Hy không biết Hiên Minh mạnh mẽ đến đâu bởi hắn đã học được cách ẩn tàng thực lực, tình báo của Dạ Ma bây giờ chưa chắc đã đáng tin nhưng hắn tin Đại Địa chân nhân đồng giai vẫn mạnh hơn Hiên Minh nhiều.

Đại Địa chân nhân có thể nói là một tu sĩ hoàn mỹ một cách đáng sợ, tuy rằng tính cách có chút bạo liệt khó phòng nhưng tâm tính, tâm kế cùng thực lực thì không ai không dám công nhận cả.

Địa Cung tuy rằng không phải thế lực mạnh nhất trong Thập Đại Chính Phái nhưng đương đại đệ nhất tông môn Cổ Linh Môn cũng không dám để người của mình lên mặt với Địa Cung.

Nhỡ đâu vị kia đột nhiên nổi giận xuyên qua hai địa giới đánh thẳng đến sơn môn của Cổ Linh Môn thì hậu quả không ai chịu nổi cả.

Riêng mỗi lần trước vị kia nổi giận với Phu Tử thôi cũng khiến toàn Đại Lục thiệt hại không biết bao nhiêu rồi, nếu để chân nhân tự thân động thủ thì xác thực là tận thế.

Nhớ đến dáng vẻ oai hùng năm đó của Đại Địa chân nhân, Khương Hy nhịn không được rùng mình một cái, hi vọng Hiên Minh ngày sau đừng trở nên bạo liệt quá như vậy, nếu không đến hắn cũng phải biết chữ ‘hối hận’ viết ra sao.

Ngẩn người hồi tưởng quá khứ được một trận, Khương Hy liền lắc đầu rồi vận Nhân Gian Hành Tẩu lên đi thị sát các khu vực lân cận.

Ban đêm là thời điểm yêu thú hoành hành rõ ràng nhất nhưng cũng cùng thời điểm này, độ cảnh giác của bọn chúng cũng không tính là cao.

Vào ban ngày, yêu thú hoạt động không nhiều cho nên sẽ nâng cao cảnh giác cá nhân, vào ban đêm, nơi này sẽ thành sân chơi riêng của bọn chúng nên cảnh giác cá nhân đã sớm hạ xuống, thay vào đó chính là cảm ứng bầy đàn.

Trước khi đột phá, Khương Hy khó tránh khỏi cảm ứng bầy đàn nhưng bây giờ hắn đã đạt đến Trúc Cơ cảnh đỉnh phong Hợp Thập Kiều, tu vi đã đạt đến đỉnh của Nhân Mạch Trúc Cơ, một thân công phu ẩn nấp đề thăng lên không chỉ đơn giản là một bậc.

Phối hợp thêm Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ nữa thì trừ phi có Kết Đan yêu thú toạ trấn cùng bầy đàn thì Khương Hy hoàn toàn có thể ung dung đi ngang để quan sát.

Bối cảnh địa vực chung quy lại không khác chín trăm năm trước là bao, cảnh quan cũng không tạo ra bất cứ cảm giác tuế nguyệt.

Bất quá cũng không phải không có sự thay đổi nào. Như trước đó hắn đã đề cập, đỉnh giai Trúc Cơ yêu thú đột nhiên xuất hiện ở khu vực ngoại vi là một chuyện hết sức kỳ lạ.

Một đường đi thị sát này hắn đích thật có bắt gặp được một, hai con đỉnh giai Trúc Cơ yêu thú khác, tính ra thì hắn cũng đã gặp đủ ba trường hợp, và hắn cũng đủ cơ sở để dấy lên hoài nghi về Thượng Dao Thiên Trì.

Trực giác của hắn rất mẫn cảm, hắn cảm thấy một nỗi bất an đối với lần tiến nhập bí cảnh này.

Thượng Dao Thiên Trì sinh biến.

Đây là chuyện đầu tiên Khương Hy có thể nghĩ đến, mà nguyên nhân dẫn đến nó lại có rất nhiều loại.

Có thể dị bảo xuất thế khiến môi trường sống ở bên trong khu nội vi không được thuận lợi, có thể các yêu thú đại chiến với nhau rồi phân chia lại địa bàn hoạt động.

Hoặc... cũng có thể khu vực hạch tâm sinh ra Kim Đan Yêu Tướng.

Trước khi gặp Nguyệt Sư, ý nghĩ này chưa chắc đã thành hiện thực nhưng bây giờ Khương Hy hoàn toàn có thể cân nhắc đến nó.

Ba vị hộ thú của Thần Đàn đều là Kim Đan Yêu Tướng trung kỳ thì liệu các yêu thú trấn thủ tại cây cổ thụ kia có sở hữu tu vi thông thiên như thế không.

Chuyện này Khương Hy không cách nào biết được ngoại trừ việc tiến nhập vào sâu bên trong nhưng như vậy quá mạo hiểm.

Ký ức trải nghiệm của đời trước chung quy lại cũng chỉ cho hắn biết một số sự kiện mang tính cố định thôi, còn theo thời gian thì mọi sự cũng có thay đổi nhất định. Liều mình tiến vào không phải là sự lựa chọn khôn ngoan.

Hắn nhanh chóng tìm một thân cây cao rồi đáp bản thân lên trên ngọn, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng về phía cây cổ thụ khổng lồ ở khu vực hạch tâm kia.

Hắn phải tính toán một chút các trường hợp xấu nhất có thể xảy ra rồi xem xét một vài đối sách có thể chuẩn bị trước.

Khái niệm nước đến đất ngăn, binh đến tướng đỡ trong trường hợp này chẳng giúp ích được gì cả, đây không phải là tình huống có thể đợi lâm trận rồi mới đưa đối sách được.

Giả sử khu vực hạch tâm thực sự tồn tại một con Kim Đan Yêu Tướng trung kỳ như Nguyệt Sư thì coi như những người ở đây liên thủ lại đấu thì hơn phân nửa cũng phải bỏ mạng lại để đổi lấy mạng của con yêu thú đó.

Đương nhiên, đây là tình huống đã được cân nhắc chuẩn bị kỹ từ trước và không có bất kỳ dị biến nào phát sinh.

Nước đến đất ngăn, binh đến tướng đỡ không phải là xấu nhưng Khương Hy không thuần dựa vào đó để hành động, nếu không làm sao hắn còn sống được đến tận bây giờ.

Nhắc đến dị biến thì hai mắt của Khương Hy đột nhiên loé lên một tia tinh quang.

Hơn mười năm nay, hắn không thời điểm nào không nghĩ đến chuyện này.

Rốt cuộc bằng cách nào năm đó hắn có thể sống sót được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.