Huyền Linh Ký

Chương 217: Chương 217: Vì ngươi là nhân loại




Dương Thiên lúc này tâm tình không có thả lỏng nhưng cũng yên lòng một chút, ít nhất không mất mạng ngay được. Lúc này mới có tâm tình cảm thụ xung quanh một chút, chợt thấy cả người hơi mát cùng thoải mái, hóa ra quần áo của hắn đều đã biến mất từ lâu, lô ra thân hình thon dài của mình. Thân hình của Dương Thiên cũng tương đối đẹp, cân đối, những múi cơ săn chắc thon dài chứ không vạm vỡ.

Dương Thiên hơi không thoải mái khi khoe thân trước mặt một đám người không ra người thế này, nhưng hoàn cảnh cũng không cho phép hắn được lựa chọn. Nghe thấy Đường Hào thất thanh, Dương Thiên đưa mắt nhìn lại, đồng thời khóe miệng cong lên, cười như không cười nói.

“Tiền bối, có thể cho ta mượn bộ đồ không?”

Đường Hào vào đây trước cả Dương Thiên, vẫn suy trì chút khoảng cách với Bất Diệt Chi Tâm, hơn nữa đã hóa thành một bóng hình gần tương tự hình người, chỉ là sương đen bao phủ mà thôi. Dương Thiên nghĩ Đường Hào dám xông đến đây, hẳn là không sợ đầu lâu với trái tim kia, cho nên trong lòng cũng không quá lo lắng.

Không phải hắn kiêu ngạo không sợ hãi, nhưng chí ít hắn đang đứng cùng một chiến tuyến với Đường Hào, câu hỏi vừa rồi cũng đủ để đẩy quan hệ kia gần hơn một chút. Để cho trái tim lẫn đầu lâu coi hai người là một bọn, như thế cũng nâng cao an toàn cho bản thân.

Đường Hào ánh mắt phát ra sáng đỏ, không nói nhiều lời, từ trong hắn vụ bay ra một bộ quần áo đến bên Dương Thiên. Dương Thiên chộp lấy vào trong tay, âm thầm lấy chút huyền khí đảm qua, xác nhận chỉ là quần áo bình thường mới yên tâm mặt vào, trên miệng không quên nói một câu “đa tạ”.

Bộ quần áo này rất vừa với thân hình của Dương Thiên, cứ như may riêng cho hắn vậy, hơi ôm vào người tôn lên chiều cao của mình. Toàn thân bộ quần áo mang một màu lam nhạt trông rất ưu nhã. Quần khá ôm nhưng rất thoải mái. Áo là kiểu áo dài tay rộng, vạt áo cũng vượt qua đầu gối, cổ áo kiểu giao lĩnh, trông có một nét quý phái riêng biệt.

Dương Thiên không nhận ra chất liệu của loại vải này nhưng nó cực kỳ bền, cũng cực kỳ thoải mái, mặc như không mặc, mát mẻ vô cùng. Có điều kiểu dáng này hắn không thích lắm, luôn có cảm giác phù hợp với Dương Tiềm Ngạn hơn.

Trong trường hợp này cũng không thể kén cá chọn canh, Dương Thiên rất nhanh mặc hòan tất.

Bất Diệt Chi Tâm lúc này bừng lên một lửa đen bao trùm quanh thân nói.

“Tiểu tử, tai ngươi lại có vấn đề sao?”

Âm thanh ầm ầm như sấm trào, truyền thẳng qua linh hải vào trong hồn lung, tác động lên linh hồn của Dương Thiên, linh hải mới bị tổn thương cũng rung lên từng hồi. Một sức mạnh linh hồn thật sự mạnh đến kinh người, mồ hôi của Dương Thiên bất giác chảy ra, nhân vật này so với tưởng tượng của hắn còn khủng bố hơn nhiều.

“Ha ha, bắt nạt một tên tiểu tử Huyền Biến Cảnh, thật là oai phong.”

Mộc Miên Chi Tâm nhấp nháy, Thư Sách âm dương quái khí nói ra, hắn ở trong này cùng Bất Diệt Chi Tâm đấu mấy nghìn năm tâm tính cũng có chút thay đổi kỳ diệu.

Thư Sách cũng biết được mục đích của Bất Diệt Chi Tâm, đương nhiên không thể thả hắn rời đi. Lúc này có thêm hai tên giúp đỡ nữa nhảy đến, tâm tình cũng thoáng vui vẻ một chút.

Bất Diệt Chi Tâm hừ lạnh nhưng không tiếp tục nhắm vào Dương Thiên nữa, mà quay sang nói vời Đường Hào.

“Không nghĩ đến có ngày chúng ta lại gặp mặt lần nữa.”

Đường Hào đang chú ý đến Mộc Miên Chi Tâm, vì đây là một biến số mà hắn không biết, nghe được lời của Bất Diệt Chi Tâm mời rời lại sự chú ý trở về.

“Ngươi giấu cũng thật sâu, ý thức của ngươi đã khôi phục toàn bộ rồi sao?”

“Không sai, còn ngươi đã luyện hóa Bất Diệt Ma Khí rồi chứ?”

Bất Diệt Chi Tâm cười khặc khặc, lời nói còn hàm chứa một chút kích động không nhỏ. Bất Diệt Ma Khí cũng không phải tần thứ đơn giản, chỉ có bản thân hắn biết được nguồn gốc, còn ở Cửu Thiên Đại Lục này chỉ biết được một góc da lông mà thôi.

Đường Hào cảm thấy lời này có chút không ổn, nhưng hắn rất nhanh liền gạt đi tâm tình này. Từ khi đánh cắp Bất Diệt Chi Tâm đến giờ có gì đúng ý hắn đâu, chẳng qua cũng không ảnh hưởng đến đại cục thì Đường Hào cũng không quan tâm.

Sau này hắn trở thành Bất Tử Bất Diệt thì hắn chẳng phải sợ gì hết, chuyện gì làm một lần không được thì làm nhiều lần, dùng thời gian đến bù đắp, thời gian là thứ không đáng tiền đối với hắn.

Đường Hào cũng không quá tin tưởng Dương Thiên nhưng nghĩ lại thì Dương Thiên không thể uy hiếp đến hắn được đâu nên cũng không để đề phòng mấy. Hắn lùi lại đến gần biên giời của Trấn Ngục Đài, từ trong cơ thể lấy ra mấy bình ngọc.

Bình ngọc toàn thân phát ra ánh sáng nhẹ, đây là ánh sáng của huyền văn đang lưu chuyển. Đường Hào dễ dàng cởi bỏ lớp huyền văn này, bình ngọc lộ ra từng đường trạm trổ tinh mỹ, long phượng trình tường, nhật nguyệt đồng cung, giống như cả một thế giới thu nhỏ.

Đường Hào nâng lên bàn tay, huyền khí cuồn cuộn, một giọt dung dịch trông như một viên lam ngọc. Giọt dung dịch trông như ở thể rắn, không có chút gợn sóng nào. Dưới lượng huyền khí cuồn cuộn của Đường Hào giọt dung dịch mới từ từ được nâng lên khỏi bình, tốc độ hết sức chậm rãi, cứ như đang nâng một ngọn núi lớn vậy.

Khi bay lên trên không trung đượ hai mét, lam quang từ trong dung dịch bắn ra ngoài, đồng thời bản thân giọt dung dịch cũng bốc lên từng hại nhỏ li ti, như hơi nước đang bị bốc hơi. Những hạt nhỏ li ti này hợp thành từng sợi to mỏng manh chậm rãi rơi xuống mặt tế đàn.

Bất Diệt Chi Tâm hừ lành, một cỗ gió mạnh nổi lên như những lưỡi đao cắt chém đến, muốn phá tan những sợi tơ xanh lam này. Đường Hào một tay khác bay ra những chiếc cờ, cờ xí một màu đen nhánh sơ xác, mỗi cán cờ đều là từ xương cốt, lá cờ là da người còn bám nguyên mạch máu.

Bảy chiếc cờ xí vừa xuất hiện, cả không gian lạnh lẽo theo sau, một cỗ huyết khí tanh nồng bắn ra bốn phía. Theo Đường Hào điều khiển, huyết khí hướng thẳng phong nhận bay đến.

Bất Diệt Chi Tâm trong lòng hừ lạnh, tu vi Đường Hào chỉ như con kiến mà thôi, cũng muốn thúc đẩy đại cờ trận đi ngăn cản hắn, đây chẳng phải tự tìm đường chết thì là gì, cái huyết khí này chẳng ngăn được phong nhận dù chỉ là một tích tắc.

Quả nhiên, huyết khí dễ dàng bị phong nhận đánh tan tác, xuyên thấu thẳng qua, không gặp chút trở ngại nào. Lúc này Trấn Ngục Đài đột nhiên rung nhẹ một cái, một cỗ áp lực đổ ập xuống, đem phong nhận cùng với huyết khí trong chớp mắt chấn nát không thấy, tiêu tán không còn chút nào.

Đường Hào hơi nhếch lên, động tác của tay kia vẫn không ngừng mân mê giọt dung dịch kia để nó không ngừng phóng tích hạt nước nhỏ, từng sợi tơ cứ thế hạ xuống, kết thành một đồ hình liền mạch.

Bất Diệt Chi Tâm hơi nhíu, Đường Hào tự tin như vậy cũng để hắn hơi lo lắng, dù sao cái Trấn Ngục Đài này cũng từng bị Đường Hào luyện hóa trước khi giam giữ hắn. Mặc dù nói Đường Hào không có khả năng khống chế trăm phần trăm bảo vật này, nhưng cũng đủ để trấn giữ Bất Diệt Chi Tâm rồi.

Bất Diệt Chi Tâm thay đổi hướng công kích liên tục nhưng mỗi lần đều bị Đường Hào dùng huyết sát chi khí dẫn dụ Trấn Ngục Đài ngăn chặn. Khiến cho Bất Diệt Chi Tâm trong nhất thời không thể động đến Đường Hào được.

...

“Tiểu tử, ngươi có đi qua ngôi làng phía trên kia không?”

Dương Thiên thận trọng lui lại mấy bước nhìn Bất Diệt Chi Tâm cùng Đường Hào giao phong, chui vào đến trong này, thực lực của hắn cũng bị áp chế đi một chút, có lẽ mục tiêu trấn áp của Trấn Ngục Đài không phải là hắn nên mới nhẹ nhõm như thế. Dương Thiên nghe được giọng nói truyền vào trong linh hồn của mình, giọng nói có một cỗ khí thế bá đạo của một vị vương tướng lâu năm, uy nghiêm bá khí không thể ngỗ nghịch.

Dương Thiên trấn tĩnh hơn một chút, không chỉ vì vừa rồi hắn lên tiếng chống đối với Bất Diệt Chi Tâm, mà còn vì khí tức trên trái tim này rất khác với Bất Diệt Chi Tâm, không có cảm giác tà ác như vậy.

Đương nhiên Dương Thiên tự nhận là thấu hiểu lòng người, nhưng cũng không đến nỗi đọc vị tất cả, cho nên cũng không dám làm bậy, thái độ tôn trọng nhưng vẫn giữ đề phòng, hắn nói.

“Vãn bối chính là từ ngôi làng đó xuống đây. Không biết tiền bối là...”

“Ta là Thư Sách.”

Mộc Miên Chi Tâm nhấp nháy, nghe được Dương Thiên là người từ trên làng xuống, liền hỏi một phen. Dương Thiên thì thầm nhủ trong lòng hai chữ “quả nhiên” cũng nói qua một chút điều mình biết. Sau khi đã nắm rõ tình hình rồi Thư Sách nói.

“Nơi này chính là Trấn Ngục Đài, là Long Quân dùng để trấn áp tên kia. Ngày đó ta vô tình xâm nhập vào đến đây, cuối cùng bị giam lại cùng nhau, thoáng cái đã qua hai nghìn năm...”

Dương Thiên lẳng lặng nghe Thư Sách cảm khái, nội dung có nhiều điểm khác biệt so với lúc trưởng làng kể lại. Nhưng ngẫm nghĩ lại cũng phải, lúc bị ép tới đây, có rất nhiều phe cánh trong gia tộc phản đối, có phe sẽ nói tốt, có phe sẽ nói xấu, lời truyền lại cứ dần dần lệch hướng đi mà thôi.

“...Chắc ngươi không muốn cả cuộc đời mình bị vây lại ở đây chứ?”

Dương Thiên mi mắt hơi nhấc, hắn đương nhiên là muốn thoát ra ngoài rồi, ngay từ đầu hắn cũng đâu muốn ở lại đâu, chẳng qua hoàn cảnh xô đẩy để hắn thân bất do kỷ bị cuốn vào vòng xoáy này. Hiện tại có cách ra ngoài, Dương Thiên đương nhiên là chú trọng rồi. Dương Thiên gật đầu, ánh mắt hơi đảo qua xung quanh, mới lại nhìn về Mộc Miên Chi Tâm.

Thư Sách tiếp lời.

“Chỉ có một biện pháp ra ngoài duy nhất mà thôi, đó chính là luyện hóa Trấn Ngục Đài. Hai nghìn năm qua, ta cùng hắn tranh đoạt lẫn nhau luyện hóa, nhưng chưa ai có thể thành công. Ta khác với hắn, hắn là bất tử bất diệt, nhưng ta thì không, thời gian của ta đang chạy đến hồi cuối rồi. Cũng may các ngươi đến vừa kịp.”

Lời nói của thư sách kích thích không nhẹ đến Dương Thiên. Đích thân Tiểu Đao Thánh nói tên kia bất tử bất diệt thì sự thật này mười phần chắc chín phần rồi. Bất tử bất diệt là khái niệm bậc nào cơ chứ, đấy cơ hồ là mục tiêu mà tất cả mọi người hướng đến. Lại nói Dương Thiên đắc tội với hắn, về sau ngày dài tháng rộng rất là khó sống đây này. Dương Thiên nuốt một ngụm nước bọt hỏi Thư Sách.

“Bất tử bất diệt..thật sự tồn tại sao?”

Thư Sách cười ha ha một tiếng, không đề cập đến vấn đề này nữa. Thời gian hai nghìn năm bào mòn, hắn cũng thay đổi, lại trở nên nhiều lời cùng hay than thở rồi, không như năm đó uy vũ bá khí, phong mang nở rộ nữa. Thư Sách nói.

“Nếu ngươi muốn rời khỏi đây, hãy cố gắng luyện hóa Trấn Ngục Đài đi, ta sẽ tận lực giúp đỡ ngươi.”

Dương Thiên hơi nhíu mày, tranh đấu ở bên kia cũng tạm dừng, rơi vào thế giằng co, đồ án mà Đường Hào xây dựng cũng sắp hoàn tất. Dương Thiên chắp tay nói.

“Tiền bối, tại sao ngài lại chọn giúp ta?”

Dương Thiên nghi ngờ cũng là lẽ đương nhiên, hắn với Thư Sách không thân cũng chẳng quen, vừa mới gặp lần đầu đã mở lời giúp đỡ, điều này chẳng bình thường chút nào. Ở đời ngoài cơm mẹ nấu ra chẳng bao giờ có bữa cơm nào miễn phí cả, có làm thì mới có ăn, chuyện tốt tất nhiên phải đi kèm với điều kiện.

Thư Sách rất hài lòng với câu hỏi của Dương Thiên, tuổi còn trẻ đã biết suy nghĩ trước sau, cẩn thận như thế sẽ sống lâu hơn. Hắn chỉ nói một câu.

“Vì ngươi là nhân loại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.