Huyền Linh Ký

Chương 222: Chương 222: Về đến học viện




Dương Thiên hết sức vui lòng nhấn ga lên hết tốc lực, một đường chạy về Vương Đô. Hắn ban đầu nói chuyện xác minh thân phận cũng là muốn lợi dụng phương tiện di chuyển của Đô Thành Vệ, không nghĩ đến lại câu ra một cái Quân Xa.

Dương Thiên đương nhiên muốn trải nghiệm một chút đồ vật này, liền dùng một số thủ đoạn không tầm thường, từ bức bách đến dụ dỗ, cuối cùng đem Tiểu Ngũ đánh ngất, sau đó đoạt ghế lái.

Chiếc Quân Xa này cũng không tầm thường, còn có một loại cơ chế bảo vệ, không phải người nào cũng có thể điều khiển được. Cũng may tạo nghệ huyền văn của Dương Thiên không thấp, miễn cưỡng có thể vòng qua lớp bảo vệ này để nắm quyền điều khiển.

Đương nhiên, nếu Dương Thiên muốn cướp đi Quân Xa thì hiện tại còn không làm được. Hắn cũng không muốn cướp đi làm gì, chỉ muốn chạy thử một chút mà thôi.

Quân Xa tính cơ động rất cao, gọn nhẹ dễ sử dụng, tốc độ khôn chậm, rơi vào khoảng ba trăm dặm một giờ. Dương Thiên một đường chạy như bay, không đến hai giờ đồng hồ liền cách Vương Đô năm dặm.

Hắn không tiếp tục tiến lên nữa, nếu như đám Đô Thành Vệ trông thấy hắn lái Quân Xa thì không hay lắm, tỉ lệ cao sẽ bị bắt vào trong ngục giam cho mà xem.

Dương Thiên đánh thức Tiểu Ngũ tỉnh dậy, tên này cũng ngủ thật là ngon, bị Dương Thiên đánh ngất mà bây giờ vẫn còn chưa tỉnh. Tiểu Ngũ mơ hồ lắc lắc đầu một cái, sau đó như chợt nhớ đến cái gì, ánh mắt co rụt lại nhìn xung quanh.

Vừa trông thấy thân hình của Dương Thiên một cái, liền bật người dậy, cơ thể thủ thế, bàn tay nắm vào bội đao đeo bên hông, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Động tác này diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt, giống như là bản năng mà Tiểu Ngũ đã thấm nhuần vậy.

“Không cần hoảng hốt như vậy.”

Dương Thiên ngồi ở một bên híp mắt cười nói. Phản ứng của Tiểu Ngũ hết sức bình thường, nếu không phản ứng như vậy mới là bất thường đấy.

Tiểu Ngũ nghiêm nghị không giảm nói, vừa nói ánh mắt không ngừng đề phòng bốn phía, cũng liếc mắt qua Quân Xa hai ba lần.

“Nơi này là nơi nào? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Dương Thiên đứng dậy, huyền khí hơi bùng lên một cái, thổi sạch bụi bẩn trên quần áo. Tiểu Ngũ tinh thần liền căng như dây đàn, yết hầu khẽ chuyển một cái, nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Ngũ biến kỳ...

Trong đầu của Tiểu Ngũ suy nghĩ, một vị thiếu niên kém hắn gần mười tuổi, nhưng thực lực lại mạnh hơn hắn gấp mấy chục lần. Hơn nữa hai người còn đang đứng ở mặt đối lập, Tiểu Ngũ làm sao có thể không lo sợ cho đươc.

Dương Thiên nhẹ nhàng tiến lên nói.

“Còn khoảng năm dặm nữa là tới Vương Đô, quân gia còn phải nhanh chóng chứng thực thân phận của ta nữa mà.”

Tiểu Ngũ cũng là người thức thời, mặc dù ở trong quân ngũ rất cứng nhắc, nhưng hắn là người từng trải, biết biến báo sao cho hợp lý. Thực lực của Dương Thiên cao hơn hắn, lại đem hắn mang đến gần Vương Đô.

Không cần nói cũng biết là không có ác ý, nếu không dù Tiểu Ngũ có mười cái mạng cũng không đủ để sống. Chỉ là Tiểu Ngũ vẫn tò mò mục đích của Dương Thiên là gì, tuy chỉ có thể chôn sâu trong lòng mà thôi.

Đường nhiên, hắn sẽ không bao giờ đoán ra được Dương Thiên chỉ nhất thời nổi lên đam mê tổ lái một chút thôi.

...

Không lâu sau, Dương Thiên trở về học viện, hắn cũng thông báo làm lại lệnh bài thân phận. Tiểu Ngũ xác minh thân phận một chút rồi rời đi, cả quá trình không phát sinh điều gì ngoài ý muốn cả.

Ở trong học viện, Dương Thiên cũng coi là danh nhân, chứng minh thân phận cũng dễ dàng hơn nhiều.

Dương Thiên không rảnh dỗi đươc, vừa chạy về học viện liền đi kiểm tra thời gian.

Ngày mười một tháng bảy.

Dương Thiên đi ra ngoài chuyến này hao tổn tận mười ngày, hơn nữa nhẫn chứa vật bị hủy, hao tốn bao nhiêu tiền tài của hắn. Cũng may, không phải là không có thu hoạch gì.

Đúng khi hắn còn muốn điều tra thông tin một chút trong thời mình rời đi thì Dương Tiềm Ngạn tìm đến.

“Tiểu đệ đệ, cuối cùng ngươi đã trở về rồi.”

Người vẫn chưa đến đã thấy Dương Tiềm Ngạn lên tiếng, âm thanh giống như có chút vội vàng lẫn chút quan tâm, còn có chút nhẹ nhàng như trút bỏ được gánh nặng nào đó.

Một bóng hình thoáng cái vọt qua cửa gỗ, hướng Dương Thiên lao thẳng tới.

Là thân hình nhỏ bé của tiều Kỳ nhào đến bá cổ Dương Thiên, nhưng động tác đến gần Dương Thiên thì hơi ngừng lại một chút, cách Dương Thiên khoảng gần một mét thì ngừng hẳn lại. Bàn tay của nàng cháy lên một ánh lửa đỏ thắm sau đó đưa tay ra phía trước người vồ một cái.

Bàn tay nhỏ bé của tiểu Kỳ như hóa thành móng vuốt lửa, ngón giữa cùng ngón trỏ chụm lại với nhau, ngón áp út cùng ngón út lại chụm về một bên khác, cùng với ngón cái tạo thành một cái gọng hướng ra ba phía, đầu ngón tay hơi khum lại giống như vuốt ưng.

Tí tách!

Tiếng không khí nổ vang, một sợi hắc khí ở trong không trung bị tiểu Kỳ nắm lấy, giống như một con giun đang giãy giụa trong biển lửa. Nhưng hắc khí hiện hình không đến một cái chớp mắt liền bị ánh lửa bao phủ, biến mất không thấy dấu viết.

Tiểu Kỳ nắm chặt bàn tay, ánh lửa dần tắt đi, sau đó dùng ánh mắt chán ghét nhìn qua Dương Thiên, chau mày nói.

“Dính thứ không sạch sẽ!”

Nói xong nàng lại quay người chạy tót, giống như rất chán ghét Dương Thiên. Dương Thiên nhìn thấy sợi hắc khí kia liền chau mày một cái, ý niệm lướt qua linh hải, thấy Bất Diệt Chi Tâm vẫn bị bao kín trong Lôi Phạt, trong lòng nghiêm nghị.

Tên thượng cổ ma đầu này cũng quá nhiều chiêu trò, có thể để hắc khí lưu lại bên ngoài. Mà tiểu Kỳ có thể phát hiện ra hắc khí cũng rất kỳ lạ, một bàn tay đem hắc khí tiêu diệt lại càng làm Dương Thiên ngỡ ngàng hơn nữa.

Nhưng không để cho Dương Thiên suy nghĩ nhiều, Dương Tiềm Ngạn đã bước vào, giọng nói vẫn không dứt, hơi lo lắng nói.

“Ngươi cuối cùng cũng biết trở về, ta còn tưởng ngươi đã bỏ mạng bên ngoài rồi đấy.”

Khí chất của Dương Tiềm Ngạn có vẻ khá lên rất nhiều, không còn âm u khó chịu nữa, cũng bắt đầu tỏa ra hương vị của một nữ tử đang dần thành thục.

Dương Thiên nghe câu nói này, trong lòng cũng hơi ấm áp một chút. Có lẽ nhận ảnh hưởng của ký ức tiền thân để lại, bị người trong nhà lạnh nhạt cùng sỉ vả đã làm Dương Thiên không còn lưu luyến gì về tình thân. Dương Tiềm Ngạn lại là người đầu tiên quan tâm hắn, hơn nữa Dương Thiên có thể cảm nhận thái độ quan tâm này là thật, không có chút nào là diễn cả, cho nên hắn cũng thật sự vui mừng.

Vui mừng thoáng chốc qua đi, Dương Thiên nhìn quanh một chút, hơi ái ngại vì tiểu viện có chút lạnh lẽo, hắn cũng chỉ có thể mời Dương Tiềm Ngạn tạm thời ngồi xuống, bản thân tự mang ấm nước đi đun một chút lấy nước chè.

Dương Thiên trong lòng chợt nghĩ, cũng nên đưa Lê Tĩnh vào trong này tu luyện mới được, tiện cũng để hắn chăm coi tiểu viện một chút. Đã là học viên cao cấp ban, đưa thêm một người hầu vào trong học viện cũng nằm trong phạm vi thu xếp của Dương Thiên.

Vừa đặt ấm nước lên để đun nóng, Dương Thiên vừa hỏi Dương Tiềm Ngạn.

“Ngạn tỉ có tâm sự gì sao?”

Dương Thiên có thể nghe được sự gấp gáp trong câu nói đầu tiên của Dương Tiềm Ngạn, hẳn là có việc gì đó nên tâm trạng của nàng mới như vậy. Hơn nữa việc này còn liên quan đến bản thân của Dương Thiên.

Dương Tiềm Ngạn cũng không vì mình bị điểm phá tâm tư mà trở nên bối rối, nàng thả lỏng tinh thần lẫn cơ thể ngồi trên ghế, tay trái đặt lên trên mặt bàn, bàn tay chống lên cằm nhỏ của mình.

Chân trái của Dương Tiềm Ngạn vắt chéo lên chân phải, ánh mắt vô định hơi khép hờ một chút, nói ra.

“Lâm Thương đã mất tích, không phải Thái Tử Minh làm.”

Dương Thiên có chút ngoài ý muốn khi Dương Tiềm Ngạn đề cập đến Lâm Thương. Nói thật thì quan hệ giữa bọn họ cũng khá tốt nhưng cũng không quá thân thiết như vậy. Lâm Thương cố ý tiếp cận Dương Thiên cùng tiểu Kỳ, trong lòng hẳn là có tính toán riêng, nhưng Dương Thiên cũng không quan tâm lắm.

Ít nhất là Lâm Thương chưa có ý định bất lợi cho hắn bao giờ cả, Dương Thiên sẽ không bài xích một người bạn bè bình thường.

Dương Thiên lắc đầu, hắn không hiểu quá rõ Lâm Thương, nhưng tên này rất mạnh, thất biến kỳ cũng chưa chắc đã làm gì được hắn. Ở trong học viện này, không thể có chuyện Huyền Chân Cảnh ra tay với học viên được, nếu không sẽ phải gánh chịu lửa giận của toàn bộ quốc gia, cho nên tính mạng của Lâm Thương tạm thời không lo lắng gì hết.

Còn việc chạy ra ngoài gây sự thì rất khó nói. Nhưng lấy tính cách của Lâm Thương, hẳn là không rảnh rỗi đến thế, cũng không ngu như thế mới phải.

Suy tính một chút, Dương Thiên bỏ lá trà khô vào trong ấm trà, cầm ấm trà đặt ấm trà xuống chậu nước lạnh, cũng ngăn không cho nước lạnh tràn vào trong ấm, miệng mới khẽ nói.

“Nếu như có việc hắn sẽ đưa tin đến chúng ta ngay thôi.”

Dương Tiềm Ngạn gật đầu, thực tế nàng cũng không quan tâm đến Lâm Thương lắm, chỉ là thấy Lâm Thương có vẻ nhận bọn cùng Dương Thiên nên mới chú ý một chút. Lâm Thương cũng khá thân với tiểu Kỳ, cô nàng có vẻ lo lắng nhưng cũng không hề gấp gáp.

Dương Tiềm Ngạn lại nói.

“Ba ngày nữa Tiên Long Bí Cảnh sẽ khai mở, ngươi không định đi sao?”

Dương Thiên rót nước sôi vào trong ấm trà đang được ngâm dưới nước lạnh, hơi khói tụ thành vòng không hề bị bốc ra ngoài chút nào, đúng ba giây sau, Dương Thiên nhấc ấm trà đổ toàn bộ nước sôi ra ngoài.

Sau đó đổ lại một lượt nước mới, đem ấm trà bưng trở lại bàn gỗ ở trung tâm phòng, từ tốn rót hai chén trà mời Dương Tiềm Ngạn, bản thân cũng ngồi xuống nói.

“Đi. Đương nhiên phải đi rồi.”

Khóe miệng của Dương Tiềm Ngạn cong lên một đường cung mỏng, son môi đánh màu đỏ tươi mang theo một sự kỳ bí mê người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.