Huyền Linh Ký

Chương 210: Chương 210: Trấn Ngục Đài




Khi khe nứt đâu tiên mở ra, liên kết không gian phong ấn với thế giới bên ngoài, một ánh sáng yêu dị lóe lên trong sự tối đen, màu xanh lục le lói thật khác biệt.

Không gian bị phong ấn cũng không hề lớn, khoảng chừng trăm mét vuông mà thôi (mỗi cạnh mười mét), ở chính giữa có một cái bệ đá, đang cháy lên ngọn lửa màu xanh lục yêu dị kia, nguồn gốc của ánh sáng.

Đường Hào nắm lấy Già Thiên Tán, đứng ở lối vào chờ đợi cho phong ấn hoàn toàn được mở ra, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, may mắn đã không thất bại. Đường Hào quay người nói với Thư Sách.

“Trong đó chính là thân...”

Một ánh sáng đỏ lóe lên, giống như một cái chớp mắt, Đường Hào cảm thấy bản thân mình cách Thư Sách ngày càng xa, đồng thời thân thể cũng dần hóa thành một đám khói đen. Đường Hào cảm tưởng như thời gian trôi chậm lại tới ngưỡng có thể ngừng hẳn nhưng thực tế quá trình này cả mộ phần trăm giây cũng chưa đến, thân thể của hắn đã hóa thành hắc vụ bay vào trong không gian bị phong ấn.

Quanh thân của Thư Sách lại nổi lên một ngọn lửa, lần này không phải hóa thành một cái nụ chưa nở nữa, mà bông hoa lửa dần dần nở ra năm cánh, màu lửa càng phát ra đỏ đậm, như một bông hoa gạo mở rộng hết cỡ.

Phá Huyền đao cũng được ngọn lửa bao bọc phát ra ánh đỏ chói mắt, cây đao như hóa thành ngọn đuốc cháy rực, từ bản thân lại phát ra tiếng kẽo kẹt của một vật bị kéo căng đến cực hạn, đứng trên biên giới của sự nát vụn.

Phía sau lưng của Thư Sách, huyền luân xoay tròn phát ra ánh sáng chói mắt, mười hai ký hiệu bắn rộng ra bốn phía, quay vờn xung quanh như những ngôi sao băng, sau đó tụ tập lại trước mặt của Thư Sách.

Mọi chuyện diễn ra hết sức đột ngột và nhanh chóng, chỉ trong vòng chưa đến một giây đồng hồ, Thư Sách Đã lao vào Đường Hào, ngọn lửa quanh thân tiếp xúc với hắc khí phát ra những tiếng xì xèo khét lẹt.

“Bạo!”

Thư Sách quát lớn một tiếng, ánh sáng chói lóa hết toàn bộ khung cản, từ một màu đỏ chói dần sang vàng rồi đến trắng, toàn bộ đều bị ánh sáng chói lóa bao phủ không còn thấy được gì hết.

Nhiệt độ cao quét qua, trên đường đi vạn vật tịch diệt không còn một mống, không có âm thanh kinh thiên truyền ra, tất cả đều bị sức mạnh vĩ đại này phá nát, hóa thành một mảnh chân không tuyệt đối, không gian cũng ở trong vũ nổ mà gấp xếp, nâng lên từng đợt gợn sóng.

Trong một cái chớp mắt mà thôi, toàn bộ quả núi đều bị sức bộ phá này bốc hơi, sức mạnh từ độ sâu hơn hai nghìn mét, đột ngột thổi phóng lên tận trời, thổi tan nghìn dặm thiên không, sóng chấn động cũng lan tỏa ra xung quanh, hóa thành từng tiếng gào thép rợn người, lan ra trước ánh bình minh.

Bởi vì không gian được phong ấn gia trì, mặc dù đã giải khai phong ấn nhưng không gian bên trong vẫn vững chắc vô cùng, đồng thời ngọn núi này cũng quy tụ thiên địa vận thế của ba trăm dặm xung quanh nên mới bị phả hủy nhẹ như thế. Đổi lại là một không gian bình thường, một vị Vương Giả cảnh tự bạo cũng đủn nhấn chìm một nửa đại vực.

Với lại sức mạnh của Thư Sách cũng là mười không còn một, nếu không uy lực còn kinh khủng hơn nhiều.

...

Không gian chấn động kịch liệt, rất nhiều cái tế cường giả ở cùng một thời điểm tiếp sau liên tiếp mở mắt ra, ánh mắt như điện giống như có thể nhìn xuyên qua không gian, muốn nhìn đến có sự việc gì xảy ra.

Sau một hồi lâu, tất cả đều nhắm mắt lại, trong lòng mỗi người lại có những tính toán khác nhau, mỗi người một mục đích, nhưng rốt cục không có ai động thủ.

...

Không biết qua thời gian bao lâu, một âm thanh vang lên trong không gian đen tối tĩnh lặng, tiếng nói khàn khàn yếu ớt giống như chỉ còn một hơi mỏng manh, bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi vĩnh viễn.

“Đáng chết!”

Là tiếng nói của Đường Hào, hắn cuối cùng cũng sống xót được nhưng thật sự tổn thất quá lớn. Đến tận bây giờ hắn cũng không thể hiểu được vì sao mà Thư Sách đột nhiên phát điên lên rồi tự bạo. Hắn chẳng lẽ không trân quý mạng sống của mình hay sao chứ.

Nếu không trân quý mạng mình thì sao lại kéo dài hơi tàn đến tận khi hắn tìm đến, Đường Hào không thể nào hiểu được động cơ trong đó.

Cũng may hắn phản ứng nhanh, đem một chút của bản thân che trở bên trong Già Thiên Tán mới tránh cho hồn phách phai tàn, mất đi ý thức.

Nhưng phản ứng có nhanh mấy cũng không nhanh bằng Thư Sách nên tổn hại vô cùng to lớn, bây giờ hắn chỉ ngang ngửa với một con yêu thú cấp hai mà thôi, yếu đến không thể yếu hơn.

Cũng may giờ phút này chẳng còn ai có thể uy hiếp đến hắn được, Đường Hào có thể tận hưởng quả ngọt sau chuỗi ngày cay đắng rồi.

Già Thiên Tán rách nát chỉ còn lại bộ khung với một chút mảnh vụn, Đường Hào đau lòng thu hồi nó lại. Vẫn còn có thể khôi phục được, dù tổn hại đến như thế nhưng khi phục hồi thì sức mạnh cũng không bị giảm đi bao nhiêu đủ thấy chiếc Già Thiên Tán này rất mạnh rồi.

Đường Hào từng tính toán có thể dùng nó để thoát khỏi Thánh Nhân thì cũng không thể nào đơn giản được.

Đường Hào lấy ra mấy bình ngọc một hơi uống xuống toàn bộ số dược dịch trong đó, thân thể miễn cưỡng tụ tập thành được một đám mây đen. Hắn bị thương quá nặng đến nỗi còn không ngưng hóa thành hình được nữa rồi.

Trong lòng của Đường Hào đã ân cần thăm hỏi tổ tông mười tám đời của Thư Sách mấy chục lần rồi nhưng vẫn không thể hóa giải được hận ý của hắn.

Một hồi sau, Đường Hào cũng khôi phục được chút ít sức lực, hắn mới di chuyển thân thể.

Không gian ở đây đã bị đánh tan nát, mặc dù chưa bị đánh ra khe hở không gian nhưng cũng không còn kiên cố như lúc mới khai mở phong ấn nữa rồi, thậm chí so vơi nơi khác còn hơi yếu kém nữa.

Không gian tối đen như mực, nhưng Đường Hào không lo lắng, hắn tự tin là bóng đêm không thể ngăn cản được tầm nhìn của hắn đâu. Ánh mắt đỏ ngầu giống như đang phát ra ánh sáng, nhưng rất nhanh, khuôn mặt của Đường Hào trở nên khó coi.

Hắn không nhìn thấy gì cả, xung quanh một màu đen kịt, giống như ở đây chỉ tồn tại màu đen vậy, không có bất cứ màu sắc nào khác. Dường Hào hơi nhíu mày, làm sao có nơi lại chỉ tồn tại màu đen cơ chứ.

Hắn cố gắng nhĩn kỹ từng ngóc ngách, đúng là trời không phụ lòng người, tốn một chút thời gian, Đường Hào đã trông thấy một ánh sáng mờ. Nguồn sáng cách Đường Hào không quá xa nhưng Đường Hào không thể nhìn rõ được. Rõ ràng là thực lực bị hạ xuống đã kéo theo bản thân phải chịu áp chế ở đây.

Đường Hào đi đến nơi phát ra nguồn sáng, bởi vì màu xanh lục yêu dị của nó mà Đường Hào không chần chờ. Đấy rõ ràng là vật mà Đường Hào dùng để trấn áp mảnh vụn của Bất Diệt Chi Tâm.

Trấn Ngục Đài.

Trấn Ngục Đài là thượng cổ kỳ vật, được lưu truyền lại từ Yêu Thú Thời Đại, ngày mà chín đại cổ quốc còn tồn tại. Ghi chép về nó cũng không nhiều, mọi người chỉ biết vật này rất thần ý, có thể trấn áp tà vật ma vật, ngoài ra còn có thể chậm rãi thanh tẩy vật tà ma.

Chín đại cổ quốc đều có Trấn Ngục Đài, nhưng mỗi cái lại được sử dụng với mục đích khác nhau. Tòa Trấn Ngục Đài này theo Đường Hào phỏng đoán thuộc về U Lang Cổ Quốc.

U Lang Cổ Quốc nổi dang nhất chính là tu luyện linh hồn, hậu thế đều cho rằng tiên đạo bắt nguồn từ đây mà ra. Trong sách có ghi lại rằng những người tu tiên gọi là tu sĩ, lên cảnh giới càng cao sẽ phải đối mặt với một thứ gọi là Tâm Ma, chính là hiện thân của thất tình lục dục.

U Lang Cổ Quốc có một cái Trấn Ngục Đài chuyên để giúp tu sĩ chống đỡ Tâm Ma. Nếu như tu sĩ ở trong Trấn Ngục Đài thì Tâm Ma sẽ bị áp chế yếu đi rất nhiều, tỉ lệ vượt qua Tâm Ma sẽ được nâng cao gần như là tuyệt đối.

Có lợi thì cũng phải có hại, tu sĩ vượt qua Tâm Ma ở trong Trấn Ngục Đài sẽ không được phúc báo đến đề thăng tâm cảnh, đồng thời lần sau Tâm Ma sẽ mạnh hơn thông thường, cứ tích tụ như vậy sẽ đến lúc mạnh đến không hợp thói thường.

Sở dĩ Đường Hào đoán đây là Trấn Ngục Đài từng thuộc về U Lang Cổ Quốc vì khi tìm được Trấn Ngục Đài này còn có một bia đá khắc hình Tam Đầu Lang, là biểu tượng của U Lang Cổ Quốc.

Nguồn gốc ở đâu cũng không quan trọng lắm, bởi vì chín cái Trấn Ngục Đài đều có công dụng như nhau hết, cứ như cả chín vốn chỉ là một cái sao chép ra vậy. Đường Hào tìm được cái Trấn Ngục Đài này ở tận Tây Bắc Vực, cũng vào lúc đó kế hoạch đánh cắp Bất Diệt Chi Tâm cháy lên trong lòng của hắn.

Bởi vì Bất Diệt Chi Tâm trước kia được trấn áp dưới sau cái Trấn Ngục Đài, qua mấy vạn năm cũng chẳng thể đào thoát được, đủ để hiểu cái sự áp chế lớn đến mức nào rồi.

Đường Hào đến bên Trấn Ngục Đài, cái đài này chính là hắn tế luyện suốt thời gian hơn một trăm năm, cho đến tận bây giờ hắn vẫn có thể cảm nhận được một sự thân cận khi đứng gần nó.

Mặc dù sự thân cận này rất mỏng manh nhưng cũng đủ để Đường Hào lại bắt đầu luyện hóa cái Trấn Ngục Đài này một lần nữa. Thay vì tốn mấy năm hay mấy chục năm thì thời gian sẽ ngắn hơn rất nhiều, có lẽ chỉ mấy tháng mà thôi.

Trấn Ngục Đài là một đài cao một mét, diện tích bề mặt khoảng ba nhân ba mét, vuông vức. Trên bề mặt có một đồ án huyền ảo mỹ lệ cấu tạo từ Khoa Đẩu Tự. Ngoài ra có ba chữ lần lượt ở ba góc của tam giác đều ghi là.

“Trấn Ngục Đài.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.