Huyền Linh Ký

Chương 191: Chương 191: Tiểu Đao Thánh




“Không thể nào!”

Dương Thiên thất thố nói ngay. Tin tức phòng hộ đại trận bị phá thật sự khó mà tin được, nhất là khi Dương Thiên vừa mới đưa ra khẳng định đại trận phải từ cấp chín trở lên.

Nhưng nghĩ kỹ lại cũng không hẳn, hắn cho là đại trận này lan tỏa quy nạp, đánh cắp thiên địa vận thế, đẳng cấp phải cực cao, nhưng lúc này mới nhận ra một cái lầm lỡ là, phòng hộ đại trận cùng trận pháp quy nạp kia, có thể không phải là cùng một cái liền nhau mà là hai cái đại trận khác nhau hoàn toàn.

Như vậy khả năng đại trận phòng hộ cũng khá là cao ấy chứ.

Nhưng nghĩ kỹ lại, trận pháp này cũng không phải là cấp bảy đơn giản như thế, làm sao mấy con cấp bảy yêu thú lại phá được cơ chứ.

Ninh Văn hơi gấp gáp nói, sắc mặt nặng nề không thôi.

“Cụ thể cũng không rõ ràng, nghe nói là có cấp chín yêu thú đến.”

“Cấp chín yêu thú?”

Dương Thiên nhíu mày, chuyện này thật là kỳ lạ, phạm vi này có mấy con cấp bảy yêu thú nhìn còn hợp lí chứ, tự nhiên có cấp chín yêu thú đến thì thật là kỳ lạ. Bọn cấp chín yêu thú không đi phá thành trì, chạy đến ngôi làng này làm cái gì?

Thú triều trong thời gian vỏn vẹn hai tháng phá liền sáu cái thành trì, đủ thấy phương hướng di chuyển là đi sâu vào trong nội vực. Lúc này lại chạy ngược lại tất có nguyên do trọng yếu.

Lan Ngọc Hân lúc này cũng lên đến nơi, thấy Ninh Văn đang bàn giao tình hình cho Dương Thiên cũng lên tiếng giải thích.

“Cụ thể ta cũn không biết tại sao lại có cấp chín yêu thú, nhưng trưởng làng đang tập trung tất cả mọi người. Chúng ta cùng đến đó xem thử đi, chắc chắn sẽ có thông tin hữu ích.”

Dươnng Thiên lưỡng lự một cái liền đồng ý. Hắn đúng là muốn rời đi thật, nhưng lúc này có cấp chín yêu thú xuất hiện, một đám yêu thú cấp bảy, mấy chục yêu thú cấp sáu, vô vàn yêu thú cấp năm, hắn đúng là muốn đi mà không đi được ấy.

Những người trong làng tu vi rất cao, chí ít vị Thiết Quân kia là huyền phủ cảnh cường giả, nếu như dân làng có kế hoạch rút lui thì đi chung với bọn họ an toàn hơn là đi một mình.

Dương Thiên trong lòng tính toán như vậy, cả ba gấp rút hướng về nhà của trưởng làng chạy đến. Hôm qua đi bộ thì mất khoảng mười phút, thực tế khoảng cách cũng chẳng xa mấy, chỉ có hai ba trăm mét thôi, nửa phút thời gian ba người liền đến rồi.

Ở trước sân nhà trưởng làng đã tập trung rất nhiều thôn dân, cũng có mấy người lục tục đang chạy đến, tốc độ gấp gáp vô cùng.

Những người tập trung ở bên cạnh trưởng làng, thân phận có vẻ khá cao. Trong đó Dương Thiên có thể thấy đến Thiết Quân, Thạch Tùng, Kim Thành, còn có cả Ly mẹ của Lan Ngọc Hân nữa.

“Trận pháp bên ngoài kia đã bị đám yêu thú công phá rồi, hiện tại bọn chúng đang điên cuồng công kích lớp đại trận phòng hộ thứ hai. Chắc hẳn các ngươi đều rõ hậu quả của việc đại trận bị công phá rồi chứ.”

Trưởng làng thở ra một hơi khói thuốc, âm thanh khàn khàn nói, ở trong lời nói không nghe ra tâm tình như thế nào.

Những thôn dân chăm chú lắng nghe, khi nghe đấu hậu quả kia, ai sắc mặt cũng thoáng hơi nghiêm lên, ánh mắt chăm chú.

Trưởng làng hít ba hơi thuốc, ánh mắt liếc nhìn mọi người, chậm rãi nói.

“Được rồi, tổ huấn cũng đã nói rõ ràng, hiện tại ta bắt đầu phân phó.

Thạch Tùng, ngươi phụ trách đội hỏa chủng.

Kim Thành, ngươi đi phụ trách thủ vệ.”

Thạch Tùng đứng ở một bên, sắc mặt khó coi. Bắt đầu từ khi yêu thú tấn công đại trận, hắn cũng nghĩ qua khả năng này rồi, nhưng lúc nghe đến nhiệm vụ thì tâm tình vẫn không sao nhẹ nhõm được.

Bởi vì huyền linh thuật của hắn thích hợp để thi triển kế hoạch này nhất, không chọn hắn thì chọn ai chứ.

Dương Thiên hơi mờ mịt một cái, cũng chẳng hiểu đội hỏa chủng là như thế nào. Cũng chẳng biết tổ huấn kia là cái gì, có vẻ ai ở trong làng cũng biết về tổ huấn, cho nên Dương Thiên muốn hỏi Lan Ngọc Hân.

Lại thấy Lan Ngọc Hân thân mình khẽ run lên, nàng lách người tiến lên phía trước, hai mắt hơi thẫn thờ, tiếng nói mang theo tiếng nấc nhẹ.

“Trưởng làng, tình hình cũng không đến nỗi phải thành lập kế hoạch hỏa chủng mà.”

Trưởng làng nhìn tới Lan Ngọc Hân, giọng nói không đổi, bác bỏ lời nói của Lan Ngọc Hân.

“Tình hình lúc này thỏa đáng để thực hiện kế hoạch này.”

“Nhưng mà..”

“Hân, không nói nữa, tình huống lúc này phù hợp.”

Lan Ngọc Hân còn muốn nói, nhưng Ly đã ngắt lời, âm thanh bình thản mang theo một chút ý lạnh. Lan Ngọc Hân rất không cam lòng, nhưng không dám nói gì nữa.

Thôn dân lúc này cũng bắt đầu chuyển động, các cô các thím kia bắt đầu dặn dò côn của mình điều gì đó, không biết từ đâu lấy ra một cái nhẫn chưa vật đưa cho đứa con của mình.

Nhẫn chứa vật này so với nhẫn khác đặc biệt hơn, ở trên nhẫn có một chấm đỏ, nhìn kỹ thì chấm đỏ kia là một bông hoa gạo năm cánh nở rộ.

Những đứa trẻ liên tục gật đầu, nam thì hai tay nắm chặt, đôi mắt ngấn lệ. Nhưng nữ thì khóc lớn, gắt gao nắm lấy quần áo của cha mẹ mình, một chút cũng không muốn rời đi.

Trong không gian vang vọng từng tiếng khóc xé lòng.

“Hai vị tiểu huynh đệ, chúng ta vào trong nói chuyện một chút.”

Đột nhiên trưởng làng truyền âm vào trong đầu của Dương Thiên cùng Ninh Văn, sau đó quay người đi vào trong nhà.

Dương Thiên hơi liếc nhìn Ninh Văn gật đầu một cái, bước vào trong nhà, trong lòng hơi suy đoán một chút, không biết trưởng làng muốn gặp bọn hắn để làm gì.

Ở trong căn phòng gỗ, trưởng làng ngồi ở trên bộ bàn ghế gỗ chậm rãi hút thuốc, ngoài ra thì cũng không có ai nữa. Dương Thiên cùng Ninh Văn trước sau lần lượt bước vào.

“Ngồi đi.”

Trưởng làng tùy ý nói, đồng thơi thay lại thuốc cho tẩu của mình.

Dương Thiên không khách khí gì, đến một cái ghế gỗ trong gian phòng ngồi xuống, mặt hướng về trưởng làng. Ninh Văn thì chần chờ một chút, thấy Dương Thiên ngồi xuống, Ninh Văn cũng thành thật ngồi xuống theo sau.

“Hai vị vừa mới tới làng làm khách, còn chưa tiếp đón được gì thì đã có chuyện không may chạy ập đến, quả thật là không may, chỉ mong hai vị không khúc mắc trong lòng.”

Dương Thiên chắp tay nói.

“Trưởng làng khách khí. Không biết trưởng làng gọi chúng ta đến đây muốn nói điều gì.”

Trưởng làng nhẹ nhàng châm lửa, hít một hơi thuốc, ánh mắt kín đáo đánh giá hai người, một hồi mới nói.

“Hai vị hẳn cũng thắc mắc thân phận thật sự của ngôi làng này chứ?”

Dương Thiên sắc mặt như thường, mặc dù nội tâm hơi nhảy một cái, có điều cũng không biểu hiện ra. Nhưng Ninh Văn thì không trấn định như vậy, sắc mặt kinh nghi đầy bất ngờ.

Trưởng làng hơi nhìn Dương Thiên một cái nói.

“Bọn ta là Tiểu Đao Thánh hậu nhân.”

Dương Thiên mi mắt hơi nhảy một cái đánh giá trưởng làng, lời nói này quả thật có chút lực xung kích đấy.

Cái danh xưng Tiểu Đao Thánh này thật sự không có nhiều người xưng hô đâu, bời vì bình thường mọi người đều gọi hắn là.

Thiên hạ đệ nhất khoái đao, Thư Sách.

Hai nghìn năm trước nhân vật tuyệt đỉnh của Đông Nam Vực, thiên phú cao siêu, tâm tính trác tuyệt, một thân khoái đao độc bộ thiên hạ. Các thế lực đều cho rằng hắn là người có khả năng chứng đạo thành thánh nhất, cho nên khi tu vi đến Vương Giả đỉnh cao, mọi người đều gọi hắn là Tiểu Đao Thánh.

Nhưng đột nhiên Tiểu Đao Thánh biến mất, vô thanh vô tức biến mất khỏi Đông Nam Vực, không một dấu vết.

Không ai biết hắn đi đâu, về nơi nào, tung tích của hắn là một điều bí ẩn. Có người nói hắn đi Trung Ương Thánh Vực, có người nói hắn xông cấm địa một đi không trở về. Cũng có người nói hắn đi Vô Tận Hải chứng đạo thất bại, táng thân biển sâu. Nhưng chung quy chỉ là đồn đoán mà thôi, không có tin tức cụ thể.

Hiện tại, trưởng làng đột nhiên nói bọn hắn là hậu nhân của Tiểu Đao Thánh, Dương Thiên không có phản ứng mới lạ.

Trưởng làng âm thầm quan sát Dương Thiên, tuy không biết nội tâm của Dương Thiên nghĩ gì, nhưng cũng rất hài lòng với sự bất ngở hiện ra trên mặt của Dương Thiên, miệng vẫn tiếp tục giảng giải.

“Thế nhân đều cho rằng lão tổ đã rời khỏi Đông Nam Vực, nhưng thực tế từ đầu đến cuối hắn đều chưa từng rời khỏi.

Hai nghìn năm trước, khi lão tổ đến nơi này, cảm thấy khí thế không thích hợp cho nên mới hiếu kỳ tìm hiểu. Cũng vì vậy, sau đó biến cố đến, hắn cũng chưa từng rời khỏi cái nơi kỳ quái này được, triệt để biến mất trên đại lục.”

Trưởng làng nói đến đây thở dài một cái, ánh mắt cảm khái cùng tiếc thương, ngửa mặt nhìn về nơi xa xăm mà đau xót.

Ninh Văn lúc này đột ngột lên tiếng, ấp úng nói, hơn nữa ngữ khí còn có một chút không tự tin. Dương Thiên thấy tên này khi đối mặt những thôn dân của làng nói nhiều hơn một chút, cũng thông minh hơn một chút, chắc là muốn tạo ấn tượng cho trưởng bối của Lan Ngọc Hân.

“Trưởng làng, các ngươi thật sự là hậu nhân của Tiểu Đao Thánh tiền bối sao?”

Trưởng làng cười cười, phất tay một cái, một thanh đao xuất hiện ở trên tay. Thanh đao dài khoảng một mét hai, loại đao một lưỡi sắc, lưỡi đao hơi cong, vỏ đao trong suốt phiêu phù từng đám mây màu đỏ.

Chuôi đao màu đen, cũng có những đám mây tương tự, toát lên một vẻ đẹp bí ẩn làm người thích mắt. Trưởng làng nâng tay một cái, thanh đao nhẹ nhàng bay đến bên cạnh Ninh Văn.

Thân là một tên luyện khí sư, Ninh Văn liền mê mẩn thanh đao khen không dứt miệng. Thanh đao này cũng không nặng lắm, chỉ khoảng mười cân mà thôi, so với bọn hắn nghĩ thì cực kỳ nhẹ.

Ninh Văn hơi nhấc lưỡi đao khỏi vỏ, một đường ánh sáng màu lam bắn ra, chiếu rọi bốn phía thật lâu mới tán đi, trên kiếm cũng không phát ra khí thế khủng bố nào cả.

Lưỡi đao có khắc hai chữ.

Tản Vân.

Tản Vân Đao, Tiểu Đao Thánh thành danh bội đao. Thanh đao này cùng Tiểu Đao Thánh xông pha giang hồ viết bao giai thoại, nhưng nghe nói không thể thành Vương Binh cho nên sau khi Tiểu Đao Thánh thành Vương Giả đã đổi một cây đao khác.

Dương Thiên chỉ nhìn lướt qua hai chữ Tản Vân sau đó nói.

“Một thanh đao, cũng không thể chứng thực được thân phận mà ngài nói là thật.”

Trưởng làng gật đầu, việc này hắn đương nhiên đã nghĩ tới cho nên không có gì bất ngờ cả, ung dung nói.

“Các cậu thử nhỏ máu lên đó xem.”

Dương Thiên nghe vậy hơi hiếu kỳ, còn Ninh Văn thì giống như nghĩ ra điều gì đó, ngón tay khẽ lắc một cái, một giọt máu bắn từ đầu ngón tay trỏ mà ra, rơi xuống lưỡi kiếm.

Giọt máu nhẹ nhàng rơi vào trong lưỡi đao sau đó trượt theo lưỡi đao chảy đi, rơi xuống dưới sàn nhà, không có chút lực cản nào, lưỡi đao vẫn sáng bóng như vậy, một chút dấu vết cũng không có.

Dương Thiên vẫn còn hơi nghi hoặc thì trưởng làng cũng cong ngón tay, búng ra một giọt máu rơi vào trên lưỡi đao.

Giọt máu lần này không còn trượt đi nữa mà bị lưỡi đao nhanh chóng hút lấy, thoáng cái biến mất không còn tung tích. Tiếp theo đó, thanh đao đang bị Ninh Văn nắm chặt bỗng rung lên bần bật, thoáng cái tránh thoát khỏi tay của Ninh Văn, bay lên lơ lửng giữa phòng.

Một làn lam quanh từ trong thân đao chậm rãi bốc lên, lưỡi đao dần trở nên vô hình, chỉ còn lam quang hừng hực có chút hư ảo.

Trưởng làng tay bấm mấy đạo thủ quyết, có huyền văn chảy xuôi dần thành hình, bao bọc xung quanh lưỡi đao. Quá trình kéo dài khoảng năm phút, thanh đao chậm rãi rơi vào tay của trưởng làng, lam quang vẫn tỏa ra nhàn nhạt, còn lưỡi kiếm thì đã hoàn toàn biến mất.

“Thiết Quân, tiếp đao!”

Trưởng làng âm thanh khàn khàn nói, sau đó phất tay một cái, thanh đao hóa thành một đường sáng bay ra ngoài cửa, chuẩn xác bị Thiết Quân nắm trong lòng bàn tay.

“Hai vị, có thể tin tưởng rồi chứ?”

Trưởng làng lại nắm lên tẩu thuốc, hút nhẹ một hơi, khàn khàn hỏi.

Dương Thiên cùng Ninh Văn nhìn nhau, đồng thời khẽ gật đầu lại nhìn về hướng trưởng làng, thái độ không cần nói cũng biết là tin tưởng. Trong lòng hai người còn đồng thời toát lên bốn chữ.

“Huyết mạch cấm chế!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.