Huyền Linh Ký

Chương 158: Chương 158: Thiên Pháp bí cảnh




“Còn đánh sao?”

Dương Thiên nhếch miệng cười, sau đó hơi thu tay lại. Dương Thiên suy nghĩ mãi mới nhớ ra được cái tên Nguyễn Dương làm sao lại quen thuộc như thế. Hóa ra là một ký ức khá sâu của tiểu Dương Thiên.

Nguyễn Dương cho dù nhìn thế nào cũng không thể nhận ra được tên nhát chết áo gấm hồi nhỏ, bây giờ lại trưởng thành cái dạng này.

Từ diện mạo, khí chất, cho đến lời ăn tiếng nói, hành động cử chỉ, đều không giống một chút nào hết.

“Ngươi thật sự là Dương Thiên?”

Nguyễn Dương chưa hết hồ nghi hỏi. Cái điều này quá ngoài sức tưởng tượng.

Dương Thiên lấy ra một tấm ngọc bài, là Dương gia thân phận lệnh bài, mặc dù chỉ có mười mấy huyền văn nhưng thật sự rất khó làm nhái, dù sao cũng là Dương gia dòng chính thân phận.

Kích hoạt lên tên của mình, Dương Thiên ném cho Nguyễn Dương nhìn đến, xác nhận không sai mới trả lại cho Dương Thiên.

“Không nghĩ tới, mười hai năm không thấy, ngươi trưởng thành lại là cái dạng này.”

Dương Thiên nhếch miệng.

“Không nghĩ tới mười hai năm rồi ngươi vẫn lợi hại như vậy, có điều thấy ta liền chảo hỏi một cách cũng quá táo bạo.”

“Ai bảo ngươi không có gì làm đến trêu chọc ta làm gì. Thôi vào nhà ngồi đi.”

Hơn trăm mét vuông cái sân nhỏ bị phá tan tành, may mắn đứng ở bờ tường mấy cây tre cũng không bi ảnh hưởng đến.

Vào trong nhà thật cũng rất đơn sơ, một bộ bàn ghế nhỏ, một cái gường có rèm chắn đối diện với gian bếp, nhỏ bé nhưng không thiếu thứ gì.

Dương Thiêng ngồi xuống bàn ghết gỗ, mặc kệ Nguyễn Dương đang loay hoay đun lại một cái ấm nước khác, lúc này Dương Thiên mới lắc đầu nói.

“Cũng không phải là ta tới trêu chọc ngươi, ta hỏi chuyện dì Tâm cũng là thật lòng.”

Nguyễn Dương động tác hơi ngừng một chút, hắn hít lấy một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nói.

“Mười năm rồi ta chưa gặp bà ấy. Sau khi trở về từ Dương gia, bà tuyên bố bế quan trùng kích huyền phủ cảnh, cũng thật lâu rồi chưa có xuất hiện.

Ba năm trước ta đến từ biệt để tới Thiên Nam học viện, ta cũng chưa từng được đáp lại. Nếu không phải cấm chế sinh mệnh phía trên vẫn còn lưu chuyển, ta đúng là hoài nghi bà ấy còn sống hay không nữa kìa.”

Âm thanh đến cuối cùng giống như còn mang theo một chút tự giễu.

Không khí trầm mặc một chút, Dương Thiên nghe ra trong đó dị dạng nhưng cũng không nói cái gì, im lặng là cách tốt nhất để Nguyễn Dương bình phục tâm tình.

Một hồi loay hoay, Nguyễn Dương bưng lại một nồi nước sôi, tâm tìnhh có vẻ khá hơn một chút, vừa pha trà vừa đổi một cái chủ đề nói truyện.

“Không nghĩ tới hiện tại ngươi lợi hại như vậy.”

“Vẫn được, cũng không có lợi hại hơn ngươi đâu.”

Dương Thiên tiếp nhận chén trà, cười cười nói. Chưa bao giờ tin rằng tam biến kỳ lại mạnh như vậy, với chiến lực như thế, so với yếu kém huyền chân cảnh cũng có sức đánh một trận thắng lớn ấy chứ.

“Ta vào học viện cũng gần ba năm rồi, ngươi còn muốn so ta.”

Nguyễn Dương châm chọc, hắn từ ba tuổi luyện kiếm, luyện kiếm thời gian so ra còn nhiều hơn cả tuổi của Dương Thiên, hiện tại đánh không thắng Dương Thiên, tiểu tử này còn không thấy đủ à.

Cả hai hàn huyền không ít chuyện, không khí trờ nên hòa hợp hơn rất nhiều.

Đột nhiên Nguyễn Dương thay đổi chủ đề nói chuyện một chút.

“Dương Thiên, ngươi chuẩn bị thăng lên trung cấp ban chứ?”

Dương Thiên không hiểu sao Nguyễn Dương lại nói cái này, nhưng mà vẫn gật đầu. Mấy tháng tới cũng nên lên trung cấp ban thôi, còn hướng đến Mỹ Thiên Bí Cảnh nữa chứ.

“Thực lực của cậu không đủ, chí ít thì không thể yên ổn được ở trung cấp ban đâu.”

“Là sao cơ?”

Dương Thiên không hiểu thấu, không phải nói Nguyễn Dương đứng hàng Phong Vân Bảng thứ hai mươi tám à, Dương Thiên thấy mình cũng đủ sức đi ngang trung cấp ban lắm chứ.

Như biết ý nghĩa của Dương Thiên, Nguyễn Dương từ từ giải thích.

“Ta tiến bộ không có nghĩa là người khác đứng yên ngươi hiểu không. Phong Vân Bảng thứ hai mươi tám là ta ba năm trước bài danh, hiện tại có lẽ cũng chỉ khoảng bảy tám mươi mà thôi, thậm chí càng thấp hay không có tư cách lên bảng.

Dù sao tu vi cũng quá thấp mà.

Nhưng đám kia cái nào không phải là lục biến thậm chí thất biến kỳ, bọn hắn không yếu như ngươi tưởng đâu.

Trước đó mấy đại công hội ở sơ cấp ban có đến tìm ta, ta nghĩ ngươi cũng đắc tội hết bọn chúng rồi đúng không. Như thế ở trung cấp ban rất khó sống đấy.”

Dương Thiên chỉ hơi mỉm cười, tự tin mà nói.

“Đúng là ta cùng bọn chúng có xích mích lớn, nhưng ta có tự tin đi ngang trung cấp ban. Dù sao ban nãy cũng không phải là toàn bộ thực lực của ta.”

Nguyễn Dương cắt lời.

“Ngươi không biết gì về cao cấp ban cả.”

Ngừng lại một chút, thấy Dương Thiên thật sự để tâm đến chuyện hắn muốn nói, Nguyễn Dương mới tiếp tục.

“Thực tế không có cái gọi là cao cấp ban, Phong Vân Bảng chỉ là tổng hợp thực lực mà thôi, và mọi người muốn gọi như vậy để tách biệt đám quái vật đó ra khỏi cuộc sống bình thường của họ.

Cho nên về bản chất cao cấp ban cũng chỉ là trung cấp ban thôi.

Ngươi hiểu điều đó có nghĩa là gì không?”

Nguyễn Dương ngữ khí ngày càng nặng dần, không khí cũng theo đó ngưng trọng thêm mấy lần.

“Tức là ngươi phải đối đầu với ngũ đại công hội chín mười chín phần trăm sức mạnh đấy. Nhất là mấy tên quái vật kia.”

Dương Thiên trầm xuống một chút, xem ra mọi chuyện không đơn giản như là hắn nghĩ đây. Quẩ nhiên có những quy tắc không được ghi lại rõ ràng mà còn cần tự mình trải nghiệm.

Học viện này bồi dưỡng học viên theo kiểu sinh tồn hoang dã luôn hả.

Dương Thiên luôn có cảm thấy có cái gì không đúng cho lắm, thế nhưng nhìn không ra được là không đúng chỗ nào.

Có điều tình huống cũng không có hỏng bét như Nguyễn Dương nói, Dương Thiên hơi vui đùa một chút nói.

“Vậy ra đó là lí do người cứ cắm ở sơ cấp ban à, để làm nắm lấy sơ cấp ban đệ nhất nhân?”

Nguyễn Dương nhếch miệng, không nghĩ tới tiểu tử sợ hàng này, bây giờ lá gan cũng mạnh mẽ quá, nói đến như thế mà vẫn còn châm chọc hắn được.

“Đi thôi, ta sẽ cho ngươi thấy cái gì mới là cường giả.”

Nguyễn Dương cười cười không thèm phản bác Dương Thiên, chỉ là đứng dậy lôi kéo hắn đi.

Thật hiếm khi, sơ cấp ban đệ nhất nhân rời khỏi tiểu viện.

Đương nhiên oanh động thì chỉ có cao tầng các công hội thôi, với các học viên bình thường thì sẽ là một thằng lạ hoắc đang lôi kéo Dương Thiên đi đâu đó.

Dương Thiên dù gì cũng là một “danh nhân” mà.

Hai lần đến hình đường kiện tụng lấy thế thắng mà về, lại thêm đem mấy trăm người của Thái Tử Minh đánh nửa tàn ngay trước cửa ký túc xá. Dương Thiên danh tiếng có thể nói như mặt trời ban trưa.

Muốn người không biết cũng khó.

...

“Đây là...Thiên Pháp bí cảnh?”

Dương Thiên không hiểu thấu Nguyễn Dương đem hắn đến đây làm cái gì, để rèn luyện chắc. Thực tế hắn xông cái đấu trường này một lần rồi, triệu hồi ra một cái hình chiếu cùng thực lực tăng dần, Dương Thiên mấy quyền liền đánh thắng rồi nên cũng chả quay lại làm gì.

Theo Dương Thiên thì đây là cái bí cảnh vừa kém cỏi vừa đắt của học viện, giá cả cũng có rẻ mạt gì đâu, bảy nghìn điểm cống hiến một lần, thật sự là làm người ta tức chết.

“Vào đi.”

Nguyễn Dương trực tiếp lôi hắn đi vào trong đó luôn, cũng trừ điểm luôn. Chẳng hiểu lí do gì mà điểm cống hiến của tên này nhiều thế không biết, lên đến tận sáu triệu điểm, đúng là một con số khổng lồ.

Răng rắc!

Nguyễn Dương bẻ cổ một cái, một thanh kiếm tre xuất hiện ở trong tay, đồng thời ở trong lỗ tai của Nguyễn Dương đột nhiên lóe lên một cái màu nâu vật thể, giống như đeo lên trang bị của mình.

Thiên Pháp bí cảnh khởi động.

Cửa thứ nhất, mây mù đột nhiên sinh ra, hoàn cảnh thay đổi đến một khu rừng lớn.

Hai người đi đến từ trong sương mù, hình dáng cùng Dương Thiên và Nguyễn Dương giống y như đúc.

Từ tu vi đến vũ khí cùng huyền linh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.