Huyền Linh Ký

Chương 438: Chương 438: Siêu phàm




Uỳnh!!!

Thập nhị thời thần đại trận rung chuyển không ngừng, biển mây chao đảo, bầu trời nứt toác. Bên ngoài, một người toàn thân kim giáp sáng láng, hai tay mọc ra lông mao trắng bạc, đôi mắt xanh lục như yêu, khí tức vô cùng khủng bố không ngừng oanh tạch vào vị trí của đại trận.

Phía sau lưng của hắn lơ lửng một kim luân sáng chói như mặt trời, ở vị trí mười hai giờ in lên một phù hiệu, cấu thành một chữ.

Siêu.

Siêu phàm chi nhân.

Người này không phải ai khác, chính là Nam Cung Liệt, đại tướng quân của Bông Hè Hoàng Triều, một trong hai mươi vị vương giả của Tông Nhân Phủ. Huyền linh của lão chính là Bạch Kim Dực Hổ, mà hình dạng hiện tại của lão chính là hình thái mạnh nhất của vương giả.

Nhân linh hợp nhất.

Người cùng huyền linh hợp lại làm một, toàn bộ sức mạnh cộng hưởng, trạng thái mạnh nhất, cân bằng nhất của huyền giả cùng huyền linh, cũng là đặc thù của vương giả cùng huyền linh cấp sáu. Hoặc nói đúng hơn, khi đạt đến cấp sáu, đã không thể gọi là huyền linh nữa, phải gọi chính xác là.

Huyền thú.

Người có tam hồn thất phách, yêu có nhị hồn cửu phách. Người sinh ra đã có trí tuệ, trưởng thành nhanh chóng, nhưng đồng thời sinh ra cũng rất yếu nhược. Yêu sinh ra đã mạnh mẽ, nhưng trí tuệ luôn luôn không đầy đủ, so với người thì thực sự ngu ngốc hơn nhiều, nếu như không thăng cấp thì cho dù sống đến cuối đời cũng không thông minh bằng nhân loại, bởi vì trời sinh đã ít hơn nhân loại Nhân Hồn, chủ về linh cơ, biết suy nghĩ trước sau. Bù lại, yêu thú có cửu phách hoàn chỉnh, thân thể cực mạnh, nhân loại nếu không thăng cấp thì cả đời cũng chỉ có thể sánh với một chút yêu thú cấp một yếu nhược mà thôi, so với mặt bằng chung thì hoàn toàn không thể so sánh.

Còn huyền thú, sinh ra chỉ có nhất hồn song phách. Nhưng hồn của huyền thú lại vô cùng đặc biệt, bản chất có cấp độ giống như thần hồn nhưng lực lượng yếu hơn, chỉ giống với linh hồn bình thường, cần phải có thời gian trưởng thành. Song phách của huyền thú cũng rất đặc biệt, không phải vì tính đặc hữu như linh hồn của huyền thú mà vì song phách này...chính là phần thiếu của nhân loại so với yêu thú.

Thất phách bao gồm thi cẩu, phục thỉ, tước âm, thôn tặc, phi độc, trừ uế, xú phế. Song phách ít hơn là cang nguyên trường mệnh. Đây không phải là hai phách độc lập mà là một phách kép, nên gọi là song phách. Mà huyền thú không có thất phách cầm nắm cảm xúc, không có thất phách bộc lộ sinh mệnh hết lần này đến lần khác lại sở hữu sức mạnh cùng thọ nguyên, cuối cùng thành mảnh ghép bù đắp hoàn mỹ cho nhân loại.

Đến cấp bậc này, huyền linh đã lột xác thành một hình thái sinh mệnh mới hoàn toàn, gắn với huyền giả nhưng cũng độc lập với huyền giả. Huyền thú có ý thức của riêng mình, giống như một đứa trẻ mới được sinh ra, không phải là giai đoạn linh trí mà là linh hồn hàng thật giá thật.

Mà điều kiện tiên quyết để có thể sinh thành linh hồn chính là Nhật Linh Kiếp, chính là thái dương thiên hỏa đang đun nấu Trầm Mộng Thư cùng linh đan của nàng.

Nam Cung Liêt vô cùng phẫn nộ, lửa giận thao thiên muốn đập tan đại trận trước mắt. Nhưng đại trận này dù tổn hại khá nhiều nhưng năng lượng dồi dào liên miên, mỗi lần công kích cũng chỉ làm cho có chấn động một chút mà thôi, muốn phá tan loại đại trận này, e là không có dăm bữa nửa tháng là không thể nào.

Dùng bạo lực, không phải là một cách khôn ngoan, nhất là đại trận này được tạo nên bởi kẻ mạnh hơn hắn. Sau khi điên cuồng oanh tạc hơn trăm lần, Nam Cung Liệt mới lấy lại được một chút tỉnh táo. Đôi mắt của lão đỏ ngầu, bình tĩnh trong phẫn nộ khiến khuôn mặt của lão cực kỳ lạnh lẽo đáng sợ.

Nam Cung Liệt lấy và một tấm lệnh bài vàng kim, một mặt viết chữ “Tướng” một mặt thêu hình mặt trời. Chính là tướng quân lệnh của Bông Hè Hoàng Triều, do đích thân hoàng đế Doanh Chấn sắc phong. Không có một chút đau lòng nào, Nam Cung Liệt bóp nát lệnh bài, ném vào trong đại trận, hành động vô cùng quả quyết.

Hắn quyết định, cho dù hao tổn toàn bộ tích xúc thì cũng phải san bằng nơi này. Mặc dù tướng quân lệnh được ban cho nhưng đây là nguyên bản cho nên nó là một vật phẩm đặc biệt, được đích thân Doanh Chấn phong tồn một đạo thần thông ở bên trong. Về sau nếu như muốn cấp lại tướng quân lệnh thì sẽ không có được đãi ngộ này. Đủ thấy Nam Cung Liệt quyết tâm thế nào, liền thần thông của vương giả lục văn cũng không bảo tồn.

Theo tướng quân lệnh bị ném ra, thiên địa biến sắc. Bầu trời tách ra một khe nứt, không gian loạn lưu bạo lộ trong mắt mọi người, khe nứt kéo dài cả nghìn mét, không gian chi lực cuồng loạn. Từ trong khe nét, chậm rãi vươn ra một bàn tay, đánh xuyên qua không gian loạn lưu, đánh thẳng về phía đại trận.

Bàn tay như long như hổ, mónn vuốt nhọn hoắt, vẩy giáp trải dọc cánh tay chậm rãi ép thẳng về đại trận. Bàn tay đi đến đâu, không gian đổ nát đến đó, kéo ra hàng loạt khe hở từ bầu trời đến mặt đất, không gian chi lực tràn ra quấy loạn trời đất.

Móng vuốt đè xuống, cũng không trức tiếp đập nát đại trận, chỉ là để đại trận rung chuyển một hồi, khôn gian có chút vặn vẹo, muốn từ tầng trong đại trận trùng điệp ra ngoài nhưng lại bị đại trận khóa chặt, ngăn chặn công kích. Nhưng đến dây còn chưa kết thúc, bàn tay kia cũng không phải thần thông mà chỉ là màn mở đầu thôi, chân chính công kích còn ở phía sau.

Thần thông: Trích Tinh.

Móng vuốt cắm chặt vào bên ngoài đại trận, đột ngột lôi kéo một cái. Toàn bộ tầng không gian bị ngăn cách giữa hai thế giới giống như bị bàn tay này mạnh mẽ lột ra, xé bỏ lớp màng ngăn cách, đem toàn bộ khoảng không gian này, kéo vào trong không gian loạn lưu.

Bàn tay biến mấy, kèm theo lớp phòng hộ bên ngoài của đại trận biến mất vào trong không gian loạn lưu, khe nứt chậm rãi khép lại. Toàn bộ khoảng không một trăm dặm giống như bị kéo lên lớp màn che, một mảng không gian bên trong đại trận chậm rãi vặn vẹo, nửa hư nửa thực, có dấu hiệu chen chúc ra ngoài, trùng lặp vào thế giới bên ngoài.

Tuy nhiên, một đòn vừa rồi cũng không hoàn toàn phá hủy đại trận, vẫn còn có một chút lực ước thúc cho nên hai bên không gian cũng không hoàn toàn chồng chất ra, chỉ là khiến quang cảnh bên trong đại trận bạo lộ ở bên ngoài mà thôi.

Nam Cũng Liệt giống như không kịp chờ đợi, lập tức bước vào trong không gian hư ảo kia, một bước vượt qua lớp màng vô hình. Trong ánh mắt của hắn, không gian chao đảo một hồi, bản thân lại xuất hiện ở giữa một tầng mây mờ trắng xám, cũng không thấy rõ bốn phương tám hướng.

Nam Cung Liệt mặt không đổi sắc, vung tay đánh nát vùng không gian này, liên tục oanh tác nát tan một mảnh hơn mười dặm, cuối cùng đạp vào trong tầng không gian tiếp theo. Lặp lại hành động đó tổng cộng ba lần, cuối cùng Nam Cung Liệt cũng có thể trông thấy khung cảnh khác biệt. Thế giới băng sương tràn ngập, ở khu vực trung tâm trải rộng một biển kim hỏa, khu vực biên giới của kim hỏa lại điểm lên một luồng hắc hỏa.

Một con huyền linh khổng lồ lớn hàng trăm mét, hai tên người không ra người yêu không ra yêu điên cuồng cắn xé nhau, chiến đấu giống như đã đến hồi kết.

Không thể nghi ngờ, đại trận bị đánh nát rồi cuối cùng chỉ có thể ngăn trở Nam Cung Liệt trong vòng mười phút, đã bị hắn đi đến không gian chủ, không thể nào vây khốn được một vị vương giả.

Mà đúng lúc Nam Cung Liệt oanh tạc không gian, bước ra từ tầng không gian thứ ba vào tầng không gian thứ tư, cách cục bên trong cũng bước vào một đoạn biến chuyển khác biệt.

Tà Hỏa Lão Nhân giống như một miếng bọt biển, điên cuồng hút lấy thái dương kim hỏa, lần này thì cơ thể của lão không những không mở rộng mà còn thu nhỏ lại, đáng nói là thái dương kim hỏa cuồn cuồn như thủy triều đang hội tụ đến chỗ lão, dần dần tách khỏi linh đan của Trầm Mộng Thư.

“Cút ngay!”

Trầm Mộng Thư giận dữ, mặc dù liệt hỏa phần thân nhưng vẫn kinh diễm đánh ra một chưởng, trong lòng bàn tay của nàng giống như chứa đựng toàn bộ thế giới, phi cầm tẩu thú chạy loạn, sâm lâm tầng tầng, cây mọc thành bụi, vô hạn luân chuyển trong lòng bàn tay của nàng, hóa thành cự chưởng khổng lồ đánh về phía Tà Hỏa Lão Nhân Ngô Phàm.

Tà Hỏa Lão Nhân không tránh không né, cứng rắn nhận lấy một chưởng này. Nhưng một chưởng này cũng chỉ như trâu xuống biển, gây nên chút gợn sóng mà thôi, không thể nào đập tan Tà Hỏa Lão Nhân. Đương nhiên vẫn phải có một chút xíu tác dụng, đó chính là khiến cho Tà Hỏa Lão Nhân tạm thời không thể hấp thụ thái dương kim hỏa được nữa.

Tranh thủ lúc này, Trầm Mộng Thư thúc giục trong lòng một câu.

“Nhanh!”

Âm thanh giống như cộng minh với huyền linh, không phải trực tiếp truyền đến huyền linh mà thông qua ý niệm tương thông giữa cả hai để truyền đạt lại ý tứ. Huyền linh của Trầm Mộng Thư cũng giống như hiểu được tình hình, phát ra lực lượng càng mạnh hơn. Một lượng lớn thái dương kim hỏa bị linh đan hút vào, hấp thụ vào bên trong rồi lại bị tận dụng để phá tan lớp vỏ của linh đan.

Oanh!!!

Hỏa diễm cuồn cuộn điên cuồng chảy về hai phía, bị loại lửa này đốt vô cùng thống khổ nhưng lại gặp phải một đám người điên không cần mạng của mình, điên cuồng hút lấy hỏa diễm, dần dần hình thành hai bên hỏa nhãn, lôi kéo toàn bộ hỏa hải.

Uỳnh!!!

Một tiếng nổi rung trời, toàn bộ hỏa diễm đều tiêu biến. Linh đan chớp mắt một cái tiến vào trong cơ thể của Trầm Mộng Thư, tình trạng của nó lúc này chói lọi giống như một vầng mặt trời thực thụ, nhưng hiển nhiên linh đan cũng chưa phá toái. Mà Tà Hỏa Lão Nhân lúc này cũng có chút đổi khác, hắc hỏa cuồn cuộn ngưng lại thành hình người, nhưng hình người này cũng không rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ như một cái bóng mà thôi, trông có chút mịt mờ.

Ầm!!!

Đại trận đổ nát, từ phía góc liền bị phá ra một cái lỗ hổng, từ trong không gian loạn lưu, một người thân mang kim giáp, sau lưng gánh lấy nhật luận chói lọi bước ra, nộ khí xung thiên, sát ý như biển, gầm thét một tiếng

“Chết!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.