Huyền Linh Ký

Chương 176: Chương 176: Phong Vân Bảng sóng trào




“Hai người các ngươi muốn chết!”

Công chúa tức giận, hơn nữa là đề phòng hai người này cùng một bọn, liên thủ đối phó nàng, nàng quyết định động thủ.

Chân ý dạt dào hướng hai người bổ ra một kiếm.

Dương Thiên biến sắc vội vàng lui nhanh, không nghĩ tới công chúa tính tình táo bạo như vậy, trực tiếp muốn đem bọn hắn đánh chết.

Yết Tử động tác so với Dương Thiên còn nhanh hơn, chớp mắt một cái bàn rượu đã không thấy đâu cả, thân hình hóa thành một tia sáng chạy ra ngoài.

“Tặc tử, dám đùa bỡn bản công chúa à?”

Công chúa vung kiếm công đến, quyết đấu với Dương Thiên một trận, phải dạy cho tên này một bài học về lòng kính sợ mới được. Nàng có bảo vật hộ mệnh, không lo lắng sẽ bị vùi chết, nhưng Dương Thiên không có, cho nên hắn gấp.

Hắn không cảm nhận được sát ý từ nàng công chúa này, nhưng cứ như thế này hắn thật sự sẽ chết đấy, cho nên Dương Thiên liền không còn giữ lại nữa.

Linh cảm mở rộng quang sát, đồng thời truy nguyệt bộ cùng với đoạn gia tốc điệp gia, tốc độ chớp mắt tiêu thăng lên hai trăm mét trên giây, so với thất biến kỳ cũng không chậm tí nào, hướng ra phía bên ngoài chạy vội.

Hắn loáng thoáng có thể thấy dung nham sôi trào đang ồ ạt đẩy ra phía này, đồng thời nàng công chúa kia cũng bám theo không bỏ, không ngừng vung kiếm chém hắn, để Dương Thiên né tránh rất là chật vật.

Dương Thiên lách mình, hạ xuống một viên dạ minh châu hướng nàng ném tới, sau đó ảnh hóa phát động, lặng lẽ chạy đi mất.

Trong một thoáng, nàng công chúa mất dấu của Dương Thiên, nhưng nàng có cảm giác mình cảm nhận được Dương Thiên loáng thoáng phía trước, chỉ không bắt được cụ thể mà thôi.

Dung nham nóng hừng hực ập đến, chớp mắt mang nàng bao phủ, nhấn chìm xuống dòng vật chất đặc nóng này.

Dương Thiên chỉ dùng hơn mười giây đồng hồ chạy ra khỏi hang động đó, lại thêm nửa phút sau đã chạy ra ngoài ba dặm đường, lúc này hắn mới dám ngừng lại, nhìn đám khói đen đang bốc cao nghi ngút kia.

Cuối cùng núi lửa không phun trào, nhưng dung nham theo cái hang động kia tràn ra hơn một dặm, san bằng một khoảng rừng rậm, khói lửa bốc lên cuồn cuộn.

Không bao lâu một khối hình cầu rẽ khói hướng Dương Thiên bay đến, Dương Thiên một thoáng liền có thể nhìn thấy rõ ràng vị công chúa kia vuốt kiếm, hướng hắn lao tới.

Dương Thiên không tránh không né, cũng chỉ nhìn xung quanh một chút, đối với việc nàng giương kiếm, Dương Thiên cũng mặc kệ.

Quả nhiên, khi đến gần, nàng cũng không có động thủ xuống tay. Bởi vì phía không xa, đã có học viên lục tục chạy đến.

Bí cảnh bất ổn, người nào cũng hiếu kỳ chạy đến xem một chút, nếu như tìm ra nguyên nhân báo cáo lên học viện, sẽ được thưởng một món không nhỏ đâu.

Vừa rồi ở trong hang động nàng có thể vung kiếm lên đánh, đấy là vi ở đó chỉ có mấy người, nàng hiểu rõ Yết Tử sẽ không đi cáo trạng, mà có đi thì nàng cũng ép được việc xuôi xuống.

Nhưng nhiều người thế này thì nàng không ép được, nhiều học viên thế kia, học viện muốn bảo vệ nàng cũng không được, đấy chính là uy tín của nhà trường.

Mà để tin tức đến tai cha nàng, vậy thì nàng càng thảm, toàn bộ chuyến này coi như công cốc, nàng có quỳ hỏng chân cha nàng cũng không cho nàng ra nữa.

Vậy nên hết sức bực mình, nàng cũng thu liễm lại một chút. Vừa rồi nàng xuất kiếm có ba phần là tự vệ, bây giờ thì không cần thiết làm như vậy.

Dương Thiên không phản ứng nàng, hắn đang cố gắng nắm lấy hình bóng của Yết Tử, nhưng phạm vi ba mười mét xung quanh chẳng thấy tên này đâu cả. Dương Thiên tìm Yết Tử không phải để giao dịch, hắn chỉ đề phong tên này mà thôi.

Lúc này Dương Thiên đang ở riêng với công chúa, cho nên thời cơ mà hắn chờ đợi đã đến rồi, nhưng nếu Yết Tử nhảy ra phá đám thì không hay chút nào đâu.

Công chúa vừa mới xuống đất, muốn hướng Dương Thiên nói gì đó thì Dương Thiên ra hiệu cho nàng im lặng, truyền âm nói.

“Sau này gặp lại.”

Thân hình chạy khỏi công chúa tầm mắt, ảnh hóa hòa vào trong một phần bóng cây, lặng yên cách đó không đến mười lăm mét.

Không phải Dương Thiên rình trộm nàng lần nữa, mà hắn làm thế để cho Yết Tử nhìn. Dù không nắm được tung tích của tên này nhưng Dương Thiên chắc chắn là Yết Tử đang lặng lẽ quan sát hắn.

Mục tiêu của Yết Tử từ đầu rõ ràng là công chúa nhưng hiện tại hắn lại di chuyển sự chú ý đến Dương Thiên rồi, đây rõ ràng không phải là một cái dấu hiệu tốt.

Dương Thiên nhìn không thấu hắn, hắn nhìn cũng không thấu Dương Thiên, cho nên cả hai đều đề phòng lẫn nhau, nàng công chúa mới không bị hai tên lưu manh này lừa gạt què.

Một hồi lâu sau, công chúa từ trong sự không hiểu thấu lấy lại tinh thần thì Dương Thiên đã biến mất. Nàng tức giận muốn rời đi, mục đích đến tu hành không được, giờ cũng chẳng có tâm trạng nữa cho nên nàng định rời khỏi.

Yết Tử chẳng biết từ lúc nào tựa vào một gốc cây gần đó.

“Ngươi cảm thấy thế nào?”

Công chúa đột nhiên nở một nụ cười mà phối hợp với khuôn mặt của nàng hết sức không phù hợp.

Yết Tử thu hồi chai rượu, đứng thẳng nghiêm túc nói.

“Không đơn giản.”

Dứt lời cơ thể hắn hơi rung lên, vặn vẹo giống như bao phủ một lớp bùn. Lớp bùn chảy ra khỏi người của hắn, hóa thành một con tắc kè hoa. Lộ ra một thiếu nữ tóc buộc cao, khuôn mặt hơi sắc, mang trên mình một áo choàng dài đồng phục của Mật Viện.

Giả trang, người xuất hiện lại không thật sự là Yết Tử.

Dương Thiên biết Mật Viện rất mạnh, nhưng đỉnh cấp chiến lực lại chỉ có một mình Yết Tử, đứng hàng Phong Vân Bảng thứ ba.

Không nghĩ tới người đến thật sự cũng không phải là Yết Tử, thực lực lại mạnh đến như vậy, hơn nữa lại cùng phe với công chúa.

Xem ra Phong Vân Bảng cũng không phải là tất cả.

Dương Thiên trong lòng thầm nhủ.

Vừa rồi hắn nếu không đề phòng “Yết Tử” thì đã xuống đưa một lời đề nghị cho công chúa rồi, nàng công chúa cũng không phải là kẻ chưa từng va chạm xã hội, kế hoạch của nàng trong vô tình lại tự để nàng mất đi một cơ hội thăm dò Dương Thiên.

Các nàng cũng không hề chủ quan, cố gái giả trang Yết Tử kia thăm dò vài lần rồi mới lộ ra nguyên dạng, nếu không phải Dương Thiên đứng đủ xa thì chưa chắc thoát khỏi tầm mắt hai nàng.

Dương Thiên đứng xa nên không biết họ nói gì với nhau, nhưng chỉ mấy câu mà thôi cả hai cùng rời đi, cho nên Dương Thiên cũng không nán lại nữa, hắn hướng phía tây bắc mà đi.

Dựa theo địa thế hẳn là khu vực kim hệ chân ý nhiều hơn.

...

Một ngày sau, Dương Thiên rời khỏi bí cảnh.

Hắn một ngày cũng chỉ lượn quanh bí cảnh chứ chưa hề cảm ngộ được tí gì. Một xíu cảm giác cũng chẳng có luôn, nhưng hắn cũng không ảo não, từ đầu đã muốn lĩnh ngộ âm dương chân ý rồi, mà bí cảnh đâu có đâu, nên không lĩng ngộ được cũng là thường tình thôi.

Dương Thiên về tiểu viện của Dương Tiềm Ngạn, hắn tạm thời còn chưa có chỗ đi cho nên ghé qua một chút nhìn tiểu Kỳ, cũng suy tính nên bắt đầu kiếm cái chỗ ở.

Trở lại tiểu viện, đúng là trùng hợp gặp Dương Tiềm Ngạn đang muốn ra khỏi cửa. Bởi vì vừa tiến hành nghịch đổi, cơ thế đang ở trạng thái tốt nhất, cho nên Dương Tiềm Ngạn tính tình cũng rất nhẹ nhàng.

Nàng xuyên một bộ áo khoác dài, nữ giả trang nam. Bàn Luân thành thật đi ở phía sau, ra dáng một cái hộ vệ.

“Ngươi trở lại rồi!”

Dương Tiềm Ngạn khẽ cười, không hiểu thấu được sau khi tên này thành nữ nhân, nụ cười của hắn có một ý vị rất khác.

Dương Thiên gật đầu, hiếu kỳ hỏi.

“Ngươi đi đâu vậy?”

Theo Dương Thiên được biết thì Dương Tiềm Ngạn không thường ra ngoài lắm, đột nhiên ra ngoài hẳn là có chuyện khác thường.

Dương Tiềm Ngạn cũng biết Dương Thiên đi Mỹ Thiên bí cảnh, choe nên giải thích cặn kẽ cho hắn biết.

Sáng ngày hôm này học viện bất ngờ thông báo Phong Vân Bảng ba mươi vị trí đầu trở lên sẽ được tiến vào Tiên Long Bí Cảnh, đây là hiệu trưởng đưa ra quyết định mới nhất. Đồng thời, thời gian khai mở bí cảnh cũng lùi lại hai tháng để cho Phong Vân Bảng tranh đấu.

Dương Thiên cũng biết được Tiên Long bí cảnh là bí cảnh cao cấp nhất của học viện, nhưng không ngờ tới lại có tận ba mươi người được vào, con số cũng quá lớn.

Nghĩ kỹ lại, học viện tranh đấu sắp mở ra, lúc này mở Tiên Long bí cảnh lại vừa vặn gia tăng nội tình cho các thiên tài. Xem ra là học viện tính toán rất nhiều đây.

Dương Thiên trong lòng gật gù, hiểu rõ một chút. Hắn đối với Tiên Long bí cảnh rất có hứng thú, mỗi cái bí cảnh của học viện rất thần kỳ, Tiên Long bí cảnh là bí cảnh cao cấp nhất hẳn là có rất nhiều đồ tốt đây.

Nghĩ đến đây, Dương Thiên cũng quan tâm hỏi Dương Tiềm Ngạn một chút. Quan hệ của hai người vẫn tính là tốt hơn so với đại đa số Dương gia dòng chính khác.

“Ngươi hiện tại xếp hạng bao nhiêu?”

Dương Tiềm Ngạn ngẫm nghĩ một cái nói.

“Sáu mươi mốt, nhưng ta có tự tin vào được trước ba mươi.”

Dương Thiên không nghi ngờ, Dương Tiềm Ngạn có tư cách để tự tin. Thân là người mang thể chất đặc thù, có ưu thế mà người thường không có được.

Nàng lúc này đã lục biến kỳ đỉnh phong rồi, một lần nghịch đổi thân thể thôi đột phá hai tiểu cảnh giới dễ dàng, Dương Thiên cũng hơi hâm mộ tốc độ tu luyện này, nhưng nghĩ tới mấy năm lại đổi giới tính một lần, hắn cũng dập tắt sự hâm mộ đi rồi.

So sánh thì Bàn Luân có vẻ giống người bình thường hơn là đám người Dương Thiên, hắn mới tứ biến kỳ còn chưa đến đỉnh phong, tốc độ tu luyện cùng với những học viên khác tương tự.

“Chúc may mắn.”

Dương Thiên mỉm cười. Dương Tiềm Ngạn cũng cười khe, không biết lấy đâu ra một cái quạt phe phẩy.

“Được, đợi ta khải hoàn trở về.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.