Huyền Linh Ký

Chương 435: Chương 435: Nhật Linh Kiếp




Huyền chân cảnh, huyền giả thấu hiểu chân tâm, ngộ ra chân ý, cộng minh thiên địa, thăng hoa huyền khí thành chân khí. Chân ý thấu triệt đến tận cùng, ngộ hiểu huyền diệu bên trong huyền linh thuật, cả hai kết hợp tạo thành chân nguyên, chân nguyên cô đọng ấn kỳ của huyền linh thuật.

Ấn ký này nằm ở trong cơ thể của huyền giả, hình thành một động phủ đặc thù một mặt nối liền với linh hải, đây cũng chính là lý do vì sao huyền phủ cảnh lại có thể thuấn phát huyền linh thuật. Mà Dương Thiên sử dụng huyền văn mô phỏng huyền linh thuật cũng là nguyên lý tương ứng, chẳng qua thứ hắn tạo dựng không hoàn toàn chính xác, bản thân cũng không có chân ý, không thể nào hình thành chân nguyên được mà chỉ có thể hình thành huyền khí cô đọng, lấy lượng bù chất để tương đương với chân khí.

Lại nói huyền phủ cảnh, huyền linh cũng chỉ có thể phát triển đến cấp năm, mỗi một cấp huyền linh chỉ có thể có một huyền linh thuật, cho nên huyền phủ cảnh đỉnh phong cũng chỉ có thể có năm loại ấn ký huyền linh thuật khác nhau.

Tuy nhiên vẫn có một chút ngoại lệ, ví dụ như Xích Luyện, tu luyện công pháp kỳ quái mà có thể dung nạp bốn huyền linh, mỗi một huyền linh sẽ ngưng tụ một ấn ký khác nhau, mở ra động phủ lớn hơn người bình thường rất nhiều, mỗi động phủ đều có thể ngưng tụ năm ấn kỳ huyền linh thuật. Bởi vậy huyền linh thuật của Xích Luyện sẽ bị yếu đi tương đối, chủ yếu chỉ có lấy số lượng đè ép đối thủ. Đổi lại, công pháp mà Xích Luyện tu hành chỉ đến huyền phủ cảnh tứ trọng mà thôi, không thể nào tiến thêm, mặc dù rất mạnh nhưng không thể thành vương giả.

Đương nhiên, đấy là chuyện của trước kia. Nhân loại luôn luôn muốn phát triển tiến lên đấy, Xích Luyện làm sao cam tâm cả đời đứng mãi ở cảnh giới như vậy được. Hắn đã nghiên cứu ra cách để đột phá vương giả, ít nhất trên lý luận của hắn là có thể thực hiện. Nhưng mọi chuyện đều có hung hiểm, Xích Luyện vẫn còn chưa chuẩn bị ổn thỏa để liều mình mà thôi, cho nên Xích Luyện có thể thành vương giả hay không là điều mà khó ai nói trước được.

Xích Luyện là trường hợp luyện công pháp đặc biệt cho nên có thể tính là trường hợp ngoại lệ, mặc dù không phải rất hiếm gặp. Toàn bộ Cửu Thiên Đại Lục bao la như vậy, nhân khẩu lên đến mấy chục tỉ người, huyền giả không có một tỉ cũng phải có mấy trăm triệu, luôn luôn sẽ gặp được trường hợp không đi theo đường bình thường.

Còn theo hệ thống tu luyện truyền thừa mười vạn năm đến nay, huyền phủ cảnh ngũ trọng, năm cái ấn ký huyền linh thuật cô đọng tràn đầy, động phủ chứa đựng chân nguyên đến cực hạn, muốn tiến thêm một bước thì phải ngưng tụ linh đan.

Lấy linh hải làm cơ sở, đem năm động phủ nối liền lại, quy tụ về trung tâm. Năm loại chân nguyên hòa trộn vào nhau, áp xúc tại linh hải, sinh ra một loại chân nguyên tổng hợp. Huyền linh sẽ hấp thu chân nguyên này tiến hành ngủ say, uẩn dưỡng để có thể tiến hóa thành huyền linh cấp sáu, đây chính là cảnh giới chuẩn vương, linh kiếp chuẩn vương.

Quá trình hấp thụ này dài dằng dặc, cũng không thể có tác động nào từ ngoại lực, toàn bộ đều dựa vào tiềm năng của huyền linh mà quyết định xem rốt cục muốn uẩn dưỡng bao lâu. Theo huyền linh không ngừng hấp thu chân nguyên, linh hải sẽ không ngừng co nhỏ lại, đến khi đạt đến một trăm mét thì coi như không sai biệt lắm.

Sở dĩ nói không sai biệt lắm là vì huyền linh rốt cục lớn đến chừng nào sau khi hấp thu toàn bộ chân nguyên là điều mà không ai biết được, dù sao khi huyền linh ngủ say, ý niệm của huyền giả sẽ mở ra hồn lung, hình thành không gian hỗn độn, mỗi lần nội thị thì chỉ có thể trông thấy “linh đan” mà thôi, không phải khung cảnh bên trong linh hải. Cho nên rốt cục linh hải đã thủ hẹp đến cực hạn hay chưa, huyền linh còn có thể hấp thu hay không thì huyền giả hoàn toàn không biết chính xác được, một trăm mét chỉ là một đường ranh giới mà tiền nhân đúc kết lại, xác định huyền linh có thể “phá xác” ra ngoài.

Về phần tại sao không chờ đợi đến cực hạn thì đương nhiên cũng có người làm như thế, nhưng phải biết rằng thời gian uẩn dưỡng vô cùng dài, càng về sau tốc độ sẽ càng ngày càng chậm, mà không phải ai cũng là hạng thiên tài, một hai trăm tuổi đã đến chuẩn vương để có thời gian chờ đợi. Có người cả đời chẳng thể nào uẩn dưỡng được huyền linh đã chết già, có người không đợi được, độ kiếp thất bại, trở thành phế nhân. Đi đến cảnh giới này, thiên phú của bản thân hay tư chất của huyền linh đều phải vô cùng ưu tú, một cái cũng không thể thiếu, không phải loại yếu kém mà có thể mơ ước ngai vị vương giả.

Hơn nữa, tại sao chuẩn vương lại thường bế quan tu luyện, trấn giữ môn phái mà không phải thường thường đi lại trên giang hồ? Cho dù có đi lại cũng là ẩn giấu tu vi, tham ngộ hồng trần mà không phải hoành hành bá đạo? Dù sao vương giả mới là chiến lực bị hạn chế, chuẩn vương có khác nào vô địch đâu, mang lên chiến trường hoàn toàn có thể quét ngang thiên hạ, cần gì tổ chức quân đội cho mệt nhọc.

Nếu như một ngày nào đó chuẩn vương ngang nhiên hoành hành thiên hạ, có lẽ sẽ có một đám người cười lớn, cười đến vô cùng vui vẻ. Quân Thanh Uyên có thể cấy ghép huyền linh để đạt được sức mạnh, mặc dù nguy hiểm vô cùng lớn nhưng đó là do cảnh giới nàng ta thấp. Nếu như huyền phủ cảnh thì sao? Có thể trực tiếp bỏ qua hàng trăm năm tích lũy ai mà không ham, cho dù chỉ có một phần trăm thành công cũng đủ khiến cho tất cả mọi người điên cuồng. Mà nói về cấy ghép, chiếm đoạt, toàn bộ Đông Nam Đại Vực này, ai có thể qua được Ma Môn.

Ngày đó Ma Môn có lẽ xuất động toàn bộ lực lượng, kẻ mạnh chọn huyền linh tốt, kẻ yếu có thể bị nổ tan xác, cũng có thể bị huyền linh phản phệ, hồn độc ăn mòn, nhưng chung quy sẽ có kẻ thành công, một bước thành huyền vương, lại tích lũy một chút có thể độ kiếp thành vương.

Chuẩn Vương cũng chỉ là người mà thôi, mặc dù bất phàm nhưng còn chưa siêu phàm, sẽ chết, cũng sẽ bị vây công đến chết, cho nên chuẩn vương mặc dù cao cao tại thương nhưng cũng không phải không có cố kỵ gì mà xuất hiện.

Lại nói, Quân Thanh Uyên cấy ghép huyền linh là một bước lên trời, huyền linh hoàn toàn phủ hợp, cải biến cả thuộc tính của bản thân nên mới gian nan như vậy. Những kẻ khác lại không cầu toàn đến thế, bọn hắn chỉ cần một nửa phù hợp liền đầy đủ, về sau chậm rãi áp chế huyền linh, nước chảy đá mòn, chắc chắn sẽ có một ngày thành công.

Cho nên không ai muốn bồi hồi ở cảnh giới chuẩn vương trong thời gian dài cả. Trầm Mộng Thư ngoại lệ, nàng có Vương trận bảo vệ, tung tích ít người biết đến, thân thể đặc thù. Nhưng cho dù như thế cũng có thể dọa lui được mấy người? Từ đầu đến cuối đã đến bao nhiêu vị chuẩn vương rồi? Chết bao nhiêu? Trầm Mộng Thư cũng lười đi đếm, chỉ cần biết có ba kẻ địch sót lại mà thôi.

Nếu như không phải Thông Thiên – Triệt Địa Bảo Giám xuất thế, các thế lực lớn quy tụ đi Vạn Lý Sa hết thì không biết rốt cục có bao nhiêu người đến nữa đâu. Mà chuẩn vương là một chuyện, kẻ thành chuẩn vương đại đa số đều có hậu trường không nhỏ, hậu trường nhỏ làm sao tìm được huyền linh tốt. Ví dụ như vị Mộc công công kia, chính là Đông Cung đại tổng quản, hậu trường chính là hoàng thất, có thể hấp dẫn đến một vị Vương Giả giáng lâm thì Trầm Mộng Thư cũng không bất ngờ.

Trầm Mộng Thư thành chuẩn vương cũng không dưới ba trăm năm, thiên phú của nàng không có gì phải bàn cãi, nhưng nàng một mức cắm ở linh kiếp chuẩn vương không hề độ kiếp, khiến cho người khác vừa gấp vừa giận lại không muốn đi đụng nàng. Hôm nay nàng cuối cùng bước ra một bước, ai không mừng, ai không tham.

Trầm Mộng Thư hiểu rõ, nếu chỉ là Linh Thể Kiếp thì nàng cũng không chuẩn bị ba trăm năm, Nguyệt Hồn Kiếp cũng không có gì để nàng lo ngại. Đáng chú ý, chính là Nhật Linh Kiếp, nàng định một lần độ ba kiếp, nhất cổ tác khí xông phá đạo kiếp, thành tựu Vương Giả.

Thần thức của Trầm Mộng Thư nhìn về linh đan của mình. Nói là đan nhưng tuyệt đối không phải là hình cầu. Dù sao linh hải đều bị huyền giả hữu tâm cấu trúc thành hình dáng thần thoại của yêu thú, gọi là mô phỏng thần thú cũng không sai. Chính sự riêng biệt này khiến cho việc cấy ghép gia tăng hung hiểm gấp bội so với linh hải hình cầu.

Hình dáng linh đan của Trầm Mộng Thư cực kỳ đặc biệt, lại giống như con người, hơn nữa còn là nữ, có mấy phần giống như Trầm Mộng Thư phiên bản tượng đá vậy. Chẳng qua so với Trầm Mộng Thư thì nó lại lộ ra khá non nớt, không có uy nghiêm của bậc nữ vương, đồng thời còn có một đôi cánh phía sau lưng. Toàn thân linh đan này là một màu xanh đen, trông có chút quỷ dị, khác biệt hoàn toàn với hình chiếu đại đạo mà Trầm Mộng Thư thể hiện ra trước đó.

Ba loại sắc thái, hình chiếu đại đạo thần thánh, lạnh lẽo, vô sắc vô vị, huyền linh non nớt, quỷ dị, quyến rũ, thần hồn trầm ổn nhẹ nhàng, bao dung tất cả.

Đây chính là con đường đột phá của Trầm Mộng Thư.

Huyền linh chi đạo, thiên biến vạn hóa. Mặc dù có chung một khung tu luyện nhưng con đường của mỗi người là khác nhau, cuối cùng kết quả sẽ không giống nhau.

Trầm Mộng Thư không chút do dự nào, quanh thân lóe lên ánh vàng nhạt, Nguyệt Hồn Kiếp còn chưa tăt hẳn, trên đỉnh đầu của nàng liền cụ hiện ra linh đan mà vừa rồi còn đang nằm trong hỗn độn.

Uỳnh!!!

Bầu trời chao đảo, thiên khung giống như gặp phải kích chấn phát ra từng tiếng đùng đoàng. Một vầng mặt trời chói lọi từ trên bầu trời xuyên thẳng xuống, thiêu đốt toàn bộ tầng mây trong Trầm Hương Cốc.

Quả cầu lửa khổng lồ bao trọn lấy linh đan của Trầm Mộng Thư, ánh lửa không có chút lưu tình nào mà thiêu đốt, muốn đem “bức tượng” này thiêu cháy thành tro.

Sắc mặt của Trầm Mộng Thư vặn vẹo, mặc dù nàng không phải là đối tượng của Nhật Linh Kiếp nhưng y nguyên bị ảnh hưởng. Dù sao huyền linh cũng có mối liên hệ nhất định với huyền giả.

Trầm Mộng Thư chỉ cảm thấy toàn thân, từ cơ thể đến linh hồn đều như bị ngâm vào vạc dầu, bỏng rát, đau xót vô cùng. Truyện Điền Văn

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.