Huyền Linh Ký

Chương 173: Chương 173: Mỹ thiên bí cảnh (3)




Dương Thiên gấp rút rời đi, thực tế hắn vốn cũng không có mục tiêu nào, chỉ định đi lượn một vòng cho biết mà thôi. Sắp xếp phong thủy địa thế này lại có sự lai tạo từ tử vi vận mệnh, lại pha một chút bát quái, chắc chắn là một loại đại trận hình thành.

Hơn nữa dính dáng một phần tử vi giống như dẫn dụ thiên địa vận mệnh sau đó phân giải hình thành chân ý. Hay nói đúng hơn chân ý này là một phần cấu tạo nên thế giới, tương tự như huyền văn là cấu thành đại trận.

Cụ thể nguyên lí Dương Thiên cũng không hiểu rõ ràng được, có mấy phần huyền trận phong cách, nhưng hoàn toàn nhìn không ra chút huyền văn liên quan nào.

Thật như chân ý chính là huyền văn, khắp nơi đều có nhưng Dương Thiên xem không hiểu, chó đọc bản đồ mà thôi.

Nhưng mục tiểu của Dương Thiên bây giờ có rồi, hắn âm thầm dùng ảnh hóa quay ngược trở lại, bám vào cái bóng của nàng. Không phải đeẻ giở trò đồi bại hay biến thái nhìn lén gì, mà bởi vì vừa rồi nàng tiếp nhận tờ giấy kia dùng lên mấy sợi huyền khí.

Dương Thiên cảm giác chắc chắn sẽ không nhầm hai cái huyền khí quay tròn theo nhau, mặc dù ở chung nhưng lại không hòa hợp gì hết, đến khi ra đến bên ngoài lại còn hơi xung đột một chút, nhưng chính vì loại đấu đá này mà uy lực hình thành sẽ rất lớn.

Người khác có thể không nhận ra cái gì, nhưng Dương Thiên cũng luyện loại công pháp này, làm sao mà không biết cho được. Nàng luyện rõ ràng là Lưỡng Nghi Tâm Kinh, hơn nữa tu vi còn là huyền biến cảnh lục biến kỳ.

Rõ ràng bộ công pháp này người ta nói là mấy nghìn năm rồi chẳng có ai luyện thành, thế mà bây giờ có một người khác sống sờ sờ cùng luyện loại công pháp này xuất hiện trước mặt, Dương Thiên không tìm hiểu một chút mới là lạ đấy.

Về phần nàng có nhận ra hắn hay không thì Dương Thiên chắc chắn là không, bởi vì lưỡng nghi khí của Dương Thiên thực tế chảy trong linh hải chỉ là một loại huyền khí thôi, không phải hai loại.

Huyền linh muốn dùng cái nào thì chuyển hóa sinh ra mà thôi, không hề tồn tại hai loại huyền khí khác nhau. Giống như ảnh yêu hiện tại dùng ảnh hóa là hắc ám thuộc tính huyền khí, thì lưỡng nghi khí hóa thành hắc ám thuộc tính cho ảnh yêu dùng, bạch thạch hầu cũng vậy. Còn nếu giữ nguyên là lưỡng nghi khí thì cả hai cái huyền linh đều không dùng được.

Đó là lí do vì sao Dương Thiên muốn dùng hai cái huyền linh thuật thì cần có thời gian chuẩn bị nhất định, chứ không thể tự dưng mà dùng được, thời gian này so với người khác chỉ hơi nhiều hơn mấy phần mười giây thôi, nhưng đấy cũng là thua thiệt.

Còn cô gái này, lại đồng thời có thể khống chế hai loại huyền khí phát ra, trong huyền mạch cũng không có phá hư gì, Dương Thiên dám chắc nàng có thể thoải mái dùng đồng thời hai cái huyền linh.

Nhưng như thế lại đến một cái vấn đề nhỏ, đó là công pháp của nàng không viên mãn ở Linh Huyền Thiên, làm sao lại thành huyền biến cảnh được.

Lưỡng nghi khí đối với cơ thể tăng trưởng rất mạnh, đó là lí do Dương Thiên tu luyện nhanh, nhưng không chỉ có vậy, nếu không thành lưỡng nghi khí thì ở huyền biến cảnh lúc mà thăng cấp, lưỡng khí không cân bằng, đảm bảo thân thể phế đi chắc luôn, làm sao mà tu luyện được.

Huyền biến cảnh luyện thể, một lần lột xác đều cường hóa tất cả các bộ vị, từ linh hải cho đến huyền mạch cũng vậy. Bây giờ có hai loại huyền khí đấu đá, một cái hơi chiếm ưu sẽ kéo thân thể theo hướng của huyền khí đó. Dần dần huyền khí còn lại sẽ bị cơ thể quên lãng, mất đi khả năng tiếp nhận.

Linh hải lúc này chênh lệch giữa hai bên càng ngày càng lớn, đến cuối cùng, kết quả thế nào thoáng nghĩ cái đã biết.

...

Nữ tử không biết trong bóng tối có kẻ nhìn lén, một đường xuôi hướng nam mà đi, càng đi không khí càng trở nên khô thoáng ấm áp, làm cho người ta có cảm giác tự do bay bổng.

Đến tận khi vượt ngang một sa mạc, lại thấy sâm lâm, bước chân nàng mới hơi chậm lại, ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi thấp phía trước mặt, trong nội tâm âm thầm hi vọng chuyến này sẽ có kết quả.

Vượt qua hơn mười dặm rừng núi, đi đến ngọn núi trọc này, một mùi hôi cay mũi xộc lên khiến nàng thoáng không vui vẻ, nhưng bước chân của nàng không ngừng hướng phía trước tiến lên.

Đỉnh núi là một hồ nước lớn, chướng khí mù mịt cùng nặng nề. Không ai dám bước xuống cái hồ này cả, tinh thiết cũng sẽ bị hòa tan trong tích tắc.

Mục tiêu của thiếu nữ không phải đỉnh núi mà là một hang động phía chân núi. Hang động này giống như hình thành một cách tự nhiên, khắp nơi không hề có vết tích kiến tạo, nhưng ở trên nóc hang lại treo vừa đủ dạ minh châu để chiếu sáng.

Dương Thiên rời khỏi cái bóng của thiếu nữ này, ảnh hóa lặng lẽ đi trước. Ngay khi hắn vừa rời đi, thiếu nữ hơi nhíu màu nhìn quanh một cái, sau đó mới lặng lẽ tiếp tục tiến lên.

Dương Thiên đi sâu vào trong hang đá, vượt qua khoảng cách gần hai dặm, cuối cùng đến một không gian mở rộng ra, phía trước vẫn có đường nhưng bị chắn ngang bởi một dòng sông dung nham rộng mấy chục mét.

Hơi nóng từ dung nham tỏa ra bức người, đồng thời mùi khét gay mũi cũng nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều.

Trạch hỏa bí kết hợp ốc thượng thổ, quanh năm nấu luyện, nóng bỏng đậm đặc, lại trầm ổn có sức chịu đựng. Dương Thiên lắc đầu, hóa thành hắc ảnh đứng ở bên vách lối vào.

Nơi này không có người, không biết là cô gái kia cố ý chọn được nơi như vậy, vẫn là trùng hợp không có người ở tu luyện, nhưng như vậy lại càng hợp ý của Dương Thiên.

Không bao lâu, thiếu nữ vượt qua hang động dài đi đến nơi này, nàng hài lòng với hoàn cảnh nơi đây, yên lặng không có người ngoài.

Thiếu nữ chọn một phiến đá bằng ngồi xuống, tinh thần thả lỏng ra, hô hấp điều chỉnh từ từ, từng hơi thở hóa nhẹ nhàng lưu xuống, huyền khí giống như trôi tuột qua thân thể của nàng không chút nào mắc lại.

Nửa giờ sau, trạng thái của nàng điều chỉnh đến cực độ, thiếu nữ hít sâu một hơi, tinh thần tập trung đến cực độ.

Cụ hiện linh hải.

Thường thì rất ít người dám làm như vậy, bởi vì một khi đem linh hải cụ hiện ra bên ngoài, mọi tổn thương đều là chân thật đấy.

Công kích linh hồn vốn là thủ đoạn quỷ dị khó lường để người ta kiêng kị, đấy cũng là cách duy nhất để làm tổn thương đến linh hải và sâu hơn là linh hồn. Linh hải tổn thương rất khó chữa lành, bình thường nó cũng rất khó bị tổn thương, nhưng khi cụ hiện ra thì khác.

Chẳng khác nào đem vật từ trong lồng kính bỏ ra ngoài cả, dễ bị công kích dẫn đến trọng thương, thậm chí là bị phá hủy.

Linh hải bị phá hủy, chính là biến thành phế nhân, hóa lại về người bình thường, không còn là huyền giả nữa. Huyền linh héo rũ tiêu vong, tinh thần ý niệm tan rã, huyền khí cách li, nhiều lắm cơ thể so với người bình thường hơi mạnh một chút mà thôi.

Nếu như người ra tay hung ác, tại chỗ tiêu vong huyền linh, vậy thì huyền giả còn phải gánh chịu linh hồn tổn thương, nhẹ thì ngũ quan yếu nhược, nặng thì trở thành người thực vật cũng không lạ.

Đương nhiên, linh hải cũng không phải dễ phá hủy như vậy, bởi vì nó theo tu vi tăng lên, linh hải cũng tăng cường theo sau, muốn phá hủy linh hải của một người ít nhất phải có huyền chân cảnh tiêu chuẩn, còn đánh nứt thì nhẹ nhàng hơn một chút.

Thiếu nữ này phải rất chắc chắn mới dám ở tại nơi đây cụ hiện ra linh hải đây. Có điều nàng lại không ngờ tới một cái biến số, Dương Thiên chính là đứng tại nơi này quan sát nàng.

Còn tốt, Dương Thiên không hề có ý nghĩ xấu, nếu không hôm nay nàng phải chịu thua thiệt lớn rồi. Dương Thiên ngưng thần tĩnh khí quan sát linh hải của thiếu nữ này, đồng thời mong muốn nhìn được ra một chút mánh khóe gì đó.

Linh hải của thiếu nữ này cùng Dương Thiên có phần giống nhau, đều là hình cầu, xoay tròn lại, bên trong tự thành càn khôn, thu nhận mấy mươi vạn sợi huyền khí, huyền linh cao lớn mười mấy mét.

Có điều, Dương Thiên rất nhanh nhận ra được điểm khác biệt với linh hải của mình, đấy là hình cầu này không thật sự tròn, nó hơi dẹt ở hai bê trục thẳng, lại hơi nhô ra ở hai bên trục ngang, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng Dương Thiên vẫn tinh ý nhận ra được khi linh hải này quay tròn.

Huyền linh của nàng cũng rất đặc biệt, có thể tự do bơi ra bơi vào linh hải không chút cản trở, thật giống như đây chỉ là một quả cầu nước bình thường.

Hai cái huyền linh giống hệt nhau, giống như một loại cá chép, từ kích thước cho đến màu sắc, chỉ khác nhau về màu sắc mà thôi.

Một con cá chép màu đỏ có vài đường sọc màu trắng, con cá chép còn lại màu xanh lại có vài đường sọc màu đen.

Dương Thiên chứng kiến hai đầu huyền linh này cứ thế ra vào trong linh hải, lẫn nhau bơi thành vòng tròn, nối tiếp không ngừng, hắn cũng không kìm nổi khiếp sợ.

Tế Hỏa Ngư.

Tế Thủy Ngư.

Cấp năm yêu thú cực kỳ quý giá Tế Ngư, trong truyền thuyết nghe nói là vật phẩm cúng tế cho tiên thần, là phương tiện đi lại của tiên thần thông đến tiến giới.

Tế ngư có tác dụng phi phàm cho nên trân quý cực kỳ, loại yêu thú này giết chết chắc chắn sẽ hình thành huyền linh, nhưng hồn độc cực kỳ sâu nặng, không trải qua hồn thiên sư cao cấp xử lí, huyền giả chắc chắn sẽ bị hồn độc bạo thể mà chết.

Một con đã kinh khủng như vậy chứ đừng nói là hai con, hơn nữa còn là thuộc tính trái ngược nhau, một thủy một hỏa, loại huyền linh này đấu đá nhau, Dương Thiên ngoài hỗn độn châu trấn áp ra, hắn cũng không nghĩ được biện pháp có thể điều hòa đến.

Dương Thiên đột nhiên nghĩ đến, Lưỡng Nghi khí của hắn mang theo quang cùng ám, dự định ban đầu của Dương Thiên cũng là âm dương lưỡng nghi, nhưng hoàn toàn không có manh mối.

Nếu như huyền linh của hắn cũng đổi thành âm dương ngư, biết đâu công pháp lại có đột phá thì sao.

Dương Thiên chỉ hơi nghĩ liền lắc đầu đem ý nghĩ bóp tắt, theo hắn được biết thì tế ngư cũng không có âm ngư dương ngư loại này, thuộc tính huyền khí cũng không có âm dương loại này, cho nên ý nghĩ trực tiếp nhảy thẳng vào âm dương của hắn là không thực tế.

Để ý kỹ lại, ở bên Thủy Tế Ngư lúc bơi lượn, giống như có một vũng nước hình thành, nước này lại có ba tầng không rõ rệt lắm, vòng ngoài cùng có màu hơi mờ nhạt trong trẻo, vòng ở giữa thì hơi pha một chút màu hồng, vòn trong cùng thì nước lại hơi có màu đen nhạt.

Ở Hỏa Tế Ngư thì chỉ có hai tầng nước mà thôi, nước màu lam nhạt bên ngoài, vòng bên trong nước màu trắng đục nhẹ, ở ngay kề bên thân Hỏa Tế Ngư còn có một tầng nước nữa, giống như lúc này đang thành hình.

Dương Thiên rất nhanh hiểu ra vấn đề, mỗi một tầng nước lại là một loại chân ý khác nhau, đây là cách mà nàng lưu giữ chân ý lại.

Chân ý thực tế cũng không phải chỉ lĩnh ngộ một cái, mà có thể lĩnh ngộ rất nhiều cái, nhưng đến cuối cùng, khi bước vào huyền chân cảnh chỉ có thể chọn hóa chân một loại mà thôi, những thứ khác sẽ tạm bị gác lại một bên.

Đương nhiên với Lưỡng Nghi Tâm Kinh thì có thể hóa chân hai loại chân ý cho hai huyền linh khác nhau, nhưng cũng chỉ thế thôi, vấn đề là nàng tại sao phải cố lĩnh ngộ ba loại chân ý làm gì.

Chẳng lẽ bên trong có huyền bí gì đó.

Dương Thiên không biết, nhưng thiếu nữ này tổng cộng đã lĩnh ngộ năm loại chân ý rồi, quả thật là ngộ tính siêu phàm. Nàng tuổi tác cùng Dương Thiên tương tự mà thôi, cho dù là huyền giả trông trẻ tuổi thì nhiều nhất nàng cũng chưa đến hai mươi.

Không biết nàng bỏ ra thời gian bao lâu nhưng chưa đến hai mươi tuổi mà lại lĩnh ngộ năm loại chân ý, ngộ tính cường đại có thể thấy được rõ ràng.

Có nhiều người kẹt tại huyền biến cảnh cả đời đều không thể lĩnh ngộ ra chân ý mà bước chân vào huyền chân cảnh được kia kìa.

Nhìn tốc độ này, nàng muốn lĩnh ngộ ra chân ý ở nơi này, có lẽ cũng mất bốn năm tháng thời gian.

Dương Thiên định rời đi, quan sát nãy giờ nhưng nàng cũng không có vận hành công pháp, chỉ là ngồi yên cảm ngộ mà thôi, hắn mặc dù hơi tiếc nuối nhưng cũng được mở mang rất nhiều rồi, đến lúc hắn nên đi dạo chỗ khác.

Hắn vừa mới nhấc chân một cái, liền thấy thiếu nữ mở mắt, linh hải chớp mắt thu hồi, đồng thời trường kiếm xuất hiện ở trong tay, chỉ thẳng lối ra vào, quát lạnh.

“Kẻ nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.