Huyền Linh Ký

Chương 242: Chương 242: Mười hai bức tranh




Bức tranh thứ ba, Dương Thiên trông thấy quái xà lại cùng một con gấu lớn đại chiến, chiến trường lần này đã tiêu điều hơn nhiều rồi, đại địa thấm đỏ như một vùng đất chết, xung quanh ngoài đất đá đổ nát ra cũng không có bóng cây ngọn cỏ nào cả.

Điều đáng nói là con gấu lớn này cầm một thanh đại kiếm, điện quang lưu chuyển, giống như thiên uy, khiến lòng người lo sợ, không dám chống cự lại.

Bức tranh thứ tư đã bị tàn phá vô cùng lợi hại, không thể trông rõ được vẽ lên cái gì, toàn thể bức tranh cao ba mét, dài năm mét, nhưng Dương Thiên chỉ có thể trông thấy được một đồ vật mờ ảo.

Đó là một cái lệnh bài, lệnh bài kích thước khá tiêu chuẩn, đồ án bên trên mặt lệnh bài đã bị che phủ trông không rõ ràng nữa. Dương Thiên cũng không thể cảm nhận được “ý cảnh” trong bức tranh này nữa.

Bức tranh thứ năm...bức tranh thứ sáu...

...

...Bức tranh thứ mười, những bức tranh khác đều đã tàn phá không chịu nổi, đến tận bức tranh thứ mười này mới lại xuất hiện “ý cảnh”.

Dương Thiên chỉ có thể trông thấy lờ mờ một dáng người hùng vĩ, đứng trên đỉnh đầu một con Hắc Long, bễ nghễ thiên hạ chúng sinh, lại hiền hòa như cha như chú, vững chãi mà ấm áp.

Nam nhân này cầm một thanh kiếm, thanh kiếm tỏa ra khí thế sắc bén, không gì không phá, không gì không cắt. Hắn hướng trời cao, bổ ra một kiếm, kiếm khí hoành không nghe rợn cả người, toàn thân Dương Thiên lạnh lẽo, linh hồn run rẩy đau nhói, giống như linh hồn hắn vừa bị một kiếm này chém đứt vậy.

Hình ảnh đến đây cũng dừng lại, Dương Thiên biết đây không phải toàn bộ ý cảnh của bức tranh, nhưng phần còn lại đã tiêu tán rồi, không thể nào đọc được. Mặc dù chỉ còn lưu lại một chút xíu, nhưng cũng để hắn rung động kịch liệt, hoàn toàn choáng ngợp trước một kiếm kinh thiên đó.

“Đó là Long Quân?”

Dương Thiên tự hỏi, hắn không chắc chắn lắm, nhưng hình tượng như vậy, ngoài Long Quân ra, hắn cũng không thể nghĩ đến ai khác nữa. Dẫu chỉ là một bức họa tàn phá không đầy đủ, cũng đủ để Dương Thiên cảm nhận được mình nhỏ bé trước sức mạnh mênh mông đó.

Bức tranh thứ mười một, vẫn là Long Quân, trên tay lại không kiếm. Ngài như cũ sừng sững trên đỉnh đầu Hắc Long, nhưng lần này đã có một kẻ đứng đối diện ngày, trên thân hắc khí lượn lờ, tà ác, hỗn loạn, cuồng bạo, đói khát...

Đối thủ của Long Quân cao chót vót ba nghìn mét, giống như cự linh thần sừng sững, đầu đội trời chân đạp đất, khí thế tà ác kinh khủng, mức độ thậm chí còn mạnh hơn Long Quân một chút.

Cả hai chỉ đứng ở đó, cũng không động thủ, nhưng mặt đất bắt đầu vỡ ra, toàn bộ mây trên bầu trời cũng bị thổi tan, thay vào đó là hắc khí từ cự nhân tỏa ra cuồn cuộn, che phủ lại bầu trời. Từng sợi lôi điện vờn quanh, uốn lượn dính vào hắc khí liền phát ra tiếng kêu đẹt đẹt cùng đốt cháy.

“Bất Diệt Chi Tâm?”

Dương Thiên tự hỏi, cũng hỏi vào trong linh hải. Nhưng Bất Diệt Chi Tâm không đáp lời, không biết nó có quan sát đến hình ảnh này hay không. Dương Thiên không rõ ràng trận đại chiến này, nhưng khí tức của Bất Diệt Chi Tâm quá rõ nét, quá đặc trưng rồi, Dương Thiên không nhận ra cũng không được.

Chỉ là khí tức của Bất Diệt Chi Tâm trong linh hải Dương Thiên yếu hơn trên bức họa rất nhiều, thậm chí chưa đến một phần nghìn. Sự tà ác trong đó cũng nhẹ đi rất nhiều.

Sau khi chứng kiến bức họa này, Dương Thiên mặc dù không nói, nhưng âm thầm nâng cao cảnh giác với tên này lên rất nhiều. Hắn cũng rõ ràng được một phần kinh khủng của cái tên này rồi, không dám có chút lơ là nào nữa cả. Chẳng trách Tiểu Đao Thánh phải sống chết cũng muốn giam cầm nó lại.

Quả thật kinh khủng vượt xa tưởng tượng.

...

Bức tranh thứ mười hai, đây cũng là bức tranh cuối cùng, phía sau không còn bức tranh nào nữa cả, thông đạo cũng đã đến phần cuối, một mặt tường đá chắn ngang lại, không còn đường tiến lên nữa.

Có lẽ...ẩn chứ bí mật gì đó trong các bức tranh này sao?

Dưogn Thiên không rõ ràng, hắn chỉ bình lặng nhìn đến bức tranh cuối cùng, những bức tranh trước đây quá khủng bố, trùng kích Dương Thiên nhiều lần rồi, tâm ý của hắn cũng bình lặng trở lại, sức tiếp nhận cũng trở nên lớn hơn.

Cho nên, Dương Thiên đối đãi các sự việc cũng hơi lạnh nhạt một chút.

Bức tranh thứ mười hai, không có yêu khí ngập trời, không có máu tanh vương vẩy, cũng không có sát ý lẫm nhiên, tà ác kinh thiên... Bức tranh thứ mười hai hoàn toàn bình lặng, tĩnh lặng như một mặt hồ yên ả, khiến cho lòng người dịu mát.

Bức tranh khắc họa một đại dương mênh mông, tĩnh lặng không một gợn sóng. Xa tận chân trời lại có một con Hắc Long thăng thiên, hướng một cái khe nứt trên bầu trời vọt lên.

Không có khí thế ngút ngàn, không có hùng tâm tráng chí, không có kiêu ngạo, cũng không có tiếc nuối. Toàn bộ bức tranh này “tĩnh” đến không ngờ, giống như đang quan sát một bức tranh thông thường, một bức ảnh chụp lại mà thôi.

Điều này nói nghe thì bình thường, không có gì lạ, không kinh hãi thế tục, nhưng suy nghĩ kỹ càng lại mới thấy kinh khủng trong đó. Rõ ràng Dương Thiên phải cảm nhận “ý cảnh” mới có thể trông thấy cục diện của bức vẽ.

Ý cảnh là động, mô phỏng ra khí tức rồi hòa in đậm vào trong nét vẽ, nghe thôi đã đủ thấy cần ý niệm kinh khủng đến thế nào rồi, mạnh mẽ lưu lại rồi ảnh hưởng đến tinh thần của người khác, tạo ra cảnh vật mà mình muốn miêu tả.

Cho nên, những khí tức hùng hồn kia, lưu lại lâu dài cũng là điều dễ hiểu. Nhưng bức tranh này quá đỗi bình thản, “ý cảnh” mờ nhạt, thậm chí chẳng cảm nhận được cái gì “động” cả, toàn bộ tĩnh lặng như thời gian ngừng lại.

Cái này phải có ý niệm cực mạnh, cảm ngộ mạnh đến độ phản phác quy chân, hòa vào thiên địa mới có thể lưu giữa trong thời gian lâu dài như thế. Không nghĩ đến thì thôi, vừa nghĩ liền thấy cực kỳ khủng bố, so với mười một bức tranh trước còn khủng bố hơn nhiều, càng thêm không thể tưởng tượng nổi.

Dương Thiên lặng lẽ quan sát bức tranh hồi lâu, hắn nghĩ đến được sự kinh khủng trong bức vẽ này, nhưng Dương Thiên cũng không có phản ứng gì thái quá, bình tĩnh xem xét mà thôi.

Có lẽ trong những bức tranh này lưu giữ truyền thừa chăng?

Dương Thiên không rõ ràng, nhưng hắn không bỏ qua chi tiết nào hết. Hắn đắm chìm trong những bức tranh này, hòa mình cùng thế giới ảo ảnh, cảm ngộ toàn bộ.

Mỗi bức tranh đều hao phí thời gian khác nhau, có bức tranh cảm ngộ hết nửa giờ, có bức tranh cảm ngộ hết bốn giờ...khái niệm thời gian của Dương Thiên dần trở nên mờ nhạt, không còn quan tâm đến nữa.

Bức tranh cuối cùng này cũng là bức tranh để Dương Thiên đắm chìm lâu nhất, qua trọn vẹn một ngày, Dương Thiên mới mở mắt ra, khẽ thở dài một tiếng, hơi thở trong nháy mắt bình ổn.

Oanh!

Một tiếng nổ nhỏ vang lên, tinh thần ý niệm của Dương Thiên trong giờ phút này đột nhiên tăng mạnh, giống như xông qua cánh cửa nào đó.

Trong phạm vị một trăm mét, Dương Thiên có thể cảm nhận tường tận đến từng cơn gió thổi cỏ lay một.

Mười hai bức tranh này thế mà có tác dụng kích thích tinh thần đột phá. Quả thật là mang một kinh hỉ lớn cho Dương Thiên. Mặc dù hắn mới đột phá hôm trước, lúc này lại đột phá tiếp, nhưng ý niệm cũng không có bất cứ cái gì bất ổn cả, mọi thứ thuận lý thành chương, giống như là điều tất nhiên.

Tinh thần ý niệm cảnh giới thứ ba: Tâm niệm thông linh.

Không ngờ Dương Thiên đã đạt đến rồi, thậm chí còn bước ra một đoạn khá xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.