Huyền Linh Ký

Chương 151: Chương 151: Lại đến hình đường




Thí nghiệm một hồi, xác nhận rằng ý thức của mình thực sự là từ ở Nhân Hồn mà ra, Dương Thiên hài lòng lui xuống.

Tam hồn đều là hư ảo hết sức, cũng không phải là thật, chỉ có thể trông thấy lờ mờ hình chiếu mà thôi.

Có điều lúc này vấn đề của Dương Thiên giống như có được giải quyết manh mối rồi.

Thiên Âm Hồn Quyết luyện là chú trọng linh hồn, cho nên đột phá cũng hơi khác biệt so với các công pháp khác.

Dựa theo Thiên Âm Hồn Quyết pháp môn, huyền biến cảnh vẫn chia ra làm bảy tiểu cảnh giới, nhưng cũng không tăng lên lực lượng cơ thể tới làm ranh rới.

Tinh thần ý niệm phải đạt tới cảnh giới thứ hai mới có thể tu luyện, trước đó kiện thể làm căn bản. Sau đó lấy Nhân Hồn kích thích Giác Hồn, tạm thời bế phách thứ nhất, lại kích thích Sinh Hồn, bùng nổ, lôi kéo Giác Hồn năng lượng.

Cứ như vậy cho đến khi cả bảy phách cùa Giác Hồn đều bị quan bế lại, chỉ còn liên kết mỏng manh, thì sinh hồn cũng lớn gấp đôi, thọ mệnh tăng gấp ba lần, đạt đến ba trăm tuổi.

Đoạn quan bế bảy sợi liên kết vơi thân thể, cũng coi như vượt qua huyền biến cảnh, đến huyền chân cảnh, hỉ nộ ái ố đau sợ dục đều là hư vô, đoạn tình tuyệt ái, Nhân Hồn mới dễ dàng cảm ngộ trời đất, lĩnh hội chân ý.

Đọc tới đây, Dương Thiên cũng có chút xúc động muốn ném sách. Quả nhiên tiên đạo luyện hồn cầu trường sinh, Thiên Âm Hồn Quyết đúng là kế thừa không ít giáo lí của tiên đạo đâu.

Bản thân không còn tình cảm, liệu có tình là nhân loại hay không. Nhân loại hình thành đều là có nhân tính, mất đi nhân tính thì còn tu cái gì nữa.

Dương Thiên đương nhiên không có ý định tu luyện theo hướng này rồi, lại nói Thiên Âm Hồn Quyết không truy cầu lực lượng cơ thể, chiến đấu dùng huyền linh cùng huyền linh thuật làm chủ, tu luyện lấy thọ nguyên làm chủ.

Cái này tam hồn chỉ là có dẫn dắt đến Dương Thiên vài ý nghĩ mà thôi.

Cơ thể đã có thọ nguyên cực hạn, minh tu luyện đột phá gia tăng thêm thọ nguyên, đây có phải là đột phá cực hạn hay không đây.

Nhưng vấn đề là cực hạn ở nơi nào kìa, chẳng lẽ phải đợi mấy trăm năm sau thọ nguyên chạy đến cuối sau đó dùng ý chí thắng qua thì mới tính là đột phá hay là sao.

Chung quy lại chỉ là Dương Thiên một cái ý tưởng mà thôi, vẫn chưa thực sự hình thành được lối đi.

“Lão đại, chuyện lớn không tốt rồi.”

Đúng lúc này Lâm Thương chật vật chạy tới cắt ngang dòng suy nghĩ của Dương Thiên, một chân còn giống như bị người đánh đau, không nhấc lên được.

“Chuyện gì?”

Dương Thiên nhíu mày, mấy tháng nay hắn ở trong thư viện, ngoài cùng Hà Tuyết Nguyệt ra ngoài một lần, còn không cùng đám này tiếp xúc đâu, lúc nào mà có chuyện lớn rồi?

“Tiểu..Quách Kỳ bị hình đường áp đi rồi.”

Dương Thiên nhíu mày càng chặt, hình đường lúc này lại ra tay hay sao, rõ ràng chuyện chỉ đến như thế, tốt cho cả hai rồi, lúc này lại muốn làm cho đôi bên cùng thiệt hại hả.

Cũng không hợp lí, bức màn đen dù có tồn tại thì luôn mang lợi ích cho người chủ sự mới phải, nếu không chính là nội đấu rồi cùng chết, không ai ngu ngốc như thế cả.

“Ngươi kể rõ mọi chuyện một chút.”

Lâm Thương cũng thành thật kể lại mọi chuyện.

Bắt đầu từ một tháng trước Phong Mật Lam thành lập Thanh Phong Liên Minh trực tiếp cùng ngũ đại công hội cứng rắn qua lại, số thành viên ban đầu cũng không nhiều, chỉ có ba mấy bốn mươi người mà thôi, nhưng đều là tron g ban nhân vật nổi bật.

Thanh Phong Liên Minh tiêu chỉ là tự do cùng đoàn kết, không bị buộc làm việc như ngũ đại công hội, cho nên được người mới rất là ủng hộ.

Còn ngũ đại công hội tự nhiên bị người đoạt lợi ích, tất nhiên không thể nào vui vẻ rồi. Trong đó Thái Tử Minh chính là thế lực gay gắt nhất. Bao nhiêu năm đến lần lượt mọc ra mấy cái thế lực cùng bọn hắn ngang hàng, cho nên lần này quyết tâm không coi thường ai hết, diệt từ trong trứng nước.

Ngoài việc quậy phá ở trong lớp học, cạnh tranh khi làm nhiệm vụ, thì ở trong trường học nơi có thể xuất thủ liền đánh phục kích.

Nhân số mấy trăm người nhằm vào mấy mươi người, Thanh Phong Liên Minh chống đỡ cũng chật vật khó khăn không thôi.

Cách đây mấy ngày Phong Mật Lam mới tổ chức hội nghị, mong muốn đưa ra giải pháp ở Thiên Âm Đình. Giải pháp chưa có được thì toàn bộ Thiên Âm đình đã bị người của Thái Tử Minh vây quanh.

Ở trong Thiên Âm Đình là nghiêm cấm động thủ đấy, nhưng chỉ cần bước chân ra ngoài liền bị đám người vây đánh, Thanh Phong Liên Minh đúng là bị người lách luật giam cầm rồi.

Đôi bên khẩu chiến mấy ngày, nói nghiêm trọng thì đúng là nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng thì cũng không phải là cái vấn đề gì lớn cả. Nhiều nhất lại qua mấy ngày, đợi đến ngày thi thăng cấp ban thì mọi người cũng tản ra thôi.

Nhưng lúc này tiểu Kỳ đúng là từ đầu thấy náo nhiệt nên tham gia, lúc này đột nhiên nói có chuyện gấp cần phải rời đi, liền một mình chạy ra ngoài.

Người của Thái Tử Minh như cũ chặn đường quẩn ẩu, kết quả nàng đánh trọng thương mười mấy người, thậm chí lỡ tay đánh chết Ngô Chiếu rồi, cho nên mới bị chấp pháp đội giải đi.

Chấp pháp đội cũng không quá dám đụng nàng, cho nên tình thế tạm thời không có nguy hiểm, nhưng đến hình đường thì không đơn giản chút nào cả, bởi vì liên quan đến nhân mạng rồi.

Dương Thiên nghe xong cũng hiểu được thấu đáo, vấn đề là tiểu Kỳ thật sự quá manh động rồi, lần này thật sự lại không dễ làm.

Chuyện lại không phải nhỏ tí tẹo, tiểu Kỳ rất có thể sẽ bị khai trừ khỏi học viện, nhưng Thái Tử Minh sẽ không đơn giản bỏ qua như vậy đâu.

Dương Thiên nghĩ một lúc liền đối với Lâm Thương nói.

“Ngươi đi tìm chủ nhiệm Hoàng, nói với hắn một chút. Ta qua hình đường kéo thời gian.”

“Phong Mật Lam đã đi qua báo với chủ nhiệm rồi.”

Lâm Thương lắc đầu, trước khi đến đây Phong Mật Lam đã chia mấy người ra thông tri các nơi rồi.

Dương Thiên gật đầu, Phong Mật Lam tính toán vẫn rất ổn, làm lãnh đạo cũng có tố chất, chỉ là thiếu đi một ít kinh nghiệm mà thôi, như vậy cũng bớt việc cho hắn, cả hai đuổi đi đến hình đường là được rồi.

“Phải rồi, chân của ngươi là chuyện gì xảy ra?”

Theo lời của Lâm Thương kể lại thì bên phía Phong Mật Lam phải không có quá nhiều thương tích mới phải.

Lâm Thương ấp úng một cái, cuối cùng nói là không có gì để Dương Thiên yên tâm.

Chẳng lẽ hắn lại tự nói ra là muốn dùng chiến pháp ẩnh giấu để chui vào thư viện chứ không muốn bỏ điểm cống hiến, sau đó bị lão bản bên ngoài đánh cảnh cáo một cái à. Hắn cũng muốn một chút thể diện được chứ.

...

Hình đường đại sảnh.

Lần này Lý Vĩnh Thụy không ở, hắn mặc dù là phụ trách hình đường nhưng công việc hết sức bận rộn, một tháng chẳng ở được mấy ngày.

Quách Kỳ an tĩnh ngồi trên ghế gỗ tại giữa hình đường, mặc dù Trần Vũ một mực nghiến răng nghiến lợi muốn đem Quách Kỳ chấp pháp, nhưng lại không có cách nào cả.

Sự việc quá lớn, cần phải có học viện cao tầng đến chủ trì, dù sao cũng liên quan đến mạng người.

Nhưng chắc chắn tiểu Kỳ tội trạng nửa bước khó thoát rồi, Trần Vũ cũng cười lạnh không thôi.

Phụ trách hình đường thời gian này chính là Lê Đại Dũng, nhưng hắn lúc này cũng không quản tiểu Kỳ, chính là đang bù đầu lên dựng hồ sơ chi tiết vụ án đây, lấy lời khai của hơn hai trăm người cũng không phải chuyện có thể hoàn thành tức khắc.

Mặc dù đối với tiểu Kỳ cũng mang cực nặng ánh mắt không tốt, nhưng Lê Đại Dũng vẫn làm đúng theo quy định, tuyệt không có một chút tư tâm nào, thậm chí càng cẩn trọng không thôi. Hắn mới không quên hình đường bị ép một thanh cách đây không lâu đâu.

Đợi đến khi Dương Thiên chạy đến, học viên cũng vây kín hình đường rồi. Thái Tử Minh người còn đeo lên khăn trắng, đứng trước cửa cản người, thể hiện ra bi thương thấu trời.

“Giết người đền mạng, kinh thiên địa nghĩa, ở đây có nhiều người chứng kiến như vậy còn cần gì phải truy tra.”

“Đúng vậy, Ngô huynh trên có mẹ già dưới có em thơ. Thật bất hạnh lại bị ma nữ ra tay hung tàn, hình đường các ngươi còn truy tra cái gì?”

“Bọn ta hai trăm người đều nhìn thấy, còn muốn lấy lí do gì thoái thác”

“...”

Quả nhiên thời nào cũng thế, hai đánh miệng lưỡi là không bao giờ có thể bỏ được. Dương Thiên cũng gặp phải chút khó khăn khi lách qua đám đông, sau đó lại bị chặn lại trước cửa đại sảnh.

“Đứng lại, hình đường đang điều tra trọng án, người không phận sự miễn vào.”

“Ca ca.”

Dương Thiên còn muốn nói một chút, tiểu Kỳ đã là lập tức xuất hiện ở trên người hắn, hai tay ôm chặt lấy cổ của hắn không có bỏ xuống được.

“Ngăn lại, đừng để nàng chạy.”

“Đội bốn chú ý vòng vây.”

Trần Vũ nói xong thì tiểu Kỳ đã ôm đến cổ của Dương Thiên từ lâu rồi, nàng mà muốn trốn thật sự là không ai cản nổi.

“Được rồi, ta tới rồi mà.”

Dương Thiên thật khó khăn mới thuyết phục được tiểu Kỳ buông hắn ra, sau đó quay sang nói với Trần Vũ.

“Ta có thể vào được không?”

Trần Vũ ra hiệu cho các đội viên thít lại vòng vây, nhưng cũng không tấn công, suy nghĩ một lúc. Bỗng nhiên Trần Vũ hơi gật đầu, đối với Dương Thiên nói.

“Ngươi có thể vào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.