Huyền Linh Ký

Chương 220: Chương 220: Không phải vô địch




Bất Diệt Chi Tâm điều động đám vật chất kỳ lạ kia cách xa ba mươi mét, lộ ra một khoảng trống không. Dương Thiên còn muốn lùi xa nữa, nhưng có Bất Diệt Chi Tâm không đồng ý, hắn nói vật chất không đủ bao trùm.

Dương Thiên đương nhiên không tin lời tên này, chắc chắn phải có âm mưu gì đó nữa ở đây, nhưng cũng không có cách nào bắt ép lão cả. Ý niệm vừa chuyển, Dương Thiên lấp tức xuất hiện bên ngoài Trấn Ngục Đài, Dương Thiên có thể cảm nhận được trọng lực từ mọi phía, khiến cho cơ thể lơ lửng, không hề bị trôi dạt đi đâu hết.

Dương Thiên phất tay lên một cái, viên cầu trong tay của hắn phát ra ánh xanh chói lọi, viên cầu như hóa thành chất lỏng hòa trong ánh sáng đó, bao trùm toàn bộ Trấn Ngục Đài.

Trấn Ngục Đài biến mất trong màn lục quang, lục quang dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ lớn hơn nắm tay một chút xíu. Dương Thiên có thể nhìn xuyên qua màng lam quang này, trông thấy Trấn Ngục Đài vẫn giam giữ Bất Diệt Chi Tâm trong đó.

Dương Thiên dựa theo thông tin mà mình biết, dùng tinh thần hồn lực bao vây lấy viên cầu xanh này. Linh hải đột ngột lộ ra trên bầu trời.

Linh hải của Dương Thiên vừa xuất hiện, cả vùng không gian như bị đè xuống, một cỗ áp lực nổ bắn ra. Đây là lần đầu Dương Thiên hiển hóa linh hải, cũng không biết là linh hải của mình mạnh mẽ như vậy.

Một quả cầu đường kính hơn mười mét, chỉ việc đứng lẳng lặng ở đó lại cho người ta có cảm giác trầm nặng đè nén vô cùng. Những linh hải khác cũng sẽ có cảm giác tương tự, nhưng ở linh hải của Dương Thiên cho cảm giác mạnh gấp cả trăm lần.

Dương Thiên dễ dàng đem viên cần xanh lam chứa Trấn Ngục Đài đưa vào trong linh hải. Linh hải tiếp nhận Trấn Ngục Đài khẽ rung một cái, những vết nứt cũng hơi lay động lên, một thoáng chút liền yên lặng, không có chuyện gì xảy ra.

Dương Thiên thu hồi linh hải, ý thức lướt qua một cái đem một sợi Hỗn Động Khí bao trùm bên ngoài Trấn Ngục Đài, sau đó thân thế cảnh giác nhìn xung quanh.

Quả nhiên, Bất Diệt Chi Tâm không có tính toán gì tốt đẹp, Trấn Ngục Đài vừa mới bị thu vào rong linh hải, đám xúc tu bên ngoài liền bạo động lên, giống như những con hổ đói, lao thẳng đến Dương Thiên, muốn nuốt trọn lấy Dương Thiên.

Dương Thiên cũng có đề phòng từ sớm, trên thân không có vũ khí hay trang bị gì, nhưng hắn có một đại sát khí, một con át chủ bài vô cùng lớn. Lúc trước còn không có chắc chắn, nhưng khi đối đầu với Bất Diệt Chi Tâm xong thì Dương Thiên rất chắc chắn với suy đoán của mình.

Huyền linh thuật: Ảnh Hóa.

Dương Thiên sau khi hóa thành hắc ảnh liền biến đổi hình dạng giống như một cây thương dài. Ý niệm vừa động, mũi thương hóa thành màu xám trắng, giống như một mũi kim loại thực sự.

Chính là Hỗn Độn Khí.

Hỗn Độn Khí đối với tồn tại loại linh hồn có sức trấn áp cùng sát thương rất lớn, đối với cơ thể vật lý thì ảnh hưởng rất nhỏ. Nhưng cái vật chất đen này giống như một hỗn hợp của cả thể chất lẫn tinh thần vậy, rất kỳ lạ, giống như sống mà không phải đang sống.

Dương Thiên chưa từng thử, nhưng hắn tin Hỗn Độn Khí có thể têu diệt đám vật chất quái dị này, mở đường để thoát đi. Dương Thiên cũng muốn bao trùm toàn thân bằng Hỗn Độn Khí lắm, nhưng hắn không có khả năng đấy.

Hắn chỉ có thể điều động một tí xíu Hỗn Độn Khí mà thôi, bám một chút xíu vào phần đầu đã là cố gắng hết sức rồi.

Vút!

Ngọn thương xé gió bay đi, tốc độ nhanh như thiểm điện, vừa bay, ngọn thương vừa xoay tròn, tốc độ xoay mỗi lúc một nhanh.

Quả nhiên khi đám vật chất này tiếp xúc với mũi thương liền giống như bong bóng, không có chút kháng cự nào, bị hủy diệt trong chớp mắt.

Tốc độ của mũi thương còn nhanh hơn cả tốc độ khép kín lại cùng dòng vật chất đang cuồng bạo này, muột đường mở ra một cái lỗ nhỏ chạy đi.

Không biết qua bao nhiêu lâu thời gian, cuối cùng Dương Thiên cũng thoát ra khỏi đám vật chất đó. Thế mà tên kia nói lượng vật chất đã hao hết, rõ ràng Dương Thiên bay không dưới năm năm dặm đâu.

Hít một hơi thật sâu, Dương Thiên hóa trở lại hình dáng của mình. Không khí ở trong đấy bị ngăn cách lâu quá làm Dương Thiên cảm thấy hết sức ngột ngạt. Dương Thiên ngó nhìn xung quanh một chút để xác định vị trí của mình. Có lẽ hắn chỉ loanh quanh khu vực làng Mộc Miên mà thôi.

Dương Thiên nhìn một lúc, xung quanh chẳng có đồi núi gì cả, chỉ toàn là mặt đất bằng phẳng, lớp đất mịn màng, đạp chân xuống có thể lún ra như cát. Hắn nhảy lên cao gần trăm mét, ánh mắt phóng ra bốn phía quan sát.

Chỉ thấy trong tầm mắt chỗ nào cũng như chỗ nào, đất đai đều không hết khác biệt nhau. Dương Thiên quan sát thật tỉ mỉ mới phát hiện ra là vùng đất này hơi dốc về một phía, giống như khu vực trung tâm thì thấp hơn bên ngoài.

Dương Thiên hướng bên đó chạy đi, hắn cần xác định đến phương hướng cụ thể để tìm đường trở về.

Chạy khoảng hơn mười phút, khoảng đường cũng chừng tám mươi dặm, Dương Thiên cũng có thể trông thấy được một cảnh vật khác biệt so với phần còn lại.

Nơi này xuất hiện một cái bia đá, phía sau bia đá có một đoạn cây rất lớn, toàn thân đen nhánh, nhưng đã bị gãy nát, phần gốc xót lại chỉ cảo khoảng ba mét.

Dương Thiên híp mắt lại, đi đến gần bia đá này, quan sát, sắc mặt của hắn ngưng lại, lông mày nhíu chặt.

Bên trên bia đá có khắc ba chữ “Làng Mộc Miên”, vết tích còn khá là mới. Hẳn là mới được lập trong vòng mấy ngày gần đây. Cái cây phía sau kia, nếu Dương Thiên đoán không lầm thì đấy chính là “Thần Thụ” của làng Mộc Miên.

Không nghĩ đến hắn mới rời đi có nửa ngày, trên mặt đất lại phát sinh thay đổi lớn đến thế. Câu thần đổ gãy, yêu thú cũng biến mất, khu vực có đường kính mấy trăm dặm cũng bị san bằng, không còn một sự vật nào, thật là sự thay đổi làm người ta kinh ngạc.

Dương Thiên thở dài một cái, Tiểu Đao Thánh gửi gắm việc thứ hai chính là nhờ Dương Thiên thu xếp cho làng một nơi an cư lạc nghiệp. Đáng tiếc Dương Thiên trở ra hơi muộn, người của làng cũng đã rời đi. Thế giới mênh mông, cũng không biết sau này có thể hoàn thành hứa hẹn hay là không.

“Không đúng.”

Dương Thiên đứng dậy vuốt vuốt tấm bia đá một chút, đột nhiên trong lòng chấn động. Có một điểm bất hợp lý ở đây, đó là thời gian không khớp.

Dương Thiên vào rạng sáng nay quyết định rời đi, tính đến bây giờ vẫn còn chưa đến hoàng hôn, khoảng chừng bốn giờ chiều, thời gian mới vừa qua được mười mấy tiếng mà thôi.

Nhưng tấm bia đá này ít nhất đã được dựng ở đây khoảng hai ngày cho đến ba ngày. Nếu là ba ngày trước, Dương Thiên vừa mới tới, cảnh vật đâu có trông thế này, bia đá này cũng chưa tồn tại mới phải.

Dương Thiên đem bia đá nhấc lên khỏi mặt đất để kiểm tra, có thể bia đá đã được làm lâu rồi, vừa mới được cắm xuống thôi. Đáng tiếc, khi Dương Thiên nhấc tấm bia đá lên, mặt đất nén khá chặt, phía dưới cũng hơi ẩm, màu đất cũng đậm hơn một chút. Quả nhiên là đã được cắm xuống cách đây hai đến ba ngày.

Không lẽ hắn ở trong đám vật chất kia đã tiêu tốn mấy ngày liền?

Dương Thiên vận dụng lên Cấm Đồng để tra xét một cái, đột nhiên một cỗ đau xót truyền ra từ trong linh hải, làm Dương Thiên thi triển huyền linh thuật thất bại. Dương Thiên đau đớn đổ gục xuống mặt đất ghì chặt đầu của mình.

Một hồi lâu sau, cơn đâu qua đi, Dương Thiên ý niệm hạ xuống linh hải. Lúc này linh hải hỗn loạn vô cùng, làm cho khuôn mặt của hắn lạnh xuống.

Vừa rồi sử dụng Hỗn Độn Khí để chạy thoát, trong nhất thời sự áp chế Trấn Ngục Đài được mở ra. Trấn Ngục Đài trong chớp mắt biến thành đài lớn, dài rộng đúng trăm mét, chiếm nguyên một vùng không gian ở trong linh hải.

Vị trí của nó ở trung tâm của linh hải, thẳng phía dưới của Hỗn Độn Châu, cũng là nằm chính giữa của Thể Ấn trong linh hải. Hai con huyền linh đương nhiên không chịu để lãnh thổ bị xâm phạm, lập tức bạo khởi muốn đem Trấn Ngục Đài lật lên.

Đáng tiếc Trấn Ngục Đài bá đạo hơn rất nhiều, đem hai con huyền linh ép xuống mặt đất, đánh động cả linh hải. Lúc này mới khiến cho Dương Thiên phải chịu đau đớn.

Ở trong linh hải còn một con Cửu Vĩ Tử Hỏa Hồ, giống như có lại được linh tính, cũng không biết dùng cách nào mà chạy vào bên trong Trấn Ngục Đài, từ cơ thể tiêu tán ra năng lượng, chạy xung quanh Bất Diệt Chi Tâm, khó hiểu vô cùng.

Bất Diệt Chi Tâm mặc dù bị dây xích quấn chặt, nhưng Dương Thiên biết đây cũng chẳng làm gì được hắn, chỉ tạm thời áp chế thôi. Lại không thấy Bất Diệt Chi Tâm lên tiếng, Dương Thiên hừ lạnh.

“Ngươi gài bẫy ta?”

Bất Diệt Chi Tâm vẫn bất động, Dương Thiên hừ lạnh, ý niệm liên kết với Trấn Ngục Đài muốn đem Bất Diệt Chi Tâm giáo huấn một chút. Đột nhiên mỗi cỗ lực hút cực mạnh từ đầu bên kia sinh ra, muốn đem ý niệm của Dương Thiên cắn nuốt.

Dương Thiên sắc mặt hơi biến đổi, lúc này hắn mới nhận ra rằng mình đã quá coi thường thủ đoạn của Bất Diệt Chi Tâm. Dương Thiên không dám nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp liên hệ Hỗn Độn Châu, muốn đem Hỗn Độn Khí truyền vào, trấn áp thứ bên trong đó.

Đáng tiếc, Hỗn Độn Châu cũng không xuất lực, đưa ra mấy hạt sáng, còn không đủ để Dương Thiên trấn áp cỗ lực hút này, chỉ có thể tạm thời làm yếu bớt đi mà thôi.

Dương Thiên nhìn về Hỗn Độn Châu, không thể hiểu nổi. Hắn chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày mình lật thuyền trong mương, sẽ chết ở trong chính linh hải của mình.

Hóa ra khi ở trong linh hải hắn cũng không phải là vô địch.

...

p/s: Mạnh dạn cầu hoa và kẹo đến từ vị trí của con tác.

p/s: Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho Huyền Linh Ký.

Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.