Huyền Linh Ký

Chương 238: Chương 238: Khảo hạch




Tổn hao gần sáu giờ đồng hồ, Dương Thiên phải dừng lại nghỉ ngơi hai lần, cuối cùng cũng hoàn thiện được việc ghép nối huyền văn thành một bản hoàn chỉnh. Nhưng Dương Thiên cũng không hề mừng rỡ.

Toàn bộ đều là cấp sáu huyền văn trở lên, đôi khi cũng có cấp bảy huyền văn, cái này quá khó cho một tên huyền biến cảnh. Chưa kể đến việc họa lại huyền văn có khả thi hay không, đến bản thân Dương Thiên lúc này đang tồn tại nghi vấn về đáp án.

Hắn có bốn đáp án, đều là tổ hợp hoàn thiện, công năng có chút khác biệt, không biết đâu mới là đáp án đúng nữa. Suy nghĩ hồi lâu, Dương Thiên đột nhiên bật cười tiến lên, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái bút lông, thong dong khắc họa huyền văn lên trên vách đá.

Một bài toán có nhiều đáp án, cái nào cũng đúng thì có vấn đều gì đâu. Đề ra vốn không chặt chẽ, trả lời tùy ý là được.

Lại tiêu tốn hai giờ đồng hồ, Dương Thiên đem toàn bộ huyền văn hòan thành. Mặc dù khắc họa ra huyền văn, nhưng bên trong cũng không ẩn chứa chân khí gì, không khác gì trẻ con vẽ bậy.

Đây cũng là Dương Thiên cố ý, bởi vì hắn thấy những cái huyền văn trước không mang theo huyền khí mà chỉ có nét vẽ đơn thuần, cho nên Dương Thiên cũng không sử dụng huyền khí hòa vào trong. Hơn nữa, hắn mới huyền biến cảnh, chưa ngộ ra chân ý, cũng không thể hoàn toàn khắc họa được cấp sáu huyền văn. Nếu như đây là nguyên nhân khiến hắn khảo hạch thất bại, Dương Thiên cũng đành chịu thôi.

Tu vi không đủ, truyền thừa cùng hắn vô duyên, không thể mở ra.

...

Dương Thiên lui lại hai bước, chờ đợi một hồi. Mười giây...hai mươi giây...một phút. Dương Thiên thở dài một cái, trong lòng cũng đoán rằng đáp án mình đã trả lời là sai.

Ánh nắng không ngừng chiếu rọi lấy Dương Thiên, đem bóng của hắn đổ dài. Ở đây cũng nửa ngày rồi, nhưng Dương Thiên còn chưa bao giờ thấy mặt trời thay đổi cả, giống như thời gian sẽ mãi mãi như vậy.

Ngay khi vừa cau mày vì ánh mặt trời, Dương Thiên trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ, lập tức cầm bút đâm thẳng vào trung tâm bức huyền văn này, một đâm này bao gồm toàn bộ lưỡng nghi khí của Dương Thiên, hắc bạch lượng lờ.

Giống như vẽ rồng điểm mắt, toàn bộ huyền văn dần sáng lên, không gian xung quanh cũng rung động không thôi. Toàn bộ huyền khí hóa thành từng sợi lóng lánh truyền vào trong huyền văn, làm cho chưa vách càng ngày càng sáng, càng ngày càng chói, bí cảnh cũng bị rung động kịch liệt.

Vụt! Thân hình của Dương Thiên tại chỗ đột ngột biến mất, bị hút vào trong tổ hợp huyền văn ở trên vách đá.

...

Tiên Long Bí Cảnh, một cánh đồng hoang vu.

Cánh đồng ở đây không phải là bạt ngàn đồng bằng, mà là từng thửa ruộng bậc thanh xếp chồng lên nhau, nối liền khắp khung trời. Một thân ảnh đang chậm rãi bước đi giữa những cây lúa ma xanh rì.

Thân lúa ma cao ngang hông người, lá cây mỏng dẹp sắc lẹm, từng bông lại có lúa ma phấp phới, nhưng đa phần chỉ là hạt lép, có rất ít hạt có nhân bên trong.

Cây lúa ma, so với cây lúa bình thường cũng không khác nhau nhiều, chẳng qua là một sản phẩm đào thải từ việc tiến hóa mà thôi. Bọn chúng không thể súc tích được huyền khí cùng dưỡng chất vào trong hạt của mình, khiến cho chỉ có lớp vỏ bên ngoài, mà bên trong thì chống rỗng.

Không biết nơi đây từng là đất canh tác của ai, tại sao lại hoang phế đến mức như thế này nữa.

Bóng người này bước đi rất chậm, toàn thân mặc một bộ trường bào dài, cho nên không bị những cây lúa ma này ảnh hưởng. Mặt đất cũng khô ráo khác với mặt ruộng ẩm ướt, cho nên bước đi của hắn cũng không có gì khó khăn cả.

Mục tiêu của thiếu niên này có lẽ ngay trước mặt kia rồi, một đồi ruộng bậc thang thẳng hướng mà hắn đang tiến đến.

Không biết qua bao nhiêu lâu, thiếu niên cuối cùng đi đến đỉnh đồi, đem toàn bộ những thửa ruộng lui lại phía sau. Trên đỉnh đồi tồn tại một tảng đá vuông vức, mỗi cạnh dài một mét, cao một mét rưỡi, xung quanh có rất nhiêu dấu vết của sự phong hóa.

Đường đến đây cây cỏ um tùm, chắc hẳn thiếu niên này là người đầu tiên đặt chân đến đây sau cả một thời gian dài. Thiếu niên ánh mắt bình thản, khuôn mặt tĩnh lặng, không gấp không vội, không lộ ra chút cảm xúc nào.

Ánh mắt của thiếu niên nhìn lên mặt phía trên của khối đá, ở đó lắng đọng lại một vũng nước nông, giống như bị nước mưa quanh năm xói mòn mà để lại. Ở trung tâm vũng nước đó, có một hại giống đang yên lặng nằm ở đó, một mặt nhú lên một cái chồi xanh, một mặt mọc ra những chiếc rễ bao phủ toàn bộ mặt nước.

Có chiếc rễ nhỏ còn lách được một cái khe nhỏ, cắm xuyên xuống dưới mặt đá, nhưng cũng chưa đi được bao sâu, vẫn có thể trông rõ mồn một.

Thiếu niên chậm rãi đem tay trái đưa lên, phốc một tiếng, một giọt máu tươi từ ngón tay phá ra, nhỏ xuống hạt giống. Giọt máu giống như một cái mặt trời nhỏ, nóng rực toàn bộ mặt nước, đem vũng nước nhỏ cũng bốc sôi sùng sục lên.

Nhưng rễ cây của hạt giống lại nhanh chóng đem giọt máu hút đi, toàn bộ không chừa lại chút gì, đến mặt nước cũng không bị nhiễm một chút màu hồng nào. Hạt giống vốn nằm yên lặng nơi đó thì đổi thành một màu đỏ tươi, kể cả mầm non lẫn rễ cây đều nhuộm chung một màu đỏ.

Từ trong hạt giống, ánh đỏ ngày càng mạnh, giống như có vật gì muốn phá bỏ lớp vỏ mà chui ra ngoài vậy. Thiếu niên chậm rãi rút lui một bước, yên lặng theo dõi kỳ biến.

Chỉ thấy từ trong hạt giống, không ngừng có huyền văn bay ra ngoài, mùi máu tanh cũng ngày càng nồng nặc, ngày càng lan tỏa ra xung quanh. Cánh đồng xanh rì đang lấy tốc độ nhanh chóng hóa thành một cánh đồng tràn ngập sắc đỏ, những cây lúa tràn đầy màu đỏ đầy yêu dị.

Những huyền văn bay ra ngoài ngày càng nhiều, nhiều đến mức đã xếp thành một bức tường rộng ba mét cao hai mươi mốt mét, bức tường ngày càng ngưng thực hơn, số huyền văn thậm chí đã lên đến con số mấy trăm nghìn.

...

“Ngươi muốn đạt được truyền thừa, trước hết hãy lấy một được một giọt máu của ta đi đã.”

Thanh âm tràn đầy lười biếng vang lên trong một sơn động. Ánh sáng ở đây le lói chỉ đủ trông thấy chân của mình chuyển động. Nguồn phát ra của âm thanh này là một con yêu thú có bộ lông xanh xám, toàn thân dài đến mười mét, cả người nó đang nằm ở trên một bệ đá cao, khi nói chuyện cũng không thèm ngóc đầu lên.

Dáng vẻ lười biếng đúng như đặc tính giống loài của nó.

Lãn Mộng Thú.

Đây là một con yêu thú kỳ lạ, trông như như lang nhưng lại thuộc về hồ ly nhất tốc. Không nổi bật bởi hung mãnh hay giảo hoạt mà nó cực kỳ...lười.

Một giấc ngủ có thể lên đến cả trăm năm, nhưng điều đáng nói hơn là nó vừa ngủ vừa mơ lại còn vừa mạnh lên, vừa ngủ vừa tấn cấp cũng không phải chuyện lạ gì.

Đứng đối diện Lãn Mộng Thú là một thiếu nên, cả người bùn đất lấm lem, vừa nhìn là thấy phí sức chín trâu hai hổ mới mò được đến đây. Cũng chẳng biết nói thiếu niên này may mắn hay là bất hạnh nữa, khi mà vừa mới tới nơi thì con Lãn Mộng Thú này cũng vừa mới tỉnh.

Vốn Lãn Mộng Thú ngủ say, hắn có thể tự do hành sự, âm thầm đem đầu của nó cắt xuống. Lúc này Lãn Mộng Thú đã tỉnh, một trận chiến là không thể tránh khỏi rồi. Cũng may lấy một giọt máu củ Lãn Mộng Thú cũng không khó, bởi vì Lãn Mộng Thú phòng thủ cũng không phải rất mạnh, nếu không muốn nói là yếu đến thương cảm.

...

Rầm!

Kinh thiên tiếng va chạm, bụi đất bốc cao hơn mười mét bao phủ cả một vùng ba mươi mét. Từ trong bụi đất có thể thấy được một cái đuôi to lớn đang chậm rãi rút lui.

Huyền linh thuật: Kiếm nhu.

Cận Đông Lai hét lên một tiếng, từ trên không trung bay xuống hàng trăm chiếc lông vũ, lông vũ óng ánh năm màu đẹp mắt nối đuôi nhau, mỗi chiếc lông đều thẳng tắp như kiếm, mang theo huyền khí ẩn chứa sắc bén, nồi liền vào với nhau.

Trăm chiếc lông vũ giống như phi kiếm, va chạm vào lớp vảy cứng rắn của yêu thú kia, phát ra từng tiếng đinh đương cùng tia lửa sáng chói. Sau cùng, toàn bộ lông vũ đều dính lên mặt ngoài của yêu thú kia, giống như một chiếc dây xích bó chặt nó lại.

Nhìn từ xa, trông thấy hàng trăm tiểu kiếm nối đuôi thành một sợi dây xích gắt gao ôm lấy yêu thú. Cận Đông Lai hai tay nổi lên gân xanh, siết chặt kiếm trong tay nói.

“Nhanh, ta không giữ nó được bao lâu.”

Vừa dứt lời thì một sợi lông vũ bị đánh tan, giống như phát súng mở đầu, không ngừng có lông vũ bị nổ vỡ nát, uy lực từ vụ nổ cũng không làm cho con yêu thú bị thương chút nào, chỉ là bắt ra chút bụi huyền khí che đậy tầm nhìn.

Đúng lúc này, từ trong lớp bụi đá bay ra hai bóng người. Bóng người mặc áo nhật bình xanh lam, tay áo có chút vỡ nát, tóc búi trên đầu cũng xộc xệch muốn rơi, trên tay nàng đang xách theo một người, toàn thân áo bào vỡ nát lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, máu tươi nhuộm đỏ cả người.

Bùm! Bùm! Bùm!

Toàn bộ lông vũ đều vỡ nát, con yêu thú kia cũng mất đi trói buộc, thân hình của nó như một chiếc dây dài vươn thẳng lên bầu trời, nó vươn ra móng vuốt phải của mình ra phía trước, ở trên không trung vồ một cái.

Bốn lưỡi đao gió xé gió tiến đến, trong chớp mắt đã tiếp cận hai người vừa từ trong bụi đất lao ra. Nữ tử xoay người, ánh mắt nàng có chút hoảng hốt nhưng sắc mặt cũng cố trấn định, nàng giơ một tay lên, hướng cái đuôi lớn đang lao đến phất tay một cái. Hàng trăm mũi tên băng trong chớp mắt lao đi, hướng thẳng chiếc đuôi lớn công phá đến.

Huyền linh thuật: Băng Vũ.

Răng rắc!

Chiếc đuôi nhanh chóng bị kết lên một lớp bằng dày, muốn hạn chế cử động của nó nhưng lực lượng của chiếc đuôi lớn vô cùng, băng tuyết cũng không ngăn lại được bao lâu đã tiếp tục đổ ập xuống hai người.

Huyền linh thuật: Băng Bạo.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.