Huyền Linh Ký

Chương 175: Chương 175: Giao dịch




“Ngươi...”

Vị công chúa này bị tức đến mũi kiếm run run, thật là muốn động thủ ngay lập tức, mà Yết Tử ánh mắt đồng dạng hiếu kỳ nhìn Dương Thiên.

Tài liệu của Dương Thiên bọn hắn điều tra không ít, có thể nói hiểu đến cặn kẽ cũng không quá đáng, bởi vì dọc đường Dương Thiên cũng không tận lực xóa đi dấu vết.

Đương nhiên về phần Lê Tĩnh thì hắn cũng độc lập ra, cả hai không có chút nào liên quan, hoặc chí ít không ai điều tra được. Bởi vì thời gian ấy hắn dịch dung ra vào, cẩn thận tỉ mỉ tránh người hữu tâm. Cho nên tài liệu chỉ bao gồm chút thông tin ở Dương gia.

Thường ra ngoài Thiểm Thiết Sơn lịch luyện, Nam An thành hội võ tỏa sáng hào quang, rồi thì không chịu yên phận tân sinh...

Tư liệu điều tra đầy đủ, cũng đủ chói mắt, như Dương Thiên đem tất cât phơi ra ánh sáng, không người sẽ biết hắn mấy cái động tác nhỏ, cùng Lý gia, Bàn gia liên, Hoa Hồng Thương Hội móc nối.

Mặt nổi thân phận đủ hắn an toàn, nhưng mặt chìm mới là hắn lăn lộn thực tế, Dương gia ngoài cái danh tiếng, lại không cho hắn chút tài nguyên hay tin tức nào. Nếu như Dương Thiên bị bóp nghẹt con đường ở mặt chìm kia, hắn mới thật sự khó khăn.

Chứ mặt nổi thân phận to đùng kia thì ai dám bóp.

Công chúa không biết Dương Thiên thân phận, cảm thấy hắn đổi qua đổi lại giữa băng hệ cùng hỏa hệ là một cái sự việc hết sức khó tin, cảm giác Dương Thiên là trêu chọc nàng, nhìn nàng ngu ngốc khi bị hắn lừa qua.

Còn Yết Tử bởi vì có tất cả thông tin, hắn biết rõ Dương Thiên cũng không phải băng hệ hay hỏa hệ mà là thổ hệ mới phải, đây mới là lí do hắn hiếu kỳ.

Hai người đều là ngộ ra chân ý cấp bậc cao thủ, đều bước chân vào thất biến kỳ (1), đương nhiên sẽ không nhận lầm huyền khí thuộc tính.

Hơn nữa công chúa còn cách gần như vậy, lấy nàng lĩnh ngộ ra hỏa chân ý cũng chắc chắn Dương Thiên dùng là hỏa hệ huyền khí, còn tinh rất tinh thuần, không hề giả, chỉ là chưa lĩnh ngộ chân ý mà thôi.

Đây chính là lưỡng nghi khí chỗ cường đại, tùy ý biến đổi, nóng lạnh các loại đều được, thậm chí là thổ hệ huyền khí cũng được, bởi vì Dương Thiên vốn có thổ hệ huyền khí trước tiên.

Dương Thiên từng thử biến ra kim hệ huyền khí nhưng rất tiếc là không được, có lẽ nguyên nhân là hắn chưa từng có kim hệ huyền khí cho nên mô phỏng không ra.

Đương nhiên đây chỉ là hàng nhái thôi, nhưng không có thời gian đi kiểm tra tỉ mỉ thì làm sao mà phát hiện được. Dương Thiên còn xuýt lừa được qua Vương cấp đại trận cơ mà.

Công chúa tức tối, biết tên này là người xấu, xảo trá điêu ngoa, nàng cơ linh không lại, nhưng nàng không ngốc, nàng chỉ ít trải sự đời mà thôi. Bình tĩnh lại nàng nắm lấy điểm mấu chốt, chẳng còn bị hai tên này xoay vòng vòng làm loạn nữa, nàng hừ lạnh.

“Được, ngươi là hỏa hệ huyền giả, nhưng ngươi thấy thứ không nên thấy, một câu vô tình đi qua là muốn chối bỏ trách nhiệm hay sao?”

Dương Thiên trong lòng thở dài, vừa rồi nàng bị bất ngờ cho nên suy nghĩ có chút loạn, nhưng khi nàng đã lấy lại bình tĩnh rồi, cũng không đơn giản như Dương Thiên nghĩ.

“Vậy ngươi muốn thế nào?”

Công chúa ngẫm nghĩ một hồi nói.

“Trả lời ba câu hỏi của ta, không được nói dối.”

Dương Thiên ngẫm nghĩ một chút, lập tức lắc đầu.

“Không được.”

Công chúa lại tức giận đưa kiếm.

“Ngươi nhìn ta tư ẩn, giờ ta hỏi lại ngươi lại nói không được là sao?”

Dương Thiên nhếch miệng, cô công chúa này đích thật là hơi non nớt, hắn nói.

“Ngươi muốn nhìn chỗ nào trên người ta, nhìn lại một lần coi như hòa rồi.”

Công chúa khuôn mặt đỏ lên, tên lưu manh này thế mà trêu chọc nàng. Từ nhỏ đến lớn có ai dám đối với nàng như vậy chứ, thế mà tên này tiêu khiển nàng đến tận ba lần. Đúng là muốn chết mà.

“Hỗn xược, ngươi dám đùa bỡn ta.”

Nói rồi vung kiếm hướng Dương Thiên chém tới, tốc độ nhanh không tưởng. Chênh lệch cảnh giới còn đó, nàng cũng là thiên tài trong thiên tài, cho nên vượt trội với Dương Thiên cũng chẳng có gì lạ. Dương Thiên tạm lánh mũi nhọn, lui nhanh về phía sau.

Yết Tử tốc độ giống như thuấn di, nhẹ nhàng đến trước mặt công chúa, giơ tay cản lại hết toàn bộ công kích đồng thời lạnh giọng nói.

“Không muốn chết thì đừng có động thủ.”

Yết Tử không ngờ tới công chúa thế mà dám ra tay thật. Ở trong Mỹ Thiên bí cảnh, chân ý nồng đậm lại còn lẫn nhau cộng minh, có sự cân bằng rất mạnh.

Bây giờ ra tay đánh nhau chẳng khác nào phá tan đi sự cân bằng, nhẹ thì chân ý phản kích, nặng thì sẽ gây nên đại đảo loạn, rất là nguy hiểm.

Hắn còn tưởng công chúa sẽ rõ ràng điều này, nên không dám động thủ cơ, nào đâu mấy câu liền chặt người rồi.

Dương Thiên hơi đánh giá Yết Tử, người này tu vi cùng công chúa đồng dạng, nhưng nhấc tay một cái có thể hóa giải hết công kích của nàng, chênh lệch to lớn vô cùng.

Dương Thiên đã chắc chắn chín thành thân phận của người này rồi.

Công chúa cũng biết là mình thất thố, vội vã thu tay lại đã thấy Dương Thiên nhàn nhã ngồi xuống trước bàn rượu của Yết Tử, tự rót lấy một chén, khóe miệng nhếch lên.

“Hai người cứ tiếp tục, ta chỉ đi ngang qua mà thôi.”

Yết Tử: “...”

Công chúa: “...”

Cả hai đều hiểu rõ Dương Thiên đang cố ý trốn tránh, vòng vèo qua lại để không trở thành kẻ đứng ngoài. Nhưng cả hai cũng không có biện pháp nào hết, ở trong bí cảnh này động thủ quá nguy hiểm, Dương Thiên lại không yếu, hắn muốn đi thì rất khó ngăn cản.

Yết Tử trở lại bàn rượu, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn nói.

“Ta đối với huyền linh thuật của ngươi rất có hứng thú.”

Thì sao?

Dương Thiên gật đầu không nói, lẳng lặng nhìn Yết Tử.

Yết Tử ngẫm nghĩ một cái nói.

“Bán không?”

Dương Thiên kém chút bị sặc rượu, hắn biết là Yết Tử đang nói đùa mà thôi, ý hắn là muốn thông tin về huyền linh thuật này, chứ huyền linh thức tỉnh thì làm sao mà bán được.

Nhưng Ảnh hóa là át chủ bài của Dương Thiên, không đời nào hắn bán đi đâu hắn luôn dùng cẩn thận chứ có dám công khai đâu, kể cả có bại lộ thì cũng là chuyện của rất lâu sau này.

Ai cũng có tính toán của riêng mình, Dương Thiên cũng thế. Hắn đến đây đúng là không có chuẩn bị gì cả, nhưng tình thế thay đổi thoáng chốc cho nên có rất nhiều ý nghĩ này ra trong đầu.

Yết Tử muốn cùng công chúa đàm phán, hắn cũng có thể chen một chân ở đây, lấy được thứ hắn cần.

Nghĩ lại kỹ càng, Dương Thiên biến chuyển nói.

“Không bán, có điều ta đối với thông tin của nàng rất có hứng thú. Ngươi có bán không?”

Câu nói này có một nửa là thật, một nửa là giả, Dương Thiên chỉ định tung hỏa mù mà thôi, đạt được thi tốt, mà không đạt được lại chẳng làm sao.

Vị công chúa kia đứng giữ ở lôi đi, lo lắng Dương Thiên sẽ đột nhiên đào tẩu, nhưng nghe đến hắn nói như vậy, sát khí lại không nhịn được bạo khởi.

Giỏi lắm tên tặc tử này dám bỡn bản công chúa, không coi Hoàng Thất ra gì đúng không.

Yết Tử nhìn chằm chằm Dương Thiên một cái, như muốn nhìn thấu ý nghĩ của Dương Thiên, hắn cảm thấy Dương Thiên đang có cùng mục đích với hắn, đều muốn làm cho vị công chúa này bị rối loạn.

Yết Tử hờ hững nói.

“Thông tin của công chúa ngươi cũng dám mua.”

Dương Thiên lắc đầu, khuôn mặt nghiêm túc, chân thành nói.

“Ta tìm mua thông tin của một nữ học viên. Không phải công chúa điện hạ.”

Ý tứ rất rõ ràng, Dương Thiên cũng không biết nàng là công chúa, chỉ điều tra một học viên mà thôi, nàng có thể nói gì cơ chứ.

Công chúa tức tối, nhưng ở trong hang động này nàng không dám động thủ, liền nghĩ ra một cách. Nàng nói với Yết Tử.

“Không được bán cho hắn, ta ra giá cao bảo mật thông tin của ta.”

Sau đó hơi liếc Dương Thiên nhếch miệng nói.

“Đồng thời treo giải mười vạn điểm cống hiến cho người đánh bại hắn.”

Treo thưởng bằng điểm cống hiến, có nghĩa là ở trong học viện đánh bại Dương Thiên. Nàng nói rất rõ ràng, muốn cho Dương Thiên một bài học.

Dương Thiên chỉ khẽ cười mà thôi, ở trong học viện hắn còn chưa có phòng ở, lúc này đã bị treo giải mười vạn điểm cống hiến rồi.

Nhưng không ngờ Yết Tử lại mang đến thông tin khác mạnh bạo hơn nhiều, hắn nói với công chúa.

“Hắn (Dương Thiên) hiện tại có giá hai trăm vạn điểm.”

Dương Thiên cũng không ngờ tới ai đó treo giải đánh hắn một trận giá đến hai triệu điểm cống hiến, khiến hắn cũng nghĩ một chút có nên tự đem mình ra đánh một trận rồi lấy tiền không.

Dương Thiên biết Thái Tử Minh nữ nhân kia sẽ không treo giải hắn, cũng không biết là người nào. Nhưng Yết Tử không nói, mấy chuyện treo giải thưởng trong âm thầm này là giao dịch của bọn hắn, Yết Tử sẽ không lộ ra.

Công chúa cũn trợn mắt hốc mồm rồi, không nghĩ đến tên này có giá như vậy. Nhưng nghĩ đến Dương Thiên làm người rất rất xấu, đắc tội không biết bao nhiêu người, bị treo giải cao chính là chứng tỏ điều đó.

Dương Thiên mác người xấu x2, x3, x4...

Dương Thiên lúc này đột nhiên nói.

“Thông tin của nàng, hai mươi vạn điểm cống hiến.”

Công chúa nghiến răng nghiến lợi.

Ghê tởm!

Thế mà vẫn có chủ ý với bổn công chúa.

Yết Tử lắc đầu nói.

“Nàng ra giá bảo mật thông tin.”

“Ta ra gấp đôi!”

Dương Thiên quả quyết. Nhưng Yết Tử vẫn lắc đầu.

“Ngươi không ra được.”

Dương Thiên ra vẻ phẫn nộ, nhìn chằm chằm nàng công chúa đang đắc ý nói.

“Giá gì mà ta ra không được.”

Yết Tử nhâm nhi chén rượu nói.

“Vé vào liên thành.”

Nàng công chúa đắc ý kiêu ngạo, nhưng cũng không đến mức không nghe được lời nói của Yết Tử, nàng lập tức phản ứng phủ nhận.

Nhưng lời vừa mới ra liền bị Dương Thiên chặn họng.

“Thế đúng là ta không ra được, vé vào liên thành ta cũng không có.”

Yết Tử không để lọt chỗ trống nói.

“Đúng vậy, ai nói người ta là công chúa chứ, một vé vào liên thành để bảo mật thông tin mà thôi, ta còn thấy rẻ, giá trị của nàng đâu đơn giản như vậy.”

“Này này này, ta cũng không nói là ra giá vé vào liên thành.”

Công chúa tức tối, nàng nhận ra hai tên này đang hợp lực lại bẫy nàng. Không khéo cả hai cùng một bọn cũng nên, nàng phải đề phòng hơn mới được.

Yết Tử chén rượu đổi lại rất nhanh, lời nói tự nhiên mà thành.

“Người anh em, vừa rồi ngươi nói ra giá bao nhiêu. Chỗ anh em bạn rượu với nhau, ta cho ngươi giảm mười phần trăm.”

Công chúa: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.