Huyền Linh Ký

Chương 169: Chương 169: Đối loạn thể




Quen thuộc.

Quá quen thuộc!

Dương Thiên hơi híp mắt lại, ánh mắt ngước lên phía trên lầu, thanh y trường bào hơi tựa vào thành lan can, tay bưng lấy một chén trà còn hơi tỏa hương khói, trên miệng ngậm lấy ý cười.

Hình ảnh thoáng cái trùng lặp cùng ký ức giống như đúc, Dương Thiên hơi nhếch miệng, lời nói có mấy phần ý tứ trêu đùa.

“Ngạn tỉ thế nào hôm nay lại có nhã hứng đối ta nói chuyện vậy?”

Không sai, quả nhiên là cố nhân. Nhưng Dương Thiên nghĩ mãi không ra, Bàn Luân sao lại gọi là “nàng” đâu, tên âm nhu này rõ ràng là Dương gia thiếu gia, Dương Tiềm Ngạn chứ ai.

Dương Tiềm Ngạn ở trên lầu khẽ khanh khách cười, không nghĩ tới Dương Thiên cũng sẽ đối nàng đùa vui như vậy. Dương Tiềm Ngạn liền thu tay hướng vào bên trong, ở trên bộ bàn ghế rót them hai chén trà thơm.

Vẫn như cũ, chè san tuyết hai mươi năm.

Có vẻ như nàng đặc biệt thích uống loại chè này, thuộc về thượng hạng nhưng cũng không phải là trân quý nhất, không rõ nguyên do vì sao.

Bàn Luân vừa vặn dẫn Dương Thiên hai người lên lầu, sau đó Bàn Luân còn thành thục đứng lui về phía sau Dương Tiềm Ngạn, đúng chỗ đúng vị một cái nô bộc.

Dương Thiên hơi liếc mắt hắn một cái, lại không để ý nữa mỗi người đều có lựa chọn riêng của mình, sau đó hắn không khách khí ngồi xuống đối diện Dương Tiềm Ngạn, tiểu Kỳ cũng theo sau ngồi yên lặng.

Đáng nói là tiểu linh tinh quái lúc này lại không có nghịch ngợm gì, rất an phận ngồi đó, thành thành thật thật như một đứa trẻ sợ người lạ.

“Đa tạ.”

Dương Thiên tiếp nhận chén trà của Dương Tiềm ngạn đưa tới, từ từ thưởng thức. Giống như quen biết đã lâu cũng không có gì lạ lẫm vậy.

“Tiểu đệ đệ những ngày qua trộn lẫn rất năng nổ a, mấy tháng liền trở thành danh nhân rồi.”

Dương Tiềm Ngạn ánh mắt hơi đánh giá hai người một cái, thong dong bắt chuyện, ngữ khí tự nhiên hiền hòa.

Nhưng Dương Thiên từ trên người nàng cảm thụ rõ ràng sự khác biệt, không hề giống như lúc trước âm nhu như vậy, cụ thể ở đâu hắn nói cũng không rõ ràng được.

Dương Thiên nhẹ nhàng phẩm trà, mùi thơm nhẹ chiếm cứ trọng vị, xua đuổi trên lầu một loại mùi thơm khác. Dương Thiên mới từ từ nói.

“Vẫn được, chút chuyện vặt mà thôi. Ngạn tỉ mời ta tới không phải chỉ để nói chuyện phiếm chứ.”

Dương Tiêm Ngạn nhẹ nhàng đặt xuống chén trà, kẽ mỉm cười nói.

“Tiểu đệ đệ, ngươi biến.”

Thấy Dương Thiên hơi liếc mắt, Dương Tiềm Ngạn khuôn mặt nghiêm túc nói.

“Ngươi càng phát ra tự tin, sắc bén phong mang, chiến ý cũng nồng nặc nhiều. Giống như có sức mạnh làm chỗ dựa để ngươi có thể buông thả.”

Dương Thiên hơi gật đầu cười nói.

“Cũng đúng, ai cũng phải trưởng thành nha. Giống như Ngạn tỉ, càng ngày càng phát ra tự nhiên, cũng không phải âm nhu như người ta vẫn nói.”

Dương Tiềm Ngạn khẽ cười, nàng còn một câu không nói, nhưng Dương Thiên lại hướng chủ đề về phía nàng, đúng là không cho ai có cơ hội làm chủ đâu. Ánh mắt hơi nhìn qua tiểu Kỳ.

Dương Thiên hiểu ý của Dương Tiềm Ngạn, có một số chuyện không tiện nói nhiều người lắm. Nhưng giữa hai người cũng chỉ gặp mặt lần thứ hai mà thôi, nếu như có bí mật gì, tiểu Kỳ không thể nghe thì Dương Thiên nghĩ hắn cũng không thích hợp đâu.

“Ngạn tỉ có gì cứ nói thẳng.”

Bàn Luân còn muốn tiến lên nói cái gì đó, Dương Tiềm Ngạn lắc đầu, khẽ nhấp một chén trà, đứng dậy yếu ớt nở một nụ cười.

Sau đó, nàng làm một hành động mà không ai ngờ tới, dưới sự ngỡ ngàng của tất cả, nhanh chóng lột bỏ trường bào của mình ra, trầm cài đầu búi gọn gàng cũng mắc theo vào áo trượt xuống, mở ra mái tóc dài mượt mà.

Dương Thiên con ngươi có rụt lại, không kìm được thất thố.

“Ngươi là nữ nhi?”

Bên dưới lớp trường bào kia là một bộ váy vừa ôm, kiểu dáng có mấy phần giống như lễ phục, nhưng điều ấy cũng không có lọt vào trong Dương Thiên đánh giá. Cái hắn quan tâm làm sao mà Dương Tiềm Ngạn chớp mắt liền thành nữ nhân rồi.

Mặc dù xưng hô hắn là “Ngạn tỉ”, nhưng Dương Thiên thuần túy là trêu chọc người này mà thôi, thực tế hắn lại là một cái nam nhi đường đường chính chính chứ không phải là nữ nhân thế này.

Dương Thiên vẫn rất rõ ràng, Dương Tiềm Ngạn ngày đến tiểu viện, bởi vì vị trí không xa nên Dương Thiên cũng có dịp quan sát. Khi ấy hắn đều nhanh mười tuổi, không thể nào nhớ lầm được.

Chỉ là càng lớn, Dương Tiềm Ngạn tính tình càng phát ra âm nhu, thật giống như một cái thiếu công tử chuyển tu quỳ hoa bảo điển hay tịch tà kiếm phổ gì đó. Cho đến mãi năm ngoái, Dương Thiên cùng hắn gặp mặt, đường nét góc cạnh, mặc dù ăn mặc hơi hướng nữ tử, lại lộ rõ ràng là nam nhân.

Nghĩ lại lần này, Dương Thiên luôn cảm thấy có chút kỳ quái, làm sao Dương Tiềm Ngạn vận nam trang, thiếu đi âm nhu rất nhiều, lại cho Dương Thiên cảm giác là nữ giả nam trang đâu.

Thế mà chớp mắt, tên này liền hóa thành nữ nhân. Hơn nữa Dương Thiên dùng linh cảm của mình xác nhận, đích thị là âm tức nhảy lên, chính cống nữ tử không sai.

Linh cảm là cảm nhận cường hóa, đối với nam hay nữ Dương Thiên cảm nhận được sự khác biệt một chút. Đấy là ở trên bản chất nam tử sẽ có một sợi dương tức, còn nữ tử sẽ có một sợ âm tức. Còn công pháp hay các điều kiện thay làm nam không ra nam nữ không ra nữ, chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi, sợi căn tức kia sẽ không thay đổi.

Âm tức và dương tức thứ này là Dương Thiên dùng để gọi cái sợi khí căn bản khí, còn thực tế cũng không có ai nhắc đến. Dương Thiên cũng không biết ai có biện pháp đánh lừa linh cảm này hay không, nhưng chắc chắn Dương Tiềm Ngạn không dỗi hơi làm thế.

Hắn gọi Dương Thiên lên rồi cho thấy thân phận nữ nhi của mình, chắc chắn là phải có mục đích. Dương Thiên hơi nghĩ đến một khả năng, nên bình tĩnh lại một chút mới nói.

“Không nghĩ tới là ta nhìn lầm rồi, Ngạn tỉ lại thật sự là nữ nhi. Chẳng trách thời gian trướcc gọi ngươi một tiếng tỉ, ngươi cũng không nóng giận.”

Dương Tiềm Ngạn hít sâu một hơi, khẽ ngồi xuống ghế, khuôn mặt của nàng so với trước kia mềm mại hơn nhiều, càng phát ra thanh tú, mái tóc xõa xuống có phần nhìn hơi yếu ớt. Lúc này nụ cười cũng không tự nhiên lắm, thực sự là không biết mở lời từ đâu.

Thật lâu sau, nàng mới chậm rãi.

“Trước kia ngươi không lầm, ta đích thật là nam nhân, hiện tại cũng không lầm, ta là nữ nhân.”

Dương Thiên nhíu mày, không hiểu Dương Tiềm Ngạn muốn nói cái gì, không lẽ nàng thực sự luyện Quỳ hoa bảo điển, sau đó ở huyền biến cảnh lột xác, triệt để biến thành nữ nhân hay sao.

Nhưng chưa để Dương Thiên mở lời hay Dương Tiềm Ngạn giải thích, đã thấy tiểu Kỳ ngẩng đầu nhìn Dương Tiềm Ngạn, ánh mắt long lanh nói.

“Thân thể ngươi là đối loạn thể chất?”

Dương Thiên không hiểu nhìn tiểu Kỳ, nàng giống như biết nguyên nhân.

Thể chất sao?

Một cái khái niệm mới hơi mông lung xuất hiện ở Dương Thiên trong đầu.

Kiếp trước khi còn thiếu niên, hắn đã vào con đường trộm mộ, học phong thủy địa thế các loại. Ban đầu cũng mơ ước nhặt bảo đổi đời, thiếu niên nghịch tập các loại, cho nên ít nhiều cũng đọc về tiên hiệp.

Kiến thức không nhiều lắm, nhưng thường thức vẫn có, cái gì bàn tay vàng, ẩn dấu thể chất, bất thế công pháp, rồi thì cao nhân quy ẩn vân vân. May mắn mấy cái này giúp hắn bước đầu ở Cửu Thiên thế giới bước đi, không bị đả kích đến tam quan sụp đổ.

Nói đến thể chất thì Dương Thiên lại hứng thú hơn một chút rồi, nhìn nhiều tiểu Kỳ vài cái.

Nhưng khác với Dương Thiên, Dương Tiềm Ngạn cùng Bàn Luân con ngươi con rụt lại, cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên đầu. Bàn Luân dưới chân lôi điện đã lấp lóe, thật giống như sẽ lập tức động thủ.

Còn tốt, Dương Tiềm Ngạn ngăn lại, ánh mắt nhìn sang tiểu Kỳ, cẩn trọng gật đầu nói.

“Không sai, đúng là đối loạn thể. Tiểu cô nương kiến thức thật sâu rộng.”

Tiểu Kỳ hút một hơi, toàn bộ nước trà bên trong chén gốm nuốt xuống, lúc này mới hướng Dương Tiềm Ngạn nói ra.

“Ngươi vừa mới nghịch đổi sao?”

Dương Tiềm Ngạn gật đầu, trong ánh mắt hơi có mong đợi. Tiểu Kỳ đối với thể chất này có vẻ rất hiểu biết, biết đâu nàng có biện pháp thì sao?

Tiểu Kỳ cho thấy chưa từng có nghiêm túc, khuôn mặt khả ái lúc này mang theo nghiêm nghị nhấn mạnh.

“Đừng tu luyện nữa, nếu không ngươi sẽ chết.”

Dương Tiềm Ngạn sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng lại rất nhanh hồi phục, hơi đắng chát lắc đầu.

“Không có biện pháp sao?’

“Không có.”

Tiểu Kỳ chém đinh chặt sắt lắc đầu, không khí có mấy phần buồn bã đi xuống.

Dương Thiên hơi nghi hoặc nhìn hai người, rất muốn hỏi là có chuyện gì xảy ra, nhưng bầu không khí này thật sự không thích hợp, cũng không muốn nhiều lời. Lúc trở về âm thầm hỏi tiểu Kỳ là được rồi, thiết nghĩ chuyện này nàng cũng không dấu diếm.

Dương Tiềm Ngạn ánh mắt thiếu đi mấy điểm linh quang, hi vọng mới thắp lên trong đó, lúc này đã thẳng thắn dập tắt. Nhưng liếc qua Dương Thiên cái kia hiếu kỳ khuôn mặt.

Nàng vẫn chậm rãi kể lại, coi như kiếm người tâm sự tiêu sầu, giải phóng trong lòng mình ngột ngạt đi.

Có điều, miệng đắng lưỡi khô, trong lòng não nề không phát ra tiếng được. Bàn Luân lấy ra một bình rượu, đưa nàng khẽ nhấp một ngụm, sảng khoái tinh thần, cổ họng trơn tru.

Bắt đầu cố sự.

...



p/s: Ngạn tỉ bây giờ mới thật là Ngạn tỉ, vóc dáng tuyệt mĩ, dung mạo như sương. Đã thế còn ôn nhu động lòng người nữa.

Đừng ai hỏi số đo tỉ ấy nha ha ha ha ha ha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.