Huyền Linh Ký

Chương 190: Chương 190: Biến cố




Dương Thiên cùng Ninh Văn đị dạo một vòng quanh làng dưới sự hướng dẫn của Lan Ngọc Hân. Dương Thiên quan sát trải phải, ở trong thôn này có rất nhiều cây lớn, ngoài việc xây liền kề với ngôi nhà ra thì cũng có rất nhiều cây lớn khác ở xung quanh.

Ngoài ra những ngôi nhà cũng có nhiều phong cách khác nhau nữa, đa số là nhà mái ngói hai tầng trông khá hiện đại, còn một số ít là nhà làm toàn bộ bằng gỗ, nâng cao một đoạn kiểu nhà sàn, hoặc nhà vách đất.

Nhưng dù có kiểu cách này trông đều rất tự nhiên, cộng thêm xây liền với một cái cây nên nhìn rất trong xanh, thân thiện môi trường.

Đi đến gần trung tâm của ngôi làng, Dương Thiên mới trông thấy một cây gạo lớn cao đến hơn sáu mươi mét, trên cây phát ra một màu đỏ rực giống như bó đuốc cháy hừng hực. Trên cây cũng không phải chỉ có màu đỏ, mà còn có lá nhỏ màu xanh nữa, nhưng màu sắc của nó chen không nổi so với màu đỏ, chỉ cam chịu lép vế.

Làng này tên gọi là Mộc Miên, cũng bắt nguồn từ cái cây này.

Cây gạo này rất lớn, khoảng năm người ôm không hết, thân cây thẳng tắp không chút cong vẹo, lên trên cao bốn mươi mét thì mới có cành cây xòe ngang ra, tán cây rộng đến mấy chục mét.

Trên thân cây gạo lớn tỏa ra một mùi hương thơm thoang thoảng nhẹ dịu làm người thư thái. Dương Thiên đến gần giơ tay, muốn đem bàn tay chạm vào cây gạo này.

Lan Ngọc Hân sắc mặt khẽ biến, thoáng cái lao đến, nắm lấy cổ tay của Dương Thiên hơi nhấc ra nói.

“Làng ta có quy định không được động chạm vào thần thụ, mong ngươi hiểu cho.”

Dương Thiên hơi nhìn Lan Ngọc Hân một cái, khẽ gật đầu thu lại tay của mình, hơi cười nói.

“Thần thụ sao? Sao lại gọi như vậy?”

Lan Ngọc Hân lắc đầu, hiển nhiên là không muốn nói, có lẽ ở trong đấy còn có bí mật gì đó. Dọc đường ở đây cũng có không ít nơi mà bị Lan Ngọc Hân nói là cấm địa, bị sương mù bao phủ, nói Dương Thiên hai người đừng có đến gần.

Đi nửa ngày, cả ba người cuối cùng đến một hồ nước, ở phía cuối cùng của làng, hồ nước lâu lâu còn nổi lên một chút bong bóng, màu nước cũng không phải trong vắt mà hơi đục.

“Hồ nước nóng?”

Dương Thiên hỏi, ánh mắt nhìn Lan Ngọc Hân có một chút cổ quái. Dẫn hai người họ đến nơi này không phải là muốn đi tắm nước nóng chứ? Đương nhiên đây chỉ là ý nghĩ kỳ quái của Dương Thiên mà thôi, sự thật cũng không phải thế.

Hồ nước này trống trải, bờ có đá rắn chắc, phủ lên lớp rêu xanh nhẹ ngoài ra cũng có rất ít cây cối mọc trên đá này được, nơi bọn họ đi đến có một cây cầu gỗ, cầu dài ba trăm ba mươi ba mét nối từ bờ ra tận giữa của cái hồ nước nóng.

Lan Ngọc Hân vừa dẫn hai người họ đi vừa từ từ nói.

“Đây là Tinh Nhật Trì, nước của nó nóng ấm kỳ lạ rất có lợi cho sức khỏe, người trong làng đều uống nước của hồ này mà lớn lên, ai cũng khỏe mạnh vô cùng. Nước trong hồ bốn mùa như một không có sự thay đổi chút nào, cũng chưa bao giờ cạn xuống.”

Dương Thiên gật đầu, hắn coi địa thế từng thấy hai loại thế nước chảy ngược, ở đây xem ra là cái thứ nhất. Nhưng không giống như Dương Thiên phỏng đoán, đây lại là sông ngầm quy tụ nước nóng sau đó phun ngược lên, hóa thành hồ nước nóng này.

Thấy tình cảnh này, Dương Thiên thầm nghĩ cái hồ còn lại chắc cũng là sông ngầm như thế này, có điều Lan Ngọc Hân nói bên kia là cấm địa nên Dương Thiên cũng chưa được chứng kiến đến.

Lan Ngọc Hân đi đến cuối cây cầu, lấy ra một cái bình ngọc hơi cúi nhấn cái bình ngọc xuống mặt hồ, nước trong hồ giống như thành dòng chảy vào trong bình ngọc.

Không bao lâu, Lan Ngọc Hân nhấc tay lên, thu hồi hộp ngọc đóng nắp lại, mới quay ra cười nói.

“Nước trong hồ phải dùng bình bạch ngọc mới có thể chứa đựng được, nước mới không bị mất đi tính kỳ diệu của mình, hơn nữa nước này uống luôn cũng không tốt lắm, phải thu về ngâm cùng hoa gạo mới có hiệu quả tốt nhất.”

Ninh Văn chăm chú lắng nghe, cũng chẳng biết nghe được câu nào không hay bị hớp hồn bởi nụ cười như hoa nở này.

Dương Thiên thì hoàn toàn không để ý đến lời nói của cả hai, vừa đến giữa hồ hắn liền cảm thấy tâm thần rung lên một cách khó hiểu mồ hôi lạnh toát ra, cơ thể căng cứng.

Thình thịch!

Trong tai của Dương Thiên chỉ còn nghe được tiếng tim đập nặng nề, từng tiếng thình thịch nặng nề gõ vang. Thế giới dần dần chỉ còn một màu đen mịt, không một ánh sáng, Dương Thiên chỉ còn “biết” mình tồn tại còn lại mọi thứ đều không có gì nữa cả.

“Đến..đến..đây...”

Một thanh âm du dương trầm thấp mang đầy sự lôi kéo vang vọng trong không gian, tiếng nói trầm bổng dội qua dội lại làm Dương Thiên mờ mịt, mặc dù không thể cảm nhận được cơ thể tồn tại nhưng hắn biết là mình đang từ từ nhấc chân tiến lên.

Trong lòng Dương Thiên gào thét không được, muốn dùng ý niệm của mình khống chế đứng lại, nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào, cơ thể không chịu khống chế của hắn, nhấc chân tiến lên.

...

Loảng xoảng!

Thế giới đen kịt đột nhiên nứt ra một tia sáng, khe nứt ra nhanh ra, cuối cùng thế giới vỡ nát thành từng mảnh giống như lớp kính bị đập nát. Bên tai Dương Thiên truyền đến tiếng nói của Ninh Văn, đồng thời ban tay của Ninh Văn cũng đang đặt lên vai hắn.

“Dương Thiên sao thế, còn ngẩn người cái gì mau đi về thôi.”

Dương Thiên sắc mặt hơi trắng xám, khóe miệng không được tự nhiên đáp ứng một tiếng, ánh mắt liếc qua hai người nhưng cả hai cũng chẳng có dị dạng gì, giống như không phát hiện ra dị thường của hắn vậy.

Nhanh chân rời khỏi cái hồ, Dương Thiên còn hơi liếc nhìn qua mặt hồ đang sủi bọt kia, trong lòng nặng trĩu, e dè lẫn sợ hãi.

Vô thanh vô thức tấn công tinh thần hắn, hơn nữa còn đắc thủ thành công, đưa hắn vào không gian điều khiển thân thể hắn. Dương Thiên cũng không còn là con gà mờ cái gì cũng không biết, cho nên hắn hiểu điều này là kinh khủng bậc nào.

Chưa kể, Dương Thiên mở ra hồn lung, linh hải có Hỗn Độn Châu trấn giữ, nhưng vẫn bị dính đòn, thật sự là quá đáng sợ.

...

Về đến trong nhà, Dương Thiên chỉ nói bận một chút rồi rúc vào trong phòng, cũng không tiếp tục cùng hai người kia nói chuyện.

Ở trong phòng, Dương Thiên lấy ra giấy bút, bắt đầu hồi tưởng lại ký ức của mình, vẽ lại địa thế của khu vực này. Thực ra vẽ đè lên một tấm bản đồ thì dễ hơn nhiều, nhưng trong thời gian đến đây Dương Thiên cũng không mua bản đồ cho nên chỉ có thể dùng ký ức vẽ lại mà thôi, cũng không khó khăn với hắn cho lắm.

Dựa trên trí nhớ cùng tỉ lệ ước đoán của mình, hơn một giờ sau một tấm bản đồ hình thành, phạm vi khái quát hơn ba trăm dặm, vẽ so với thực tế cũng chỉ có sai lệch một chút. Vừa nhìn dòng chảy địa thế cùng sắp xép lại quang cảnh của ngôi làng, Dương Thiên sợ hết cả hồn, trong đáy mắt phát ra ngưng trọng chưa từng có.

Hắn luôn nói làm sao cảm thấy không khí quen thuộc như thế, máu trong cơ thể còn không tự chủ lưu động nhanh hơn một chút, hóa ra là như thế.

Đây là một ngôi mộ.

Dương Thiên đưa ra kết luận không khỏi hơi nhíu một chút, nhưng dựa trên cảm nhận của hắn thì phạm vi mười mấy dặm của ngọn núi này, cũng là toàn bộ phạm vi mà trận pháp bao phủ, chính là phía trên của một ngôi mộ, không sai tí nào.

Táng thân ngay tại nơi ngũ long triều bái, à không phải, nói chính xác thì chỉ có một tia long mạch thôi, cho nên gọi là ngũ giao triều bái mới đúng. Hấp thu thiên địa đại thế đến uẩn dưỡng bản thân, cắn nuốt nhật nguyệt tinh hoa. Thủ đoạn như vậy đích thật là thần kỳ.

Kiếp trước Dương Thiên trộm không biết bao nhiêu ngôi mộ, đều là đầu dựa long mạch, chân dẫm đại thủy, chỉ là thủ đoạn hưởng ké một chút vận thế trời đất, thu một chút khí vận cho con cháu mà thôi.

So ra cái thủ đoạn trực tiếp cướp đoạt này mới thật sự bá đạo.

Đương nhiên, kiếp này tồn tại huyền văn thứ thần kỳ này mới có thể làm đến chứ không cũng chẳng có cách nào.

Với lại mục đích cũng khác nhau. Thế giới trước chỉ hưởng nhờ khí vận, phù hộ hậu bối, nhưng thế giới này trực tiếp cướp thiên địa đại thế về mình, con cháu làm sao có may mắn được, thậm chí sẽ bị xui xẻo. Cho nên vấn đề tới, cái người kiến tạo ngôi mộ này muốn làm gì? Hơn nữa ngôi làng này, là hậu nhân của hắn sao?

Dương Thiên lâm vào trầm tư, một hồi ánh mắt chợt lóe, giống như nghĩ ra điều gì đó.

Vừa rồi hắn bị tấn công, đưa vào thế giới tinh thần của ai đó, một nhân vật hết sức đáng sợ. Thế chẳng phải cái tên ở dưới ngôi mộ này còn sống à?

Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh của Dương Thiên chảy ròng ròng. Bị một nhân vật khủng bố như thế để mắt đến, bất cứ ai mà chẳng sợ. Nói như thế khả năng đây là một ngôi mộ cũng cần sửa đổi một chút, chỉ là xây dựng giống như ngôi mộ mà thôi, cũng không phải là mộ thật.

Ở dưới này có một nhân vật đáng sợ, hấp nạp nhật nguyệt tinh hoa, thôn dẫn thiên địa vận thế. Mà cái nhân vật này cũng không biết tại sao lại để mắt đến Dương Thiên.

Trăm nghìn mối lo lúc này đổ dồn về, làm Dương Thiên tâm tình có chút hỗn loạn, hắn thật muốn rời khỏi đây ngay lập tức, nếu chẳng may lại bị khống chế một lần nữa thì chết.

Dương Thiên đứng dậy, quyết định rời khỏi.

Vừa mới mở cửa ra liền thấy Ninh Văn chạy đến định gõ cửa phòng, giọng nói có chút gấp gáp.

“Không xong, phòng hộ đại trận bị phá rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.