Huyền Huyễn Chi Diệt Thế Chí Tôn

Chương 66: Chương 66: Tiểu Đầu Tử




Chỉ một cái tên thôi mà cảm nhận được một cái thực lực mạnh mẻ. “Viêm” một cái tiến hóa đồng cấp mạnh mẻ của rất nhiều chủng loại Hung Thú tiến tới, cảm nhận từ nó một cái mạnh mẻ sức nóng bất cứ lúc nào có thể bùng nổ lấy. Cái này loại tiến hóa thực lực phải gọi là bộc phát, bên cạnh cũng có nhiều loại tiến hóa không kém thực lực “Hạt”, “Bộc”, “Nhâm”, “Nhận”,…

Những kiến thức liên quan tới tiến hóa hắn được hệ thống điểm lấy một số thông tin đủ để hắn hiểu lấy. Cũng đúng mà thôi đầu kia Hoàng Kim Hổ năng lực cũng chỉ có diệm lực công kích gia tăng sát thương mạnh mẻ, kết hợp với một tia hắc sắc hắn đưa vào tựa như thúc đẩy nó tiến hóa tới. Đâu thể dễ dàng từ một cái Hồn Thú thông thường trạng thái một cái bước lớn lên tới “Viêm” tiến hóa, năng lực diệm của nó lúc này tựa như nâng cao lên nham một dạng, sức nóng cùng sát thương phải gọi là bá đạo, thử hỏi đồng giai có đầu nào giám đi tới so lấy. Kết hợp một chút năng lực hắc ám một cái đặc biệt năng lực có thể nói nó như được mọc thêm cánh.

Từ “Viêm” tiến hóa một cái bước lớn tới đỉnh cấp có thể tiến hóa tới những cái khác mạnh mẻ hơn nhiều như “Thiểm Viêm”, “Phá Viêm”, “Phục Viêm”… những cái lớn khác.

Điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc lấy, không ngờ tới một đầu Hồn Thú nhỏ nhoi lại có một cái cơ duyên to lớn có thể thay đổi nó. Cũng vì thế mà nó trong thời gian ngắn có thể tấn cấp cùng mạnh mẻ áp bức lấy tầng 9 cấm địa mạnh mẻ Hung Thú, nó như một phương mạnh mẻ thực lực.

Ánh mắt hắn đăm chiêu nhìn tới, đối với hắn Hồn Thú bình thường không quá xem trọng nhưng đầu này có chút khác biệt. Trên mặt hắn nở lấy một nụ cười nhẹ nhàng khiến đám người khó hiểu. Có được cái này vật cưởi quả thật may mắn, chỉ vô tình cứu giúp nó mà thôi, đáp lại quá mức khiến hắn hứng thú.

Suy nghĩ một lúc, ánh mắt hắn đảo lấy xung quanh, rồi hướng tới năm cái kia Hồn Tinh nằm lăn lóc trên nền đất, liếc qua một cái hắn liền biết cái kia thuộc đầu nào Hồn Thú cùng một số cái năng lực của chúng có thể mang lại. Đưa tay lên cao đang mở rộng lấy ngay lập tức thu lại tựa như tay rồng cong một dạng. Phát ra một cái lực hút kinh người hướng trực tiếp mấy cái Hồn Tinh. Quá chuẩn xác điều khiển, mỗi một đầu đều có trọng lượng cùng năng lực khác nhau khó có thể đồng đều đưa tới nhưng hắn điều tiết quá mức dễ dàng. Năm đầu nhanh chóng phát ra dị động rồi bay lên khỏi mặt đất, nhanh chóng thu vào trong tay hắn.

Đám người nhìn thấy ngơ ngác giống như xem tiên nhân thi triển năng lực một dạng, quá nhiều điều ngạc nhiên. Có không ít người mộng lấy mong muốn có được như vậy năng lực, muốn được thì phải chuyên tâm tu luyện tới đỉnh điểm.

Nắm chặt lấy từng đầu Hồn Tinh lớn gần bằng quả bóng nhỏ cảm giác có chút mạnh mẻ năng lực. Không sai biệt lắm, nhận biết nó khả năng cùng phù hợp với đám người. Đưa tới cho Thuấn Thiếu Thiên cầm lấy.

“Cất giữ cẩn thận. Cái này năng lực mạnh mẻ rất phù hợp, dùng nó làm phần thưởng thi đấu một trong”.

“Ta chắc chắn chúng mạnh thuộc đỉnh cấp năng lực mà Đấu Sư cấp dùng lấy”.

Đưa tới, hắn nhay tay thu ra phía sau lưng tiếp tục hướng ánh mắt tới phía xa cùng nhẹ nhàng thanh âm phát ra tới, đủ để đám người nghe thấy. Sắc mặt hắn vẫn như in bình thản tựa như không quá chú trọng lấy, lúc này đối với hắn thích thú cũng phải vạn năm tu vi Hồn Tinh liền có thể.

Phía dưới đáng người nghe thấy tựa như phấn khích tới cực điểm, đâu chỉ được đính thân đại trưởng lão dặn dò cùng khẳng định, quá mức khiến đám người mê hoặc. Trong mắt hiển rõ ý định chắc chắn phải nhận được một dạng. Đám thanh niên nhân cùng có chút nhỏ tuổi thiếu niên sắc mặt phải gọi là như nhặt được cục vàng lớn. Lại thêm một cái mục tiêu tu luyện lấy.

Trên tường thành đám người nhận biết có chút lắc đầu cảm thán, chưa bao giờ có thể nhận thấy được thế này biểu cảm. Ánh mắt khâm phục ngày một tăng cao. Không biết nói gì cũng chỉ gật đầu đồng ý lấy.

Phía xa Hắc Viêm Ma Hổ nhận thấy có chút thất vọng lấy, nó nhận biết được vị kia không quá xem trọng chúng một dạng, dễ dàng liền đưa cho đám người mà không có một chút tiếc nuối. Nhưng cũng rất nhanh liền khôi phục lấy, thân hình nó đứng vững trên nền đất tựa như rất kiêu hảnh. Một cảm giác chắc chắn trong nó như hiện rõ.

“Thực lực ngươi ta nhận biết, có chút mạnh, nhưng muốn theo ta cần phải mạnh mẻ hơn thế nhiều”.

Thanh âm hắn nhẹ nhàng vang lên, trong đó có thể nhận thấy được ý định hắn chắc chắn. Ánh mắt sắc bén truyền thẳng tới chính diện cặp mắt nó tựa như ra lệnh lấy. Nhận thấy toàn bộ, nó có chút cúi đầu, tới lúc này nó thực lực phải gọi là đỉnh phong nhưng vẫn như thế nhỏ yếu, biết rất khó nhưng đâu thể như vậy dễ dàng.

“Ngươi cái này tiến hóa được xem có một chút đặc biệt, thời gian đi tới có chút quyết đoán. Ta có thể thu nhận lấy”.

“Chỉ cần đủ thực lực liền tốt. Hiện tại cứ như vậy, phụ đám người việc vặt”.

Tiếp đến một cái thanh âm khác nó nghe thấy y nguyên, lúc này nó có chút ngẩng đầu lên cao, bản mặt nó có chút giản ra lấy giống như thở dài nhẹ nhỏm một dạng. Được hắn công nhận lấy đâu phải dễ dàng, đám người chưa một ai được hắn như vậy xem trọng, suy nghĩ lấy có chút không muốn.

Ta không bằng một cái Hồn Thú a!

Y nguyên cái này lời nói đều hiển hiện trong đầu, có chút cảm thán trong lòng. Đâu thể phủ nhận, đúng là như vậy. Thử so lấy với nó không một ai đủ mạnh để đối đầu chỉ sợ rất nhanh liền bị nó đánh thắng. Chỉ biết ngậm ngùi một chút mà thôi, hiện tại đâu thể nói trước, sau này liền có thể.

Đạp Không!

Bước chân hắn nhẹ nhàng tiến tới, trên không từng bước nhẹ không nhanh không chậm. Thân ảnh nhẹ nhàng tựa như một cánh hồng trôi nổi trên mặt nước, không có một cái lắc lư tựa như cái gì cũng có thể là mặt đất một dạng. Đám người cái này quả thật không có chút nào bất ngờ, lần trước đã chứng kiến qua nên đã có nhiều chuẩn bị, chỉ có đầu kia Hồn Thú cảm nhận mới kinh ngạc. Thân thể như tượng cùng ánh mắt tựa như đứa trẻ lần đầu thấy thứ mới lạ cảm giác, ngơ ngác tới cực điểm. Phải đợi hắn đi tới trước gần 10m xa nó mới định thần trở lại.

Đi tới!

Bước chân hắn dụng lại trên không trung cách nó cũng chỉ mấy cái gang tay mà thôi, hắn đưa tay ra tới đặt nhẹ trên đỉnh đầu nó nhẹ nhàng một điểm xoa xoa lấy. Cảm giác lông tơ rất mềm mượt nhưng có thể cảm nhận thấy nó rất chắc chắn, như một cái áo giáp lông bao phủ lấy thân thể.

Đầu Hồn Thú nhận thấy, hai mắt nhắm chằm lấy tùng khóe miệng vểnh lên một chút tựa như cười thoải mái. Đúng thật. Nó hiện tại đang cảm nhận lấy cái kia bàn tay vuốt lấy trên đầu, cảm giác quả thật thích thú. Hai cái tai nó có chút giật giật lấy tựa như ngứa một dạng cùng cái kia đuôi đưa lên đưa qua đưa lại tựa như một đầu đại cẩu vui mừng gặp chủ.

Một lúc sau hắn thu tay trở lại, đạp nhẹ trên không một cái rồi nhảy lên trên lưng nó ngồi xếp bằng. Hai tay đưa ra cảm nhận lấy nó trên lưng có chút bằng phẳng cùng êm mịn. Cảm giác thoải mái hơn nhiều ngồi trên đầu kia đá đâu chỉ mấy lần. Vui vẻ cười lấy.

Rống rống!

Đầu Hắc Viêm Ma Hổ như vui vẻ lấy ngẩng cao đầu vang lên một tràng dài tiếng rống, bên trong như mang theo cảm giác mản nguyện. Thân thể cố định không có một điểm rung lắc.

“Nhanh về tới làng”.

Trên lưng hắn đưa tay hướng về phía kia cổng làng cùng tiếng nói vang lên tựa như nhắc nhở nó. Đâu thể cứ đúng ngoài này mãi. Trên thành đám người tựa như hiểu ý nhanh chóng bước xuống rồi mở lấy cổng chính tạo một đường lớn lối vào.

Hiểu lấy, nó bước chân nhẹ nhàng hướng tới, trên lưng hắn cảm nhận thấy không có một chút điểm rung lắc mạnh, giống như một cái ghế mát xa rất thoải mái. 100m xa rất nhanh liền đi tới. Cổng thanh cao hơn 10m đủ để nó thân hình đi qua dễ dàng không một chút khó. Bên dưới đám người nhìn lên cảm giác có vẻ rất thích thú. Có thêm đầu này Hồn Thú thực lực đâu phải tiếp thêm nhiều điểm lợi. Có một phần san sẻ nhiều lấy.

Hắc Viêm Ma Hổ không xa lạ lắm, nó quả thật rất thân thiện với đám người. Bước đi cùng với ánh mắt trong rất hiền hòa trái lại hoàn toán với cái kia khí tức nó phát ra. Nó đi tới phía trước đám trẻ tựa như có chút dừng lại, nhìn lấy một tiểu hài tử khoảng chừng 6 7 tuổi cốt linh không hiểu chuyện nhìn lấy với ánh mắt tựa như muốn được ngồi lên tới.

Nó thân hình tựa như nằm xuống nền đất để vị kia trên lưng dễ dàng xuống tới. Đạp nhẹ một cái hắn thân thể nhẹ nhàng nhảy lên rồi tiếp đất mà không có một tiếng động, hắn ánh mắt nhìn lấy xung quanh, bị đám người vây lại với ánh mắt toàn là câu hỏi tựa như muốn hắn giải đáp toàn bộ.

“Yên tâm, cứ xem nó như một thành viên”.

Không muốn bị đám người hỏi tới, nhanh chóng nói lấy để tránh đi. Chừng đó cũng đủ để đám người hiểu rõ, nó ở tại hoàn toàn không có một điểm địch ý. Xung quanh đám người nhìn nhau rồi gật đầu một cái, nghe theo lấy lời nói hắn.

Đám trẻ nhỏ vui đùa nhanh nhạy chạy tới, hai tay đưa lên vuốt lấy thân thể nó, có nhóc không chịu được liền chạy tới ôm chầm, cảm giác mềm mại thích thú. Từng tràng cười đám nhỏ vui vẻ vang lên tựa như đánh bay toàn bộ lo lắng đám người. Nhanh chóng cũng nở ra nụ cười nhẹ. Có người hiếu kỳ đi tới vuốt ve cùng ôm chầm lấy nó, quả thật sướng cảm giác. Liên tiếp từng người đi tới, cũng phải một lúc lâu mới hết.

Hắc Viêm Ma Hổ ánh mắt cầu cứu liếc qua hướng tới hắn đứng tại, tựa như cầu khẩn hắn nói đám người nhanh chóng một dạng. Nhận thấy, hắn trên mặt nở ra nụ cười nhẹ rồi lắc đầu không can thiệp lấy. Nó cảm nhận thấy mới bắt đầu cảm thán.

Nhanh lên a!

Chí ít cũng phải gần 1 canh giờ mới được cho là xong hết, lúc này toàn bộ lông tựa như dựng đứng hẳn lên cùng từng vết lồi lõm đám người hình dáng chạm vào, vẻ mặt có chút bạc lấy cùng ánh mắt mệt mỏi đưa lên, nằm gục lấy dưới nền đất. Bên cạnh hắn đứng chắp tay nhìn lấy, quá mức dễ thương Hồn Thú a.

“Từ nay gọi ngươi là Tiểu Đầu Tử a”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.