Huyền Huyễn Chi Diệt Thế Chí Tôn

Chương 90: Chương 90: Siêu cấp đại thụ




“Hắn là người ta thích, người dám đụng vào hắn, ta giận không nhìn mặt người nữa”.

Đứa con gái của hắn biểu hiện lần này quả thật rất gay gắt, từ trước tới giờ chưa một lần nặng lời như vậy. Gương mặt nàng ta bụm phồng lên một chút như đang giận, hai mắt nhắm thin thít quay đầu qua một bên. Hai tay đưa ra phía trước ngực khoanh vòng lại.

Thân là một người cưng chiều con gái như hắn, thấy biểu hiện của nàng như vậy khiến hắn có chút giật mình. Lý Thiểm Đào nàng ta từ trước tới này tính khí rất ương bướng, lời nói phát ra chắc chắn sẽ làm tới. Biết rõ điều đó nên nhường nhịn một chút.

“Ta chỉ đùa mà thôi, ta đùa mà thôi”.

Nghe thấy cha nàng nhường nhịn như vậy liền biểu cảm giản ra hết. Nhưng vẫn còn một chút gì đó giữ lại, quay người hướng đi ra phía bên ngoài, quay trở về.

Để lại bên trong một mình hắn ngồi trên cao, nhìn thấy như vậy liền lắc đầu ngán ngẩm, tính khí quá ương bướng, được cưng chiều quá nhiếu dẩn tới tính cách như vậy.

Hắn tên Lý Lục Long, người nắm giữ chức danh rất có ảnh hưởng. Là một bậc vương tướng đế quốc. Hắn là một người rất chính trực, công tư phân minh, xử trí rất công bằng nên được mọi người kính nể. Nhận nhiệm vụ tới nơi này điều tra Hung Thú nhưng chưa có một chút tin tức.

Trong rừng rậm!

Men theo con suối hướng về phía thượng nguồn của nó, Tiểu Đầu Tử tốc độ cực nhanh nhưng qua một lúc lâu nhưng vẫn chưa thể nhìn thấy điểm cuối. Càng tiến lên càng nhận thấy con suối ngày càng mở rộng, nguồn nước chảy rất nhẹ nhàng cùng độ sâu gần 10m. Nguồn nước trong tới mức có thể nhìn thấy được dưới đáy. Bên dưới có những sinh vật rất nhỏ đang bơi lượn cùng từng hàng tảo đung đưa.

Hai bên bờ mọc lên từng lùm cây nhỏ, chỉ có một lối đi đủ để Tiểu Đầu Tử chạy mà thôi, xung quanh được bao bọc bởi từng mỏm đá trơn trượt, không cẩn thận liền trượt ngả rất dễ dàng. Đường đi rất khó nhưng không thể ngăn cản được bước chạy của nó.

Phong Thần ngồi trên lưng hướng ánh mắt quan sát xung quanh, liền nhận thấy được điểm khác biệt. Cây càng gần con suối thì phát triển một cách mạnh mẻ hơn hẳn, ngay trên lớp vỏ cây có thể cảm nhận được một lượng linh khí mạnh mẻ đang được vận chuyển, tán la xanh tươi cùng thân cây rất chắc chắn.

Không phủ nhận được, nguồn nước này chứa một lượng linh khí nồng đậm, nó mang lại lợi ích rất lớn, ngay từ lúc đặt chân đến lần đầu, Phong Thần đã bị thu hút một cách nhanh chóng.

Thời gian dần trôi đi, nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu chạm tới điểm cuối con suối. Nếu đúng như hắn suy nghĩ thì nó không bao giờ ngừng chảy, vừa ẩn chứa linh khí vừa có một lượng nước dồi dào như vậy. Chừng đó để có thể liên tưởng được thượng nguồn của nó phải rộng lớn như thế nào.

Tốc độ chạy đi ngày một nhanh, gần chạm ngưởng 300 dặm/giờ nhưng có vẻ không hơn thua là bao. Mãi chạy đi tới như vậy không phải là điều quá tốt nhưng biết làm sao được.

2 ngày sau!

Cả hai lúc này đã ở chính giửa trung tâm rừng rậm cùng nhận biết được rất nhiều đầu Hung Thú Vương cấp trở lên ở xung quanh. Do tốc độ cùng thực lực Tiểu Đầu Tử nên việc tránh bị chúng bám theo là một chuyện rất dễ dàng. Việc quan ngại lúc này chỉ có gặp phải Thánh cấp Hung Thú mà thôi, như thế sẽ kéo dài thơi gian lên một chút.

Ngồi trên lưng, ánh mắt hắn có vẻ như đang rất trông chờ, mặc dù thời gian chờ đợi hơi lâu nhưng như thế lại càng khiến hắn thêm nóng lòng. Chỉ nghĩ tới việc đó là hắn lại phấn khích hẳn lên.

Thời gian trôi qua nhanh chóng. 1 Tuần nữa trôi qua!

Lúc này chiều rộng con suối đã chạm ngưởng gần 1 dặm cùng độ sâu hun hút không thấy đáy, khả năng cao là đã gần tới nơi.

Hai tay vổ vổ trên lưng nó hai cái như thúc dục, tốc độ lúc này được tăng lên mức tối đa. Thoáng nhìn qua chỉ có thể nhìn thấy một bóng lóe lên trước mắt rồi nhanh chong tan biến. Càng vào sâu càng cảm nhận được nhiều đầu Hung Thú mạnh mẻ, càm giác như Vương cấp Hung Thú tại đây chỉ như cỏ rác rất dễ dàng bị giết chết.

Chưa kể, nơi này còn có rất nhiều Hung Thú với những hình thú hết sức khác biệt, trông không khác gì một tầng hoàn toàn khác vậy.

Từng làn gió nhẹ lướt qua mang lại rất thoải mái cùng không khí nơi đây rất thông thoáng, hít vào một hơi như giảm được một phần cân nặng. Hai mắt mở to quan sát xung quanh, trước mắt hắn từng hàng cây không quá cao lớn như bên ngoài nhưng tán lá của lại lớn hơn rất nhiều.

Càng tiến vào sâu, tốc độ cả hai như chậm dần lại, đứng bên cạnh con suối một hồi lâu mới cảm thụ được khung cảnh nơi đây. Giống như tiến vào một vùng đất mới, cảm giác khác lạ dần dần hiện lên thấy rõ, thây thể như muốn bay bổng cả lên.

Nhanh chóng định thần trở lại. Cả hai dần dần tiến vào sâu bên trong. Nơi này trông có một chút quỷ dị, quá mức yên bình, không giống như là trung tâm rừng rậm. Đáng lý nơi này phải là nơi tập trung của nhiều Hung Thú Vương cấp trở lên mới phải.

Trải ra cảm quan xét qua bán kính gần 2 dặm, điều đáng nói là hắn không hề cảm nhận được một đầu khí tức nào cả. Điều này càng khiến hắn quan ngại, mặc dù thực lực mạnh mẻ nhưng chưa chắc là có thể tự do tung hoành như vậy. Bây giờ gặp phải Thánh cấp Hung Thú liền phải trải qua một trận khổ chiến.

Trên mặt đất tại nơi này đều được che phủ bởi một lớp cỏ xanh tươi, trông rất có sức sống.

Giống như nơi này không có một trận chiến đã một thời gian rất dài mới có thể phát triển tới mức độ như thế này được. Mặc dù như vậy nhưng đề phòng vẫn là hơn!

Không tiếp tục để ý xung quanh, hắn một mực hướng vào sâu hơn. Không có một chút kiến thức gì về nơi này nhưng có một lý do nào đó đang liên tục thôi thúc hắn cần phải tiến vào, đó cũng chính là điều hắn lo lắng.

Đi thêm gần 2 dặm về phía trước. Lúc này như đã đến nơi gọi là thượng nguồn con suối. Có một thứ rất khác biệt, không giống như những thượng nguồn khác, nơi này hoàn toàn chỉ là một con suối chảy đi với điểm đầu rất mơ hồ, nơi này hoàn toàn không có một vùng nước dự trử lớn. Không tin được vào mắt mình.

Nơi quái quỷ gì thế này!

Trong đầu hắn như muốn thốt lên.

Vùng đất này hết sức kỳ lạ. Giống như bị thứ gì đó phù phép lên bên trên, nơi này hoàn toàn không nên tồn tại.

Tưởng chừng như tới đây là có thể thu hoạch nhưng lại khiến hắn khá thất vọng. Không chần chừ thêm, hắn muốn rời khỏi nơi này, chưa kịp quay người liền có một thứ gì đó như đang kêu gọi hắn. Nhanh chóng quay đầu trở lại nhìn về phía xa với cảm giác rất khó hiểu.

Ngay lúc này, trước mắt hắn như nhìn thấy một thứ gì đó rất khác biệt, khoảng cách khá xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Ra hiệu cho Tiểu Đầu Tử tiến lên.

Dần dần thu hẹp khoảng cách, lúc này mới nhìn thấy rõ ràng. Thứ khiến hắn từ trước tới nay phải giật đứng mình. 1 dặm phía trước xuất hiện một thứ gì đó cực kỳ to lớn, chưa thể khẳng định được nhưng nó đã thu hút được toàn bộ sự chú ý của hắn.

Phía dưới, nó ngẩng đầu nhìn lên thấy hắn biểu cảm như vậy cùng ánh mắt nhìn về phía trước. Như hiểu được một phần suy nghĩ, nó nhanh chóng tiến những bước chân chậm rãi.

Một lúc sau!

Chân chính xuất hiện trước mặt. Một thứ có thể nói là to lớn nhất tại vùng rừng rậm này.

Cái gì thế trời!

Siêu cấp đại thụ!

Trong đầu hắn như bị điện chạy qua. Quá hãi hùng.

Đâu chỉ có thể diển tả được bằng lời.

Riêng mỗi thân cây đã chiếm hết một phần lớn diện tích, bán kính nó đâu chỉ gần 1 dặm xa, bên trên lớp thân cây từng vết nứt sần sùi góc cạnh lồi lỏm. Xung quanh từng sợi rễ cây đâm sâu xuống bên dưới nền đất, chỉ lộ ra một phần nhỏ. Trước mặt nó liền cảm giác được thân thể hắn cực kỳ nhỏ bé.

Ngẩng đầu nhìn lên cao nhằm tìm lấy điểm cao nhất, chắc chắn là không thể nhìn thấy. Bị từng tán cây khổng lồ che phủ cùng từng lớp mây trắng bao quát. Có thể nhận định được nó chiều cao đủ để chạm tới mây trắng liền mừng tượng được một phần nào đó.

Xung quanh từng hàng cây như là cháu chắt của nó. Rất có thể chúng được mọc lên từ những cái rễ cây mà nó trồng dưới đất. Thử hỏi phải tốn biết bao nhiêu thời gian mới có thể phát triển được một cái cây như vậy, ngàn năm, vạn năm hay trăm vạn năm. Trong đầu hắn lúc này chẳng thể suy nghĩ được bất cứ thứ gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.