Huyền Huyễn Chi Diệt Thế Chí Tôn

Chương 104: Chương 104: Phiên chợ




Ngày hôm sau!

“Đại ca. Nay có đoàng người giao lưu đi đến. Bên ngoài khu vực ngoại môn đệ tử có mở phiên chợ. Có thể có rất nhiều thứ có giá trị”.

Nhận Thục Viên vừa mới sáng sớm liền tới thúc dục. Việc như vậy đi sớm chắc chắn thu được nhiều đồ tốt hơn hẳn, lúc đông người rất khó mà chen được.

“Vậy sao? Ta chắc cũng mở một cái lều nhỏ”.

Phong Thần nghe xong cũng rất mong đợi, đúng ý hắn, có rất nhiều đồ được cất giữ bên trong kho đồ, nếu như không mang ra bán đi thì thật đáng tiếc.

“Ngươi có đồ để bán sao?”.

Phong Thần gật đầu.

“Mà nơi này tiêu thụ chủ yếu là gì?”.

Việc mở phiên chợ là cần thiết nhưng từ trước tới giờ, trong người hắn chưa có lấy một đồng tiền nào trong người, hắn chỉ giàu nhất là đồ tốt mà thôi.

“Đại ca, không phải là ngươi thường xuyên đi ra ngoài sao? Tiêu thụ chủ yếu là linh thạch, còn một số ít dùng tiền vàng trao đổi”.

Hắn dường như bị bất ngờ vì câu hỏi của Phong Thần, phải đợi một lúc mới trả lời.

“Vậy sao???”.

“Thế phiên chợ lúc nào mới mở, ta tranh thủ đi ra ngoài sớm”.

“Khoảng 1 canh giờ nữa. Lúc này đi ăn sáng rồi đi ra ngoài chọn bãi là phù hợp nhất”.

“Sư huynh. Nhanh thức dậy, ta đi ăn sáng thôi”.

Đúng như vừa canh thời gian, hắn vừa nói xong, bên ngoài Tiểu Hồng đã đợi sẳn.

“Sư muội đợi chút, ta sắp xong”.

Ở trong phòng, Nhẩn Thục Viêm trả lời, thanh âm vang vọng ra bên ngoài.

Một lúc sau. Cả hai rửa mặt xong liền đi ra ngoài. Cả ba đều hướng về phía nhà ăn.

“Sư huynh, ngươi tính mở chợ bán đồ sao?”.

“Thật tốt, ta không cần quá nhiều đồ nên ta có thể giúp đỡ”.

Trên đường đi, Tiểu Hồng liền tò mò hỏi tới.

“Sao ngươi biết?”.

Nhẩn Thục Viêm có chút nghi ngờ liền hỏi lại.

“Không phải do sư huynh nói lớn quá sao. Ta ở bên ngoài liền nghe thấy”.

Nàng ta trả lời một cách rất trào phúng, khóe miệng vểnh lên để lộ hàm răng trắng sáng, ẩn ẩn bên trong cái lưỡi hồng được thè ra.

“Đa tạ”.

Phong Thần chỉ trả lời một cách rất nhanh gọn.

Tiến vào phòng ăn. Vẫn như thường lệ, bữa sáng chỉ có một cái bánh lớn cùng một túi trông như là sữa.

Một lúc sau, cả ba người đều ăn xong rồi nhanh chóng trở ra.

“Tiểu Hồng sư muội, ngươi làm sao ăn nhanh như vậy, không lại ngồi bên cạnh sư huynh ta cùng đàm đạo”.

Trên đường đi ra liền có một nhóm thanh niên chặn lại, đó chỉ là những kẻ thuộc top đầu những người mạnh nhất đệ tử nội môn, trong thời gian tới có thể chuyển lên lớp tinh anh.

“Thật xin lỗi. Ta không hứng thú”.

Nàng ta không thèm quan tâm, chỉ liếc mặt chán ghét một cái rồi bước đi.

“Hoa càng có gai, ta càng thích”.

Ánh mắt hắn nhìn theo hướng đi nàng ra rất thèm thuồng, trông rất tởm lợm.

Ba người nhanh chóng tiến đến bên ngoài đường lớn thuộc quản lý ngoại môn đệ tử. Tại đây diện tích trông rất rộng lớn, đủ để chứa gần 1 vạn người.

“Sư huynh ngươi chọn gian nào? Ta nghĩ ở nơi trung tâm là tốt nhất”.

Tiểu Hồng trong việc này lại rất nhanh nhạy, nàng từ sớm đã có hướng để cho ba người bày bán. Vẻ mặt nàng trông rất hồ hởi.

“Đúng như vậy, đại ca ngươi nghĩ thế nào?”.

“Ta cũng có suy nghĩ như vậy, tốt nhất ta nên thuê một lần khoảng 20 cái trước sau”.

“20 cái”.

“Đại ca, ngươi cũng thật là nhiều đồ, ta rất ghen tỵ nha”.

“Sư huynh, làm vậy có lẽ không tốt lắm”.

Tiểu Hồng suy nghĩ cũng có chút khó hiểu, đồ nhiều tới đâu nhưng làm sao có thể bày bán hết toàn bộ, 3 người làm sao có thể quản lý hết toàn bộ.

“Chưa kể, ta còn muốn thêm một gian khác”.

“Lại thêm sao?”.

Cả hai nhìn nhau một cái rồi lắc đầu.

“Chọn nơi này đi”.

Trên đường vừa đi vừa nói chuyện, cho tới một khoảng trống rất lớn cùng chiều dài khá tốt nên đâu thể không giành lấy đầu tiên.

“Vị huynh đệ này. Không biết muốn thuê bao nhiêu gian hàng”.

Rất nhanh chóng, từ phía xa có một vị có thân hình có chút thấp cùng tròn trỉnh chạy nhanh tới. Đây là một vỉ thủ quầy của ngoại môn đệ tử.

“Ta muốn thuê hết toàn bộ khu vực này, ngươi ra giá”.

“Cái gì, huynh đệ, ngươi như vậy có phải hơi quá rồi không?”.

Vị thủ quầy này nhanh chóng thể hiện sự khó hiểu hỏi tới.

“Ngươi ra giá đi”.

“Được, tổng cộng chổ này đủ để làm trên 20 gian hàng, ngươi thuê nhiều như vậy ta sẽ có ưu ái hơn, nếu bình thường một gian ta lấy 10 linh thạch, nay ngươi ta chỉ lấy 150 linh thạch”.

Thủ quầy nhanh chóng tính toán rồi đưa ra cái giá cụ thể.

“Tốt”.

Bành!

Phong Thần từ trong kho đồ lấy ra một bịch khá lớn chứa rất nhiều linh thạch thả rơi trên nền đất.

“Trong đây có gần 300 linh thạch, ngươi thu xếp giúp ta một vài tên nhân công cùng người có mồm mép một chút, chủ yếu là phải nhanh nhẹn. Xong việc ta ắt có thưởng”.

Phong Thần đưa ra gần 300 viên linh thạch khiến xung quanh rất nhiều cường giả các môn phái chú ý tới. Còn tên thủ quầy hai mắt cứ như gặp thần tiên, bên trong chỉ có tiền với tiền mà thôi.

“Ta đi thu xếp ngay”.

“Bước đầu tiên hoàn thành”.

Đợi hắn rời đi, Phong Thần mới nhẹ nhàng nói. Hai người đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu, không hiểu dụng ý của hắn là gì.

Một lúc sau!

Phía xa đi tới gần 10 người với thân hình to lớn khỏe mạnh. Với vẻ mặt rất hớn hở.

“Đại ca, cần bọn ta làm gì?”.

“Có khí chất như vậy rất tốt”.

Đầu tiên không phải việc ra chỉ thị mà là một lời khen, như vậy khiến tất cả rất khó hiểu. Chỉ biết nhìn nhau rồi thôi.

“Đại ca, ngươi cũng đừng làm đại não bọn ta xoay liên tục như vậy? Quả thật không hiểu”.

Nhẩn Thục Viêm không còn suy nghĩ thêm liền chạy tới hỏi thẳng. Điều này cũng là câu hỏi của đám người, họ đều nhanh chóng gật đầu đồng ý.

“Không hiểu sao?”.

Trái lại, Phong Thần lại hỏi ngược lại một cách rất bình thường, đám người lại thêm một phen phải vò đầu bứt cổ.

“Được rồi, các ngươi mang tới đây 20 cái cột lớn, cao gần 20m, đủ sức chịu đựng hơn 200 cân”.

Sau khi nhận được chỉ thị đầu tiên, đám người nhanh chóng chạy đi.

“Giúp ta thông não một chút đi đại ca”.

Nhẩn Thục Viêm lại tiếp tục nói, từ lúc đi theo hắn chưa một lần được xem là nghĩ ngơi. Đại não toàn bị kéo ra cho căng cứng, cảm giác khó chịu tới mức khó tả.

“Cần thiết sao? Không phải ngươi rất nhanh miệng sao?”.

“…” Nhẩn Thục Viêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.