Huyền Huyễn Chi Diệt Thế Chí Tôn

Chương 102: Chương 102: Nữ nhân nóng giận




“Sư huynh, ngươi rốt cuộc cũng tỉnh”.

Phong Thần từ trong tu luyện tỉnh lại, ngay lúc bật dậy liền có một giọng nói ngay bên cạnh rất êm dịu. Trước mắt hắn đám đệ tử kia vẫn chưa chịu rời đi. Điều khiến hắn có chút giật mình chính là, họ nhìn hắn với ánh mắt như muốn cắn nuốt.

“Trên mặt ta dính cái gì hay sao?”.

Mặc dù không để ý cho lắm nhưng hắn cũng không biết những người này có việc gì mà tìm tới hắn. Rõ ràng lúc tu luyện đã giấu kín toàn bộ khí lực, rốt cuộc có chuyện gì mà khiến đám người này chăm chú tới vậy.

Đám người nhìn nhau một cái rồi lắc đầu liên hồi.

Ngay từ trong đám đệ tử đi ra một người nữ tử đang tiến đến phía trước mặt hắn.

“Này tên kia, ngươi giao ra bí bảo lưu giữ khí tức”.

Nàng ta tiến đến gần sát khoảng cách chỉ khoảng hai gang tay, nhanh chóng đưa tay lên nắm lấy phần áo phía trước ngực.

“Thông Huyền sư tỷ, ngươi làm như vậy có chút không thỏa đáng. Đây là bằng hữu của ta, ngươi cứ láo nháo như vậy ta sợ hậu quả tới sớm lắm”.

Nhẩn Thục Viêm nhìn thấy liền có chút hoảng sợ, lần trước hắn chỉ khoe khoang một chút liền hai viên bi xém bị cắt bỏ, với tính khí người này mà làm hành động như vậy chỉ sợ nhẹ thì phế bỏ hai tay nặng thì đan điền bị đánh nát.

Hắn cũng không quá mong muốn nên nhắc nhẹ một cái, cũng không quên việc đe dọa.

“Chỉ là một tên nội môn đệ tử bé nhỏ mà cũng dám hướng ta uy hiếp?”.

“Gia gia ngươi làm đại trưởng lão thì có thể làm gì được ta, thứ bậc ta cao hơn ngươi là đệ tử thân truyền của Thái Lưu trưởng lảo, gia gia ngươi dám thay mặt ngươi không?”.

Nàng ta tính khí bắt đầu phát tiết hẳn lên, không thèm giấu diếm mà là quát mắng trực tiếp. Thanh giọng cực kỳ chua chát.

“Ỷ vào là đệ tử Thân truyền liền lên mặt như vậy sao?”.

Phong Thần cũng không hề dấu giếm, nhìn có vẻ bên ngoài rất băng lãnh nhưng ẩn chứa bên trong là nóng giận thực sự. Vừa mới tu luyện xong liền bị người khác tới phá đám.

“Chỉ là một tên ở bên ngoài mà cũng ra vẻ như vậy”.

Nàng ta không có dấu hiệu lắng xuống mà còn nắm giữ tà áo mạnh hơn, thêm một chút lực liền xé rách.

Bép!

Đang rất hì hục ra vẻ khiến không khí dần căng thẳng hẳn lên. Nhưng cùng lúc này một thanh âm khiến toàn bộ phải giật mình.

“Đồ đàn bà thối. Dám đụng ta vào nam nhân của ta”.

Không hề kém cạnh một chút nào. Một tiếng quát nhanh chóng sau khi tiếng bạt tai vang lên. Tiểu Hồng sắc mặt trông rất giận dữ.

“Ta còn chưa được đụng vào tà áo hắn, sao ngươi dám”.

Sắc mặt hiền lành thường ngày của nàng nay đã không còn, thay vào đó là gương mặt giận dữ với từng đường gân xanh nổi trên mặt. Khóe miệng cắn chặt lộ ra cái răng nanh trông rất giữ tợn.

“Kẻ nào dám đánh ta”.

Nàng ta bị một cái bạt tai mạnh tới mức khiến thân thể như một quả bóng, chịu một lực mạnh đụng trúng liền văng đi một đoạn xa, thân thể trên nền đất lăn thêm mấy vòng mới chịu dừng lại.

Chống tay đẩy thân thể đúng dậy liền lộ rõ gương mặt, trên gò má sưng lên còn có dấu bàn tay in hình rất đậm, rõ ràng từng lằn đỏ năm ngón tay. Khóe miệng chảy ra một ít huyết dịch cùng hai cái răng lăn long lóc trên nền đất.

“Tên khốn nào vừa đánh ta”.

Không còn giữ lại được bình tỉnh, nàng ta quát lên một tràng dài mang theo lượng lớn uy áp. Không còn dấu diếm lại một điểm, thái quá đến mức mà gọi ra cả Võ Hồn cùng tung ra toàn bộ Hồn Lực. Không sai vào đâu được, chân chính một người đạt tới cấp 29 chuẩn bị đột phá cửa cuối tấn cấp 30 đạt phong hào Đấu Sư.

“Mắt ngươi mù hả. Là ta đánh”.

Cũng chẳng thể kém cạnh. Bên cạnh Tiểu Hồng không khác là bao, cảm giác giống như chẳng hề thua kém thực lực. Nàng ta quát lên khiến cho xung quanh đám đệ tử phải giật mình.

“Đệ tử nội môn có người sắp đột phá cấp 30 sao? Thật khó tin thật”.

“Thực lực không hề kém cạnh Thông Huyền sư muội”.

“Ùm”.

“Thật đáng sợ”.

Trong đám đệ tử không có người nào mà không kinh ngạc mà phải thốt lên.

“Chưa kể Võ Hồn của Tiểu Hồn lại là Tiêu Thủ Cấp Hỏa Hổ, uy lực thật đáng sợ, cảm giác như cấp 30 cũng khó mà chế ngự nàng”.

“Nữ nhân quả thật không thể khinh thường”.

Phong Thần cũng có chút giật mình, không thể ngờ được là nàng ta lại làm như vậy, đứng bên cạnh là Nhẩn Thục Viêm cũng biểu cảm như vậy.

“Đại ca, ta không ngờ Tiểu Hồng sư muội là mạnh như vậy, lần sau không dám chọc nàng ta nữa”.

Hắn nhanh chóng ghé sát lại thì thầm bên tai nhưng lại không nghe được câu trả lời.

“Ta giết ngươi”.

Nàng ta lồm chồm đứng dậy nhìn về phía trước, ánh mắt như muốn rỉ máu. Hai tay vận toàn bộ thực lực đánh về phía trước.

Trước công kích của đệ tử lớp cao nhất nhưng Tiểu Hồng vẫn trông rất bình tỉnh. Thân thể hơi khom xuống một chút rồi vận lực đẩy thân thể lao về phía trước.

Phá Liệt Quyền!

Tung ra cùng một loại võ kỷ mà tất cả các đệ tử được phép sử dụng, ngay lúc vừa tung quyền liền gia tăng một thứ áp lực đè nặng lên xung quanh. Một làn sương mỏng bao phủ lấy hai cái nắm tay đánh mạnh về phía trước

Bành bành!

Cú va chạm vừa rồi đủ để khiến cho xung quanh cảm nhận được một chút rung động.

Cả hai đều không hề kém cạnh, công kích vừa rồi đều ngang sức, không hề có ai thua kém. Bị chặn lại khiến cả hai như muốn điên máu cả lên, quyết phân cho được thắng bại. Liên tục đổ dồn Hồn Lực vào nắm đấm, khí lực như gia tăng một cách nhanh chóng.

Xẹt xẹt!

Một lúc sau từ trong bụi mù, có một bóng người bị đẩy lùi ra sau. Lần này ưu thế nghiêng về phía Tiểu Hồng.

“Ta bị thua thế sao?”.

“Không thể nào?”.

Nàng ta như bị hù dọa, vừa rồi gần như là toàn lực nhưng vẫn bị đẩy lùi, có thể là do thua kém về Võ Hồn mang lại.

Không đợi nàng ta ổn định lại. Tiểu Hồng nhanh chóng lao tới với tốc độ nhanh, ngay lập tức liền tiếp cận ở phía trước.

Thập Nhị Quyền!

Một bộ quyền pháp khác được tung ra, dường như không có một điểm nhường nhịn.

Vừa lúc ổn định tâm thần, nàng ta liền cảm nhận được một luồng điện xẹt ngang qua làm thân thể run lên. Ngay vừa kết thúc liền bị liên tiếp từng cái quyền kình đánh mạnh trên thân thể. Do không kịp chuẩn bị nên hầu như ăn trọn toàn bộ, chỉ có thể kịp thời ngăn chặn lại 4 cái cuối cùng mà thôi.

Hộc!

Thân thể lại một lần nữa bị đẩy lùi gần 5m. Ngay vừa dừng lại, nàng ta liền hộc ra một ngụm máu lớn trên nền đất. Đòn vừa rồi không hề nương tay. Cảm giác thân thể đau nhức tới cực điểm, có lẻ phần xương sườn có một vài cái bị đánh gãy.

Hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Đệ tử thân truyền lại bị chính đệ tử nội môn đánh cho hộc máu, làm sao có thể chịu đựng được. Xung quanh những người đứng quan sát đều không có dấu hiệu can thiệp hay ngăn cản.

“Ta giết ngươi”.

Thông Huyền lúc này không còn suy nghĩ được gì nữa. Tâm trí nàng ta lúc này chỉ còn nghĩ tới giết Tiểu Hồng mà thôi. Khí lực nàng ta lúc này không còn giữ lại một điểm. Toàn bộ thực lực được đẩy cao tới đỉnh điểm, vách ngăn cuối cùng chuẩn bị phá vỡ. Hồn Lực nàng ta được tăng lên một cách nhanh chóng, thực lực lúc này cũng phải tăng lên gần hai lần.

“Sư muội sắp đột phá”.

Việc đột phá trong trận đấu được xem là rất ít khi xảy ra, nhưng một khi như vậy liền đảo ngược tình thế rất dễ dàng.

Đệ nhất hồn kỷ!

Nhất Khống Lưu Tinh!

Điều khiến đám người không hề ngờ tới chính là Thông Huyền lại sử dụng Võ Hồn ngay trong trận chiến giữa các đệ tử ở bên ngoài sân đâu, đây được xem như là vi phạm môn quy, chắc chắn sẽ bị xử phạt.

Tiểu Hồng dường như vẫn có ý định tiếp tục, toàn thân Hồn Lực được đẩy lên đỉnh điểm. Võ Hồn được triệu tập từ lúc nãy đã tạo thành hình, một thân hổ cao gần 2m đứng ở phía sau lưng trông rất dũng mảnh. Toàn thân được bao phủ bởi lớp lông màu vàng đậm, lộ ra một bộ móng vuốt cùng răng nanh sắc nhọn, ở trên đỉnh đầu xuất hiện một vòng lửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.