Huyền Huyễn Chi Diệt Thế Chí Tôn

Chương 78: Chương 78: Đưa ta tới nơi nào thú vị




“Ta nghĩ như vậy liền đủ. Thời gian không còn sớm, ta nghĩ nên dừng lại”.

Bên cạnh Lão Thuấn Phong nhìn qua nhận thấy hắn biểu cảm cũng không quan tâm cho lắm, thự lực người bên ngoài cũng một phần hiểu được, cũng không quá khác biệt, mạnh yếu cũng có điểm giống nhau. Không muốn để lộ rõ quá nhiều, thực lực quan trọng nhất là giữ kín, tung ra nhiều quá liền ảnh hưởng một nhiều.

Mạc Bính Thiên đứng suy nghĩ nghe thấy thanh âm liền bừng tỉnh. Hắn không để ý liền nghe được một chút cũng gật đầu đồng ý. Ánh mắt hắn nhìn phía xa tiểu công chúa liền lắc đầu ngán ngẩm. Không nhìn qua thì thôi, tiểu công chúa như ngầm hiểu ý định hắn muốn nhanh chóng rời đi liền tỏ ra thái độ cầu khẩn. Lâu như vậy mới tìm được chổ vui chơi, làm sao có thể bỏ qua. Ánh mắt nàng sáng lên trông thấy rõ cùng một chút nước mắt long lanh hiển hiện.

Hắn thừa hiểu tính cách nàng, không nghe theo chỉ sợ trên đường trở về rất khó để nói. Yếu thích thì không đáng nói chứ một khi nàng đã chán ghét thì rất khó để lấy lại. Ở lại thêm một thời gian cũng không có ảnh hưởng. Điều hắn ngoan ngại nhất là chỉ sợ những đế quốc khác gữi quân đi đến chắc chắn đông hơn nhiều, có lẻ có Đấu Vương cấp dẫn đầu.

Thông Hiên Đế Quốc chỉ là một vùng nhỏ yếu mà thôi, có thể xem là đế quốc chỉ vì được nhiều quốc gia khác công nhận cùng nhiều phiến quân góp lại thành lập lên. Diện tích không quá lớn nên không thể so sánh cùng các đế quốc khác, thực lực quân sự thì yếu hơn thấy rõ. Thời kỳ này các đế quốc khác không dám dị động chỉ vì sợ những quốc gia khác ngăn cản mà thôi. Tại đây không có một chút thông tin truyền ra liền biến thành miếng thịt lớn.

Lo lắng nhất là an nguy tiểu công chúa mà thôi.

“Ta nghĩ không nên làm phiền mọi người quá lâu, nếu có chuyện gì cần trợ giúp chúng ta sẵn lòng. Thời gian này ta dựng trại bên ngoài nên giúp được liền chắc chắn không từ chôi”.

“Khẩn cầu tiền bối có thể cho tiểu công chúa có thể ở tại một thời gian, nàng ta chắc chắn không chịu ở phía bên ngoài doanh trại nên đành phải làm phiền”.

“Không sao. Cũng đúng lúc đại trưởng lão không ở tại, nàng ta có thể tại đó nghỉ dưỡng”.

Lão Thuấn Phong cũng không quá suy nghĩ, việc này quá mức dễ dàng. Chỉ một người xin ở lại một thời gian cũng không có gì ảnh hưởng, cấm túc nàng tới những nơi trọng yếu là được. Lão nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Mạc Bính Thiên thấy vậy liền nở ra một nụ cười nhẹ nhàng vui mừng. Mục đích hắn rất rõ ràng, nếu có quân đế quốc tiến đánh thì hắn còn đường báo các người trong làng rời đi, có thể mang theo nàng là tốt nhất. Đó là điều hiện tại mà hắn không mong muốn xảy ra nhất.

Không ở lại quá lâu, hắn đưa tay hiệu toàn bộ quân lính tiến ra ngoài trở về doanh trại. Phía xa tiểu công chúa thấy vậy liền vui mừng không thôi, nhanh chóng chạy tới đám trẻ nhỏ tiếp tục vui đùa chạy nhảy.

Phía xa trong rừng rậm, tại khu rừng trúc.

Phong Thần hắn tu luyện chùy pháp cũng được một thời gian ngắn, hiện tại hắn đã nắm được hầu như toàn bộ các phương thức thi triển cùng đưa ra được nhiều hướng tấn công khác nhau. Mặc dù bộ chùy pháp này đã là một bộ võ kỷ đỉnh cấp nhưng hắn vẫn chưa mong muốn dừng lại ở đó. Hắn nhận định rõ ràng, thân ảnh trong trang sách chỉ đang mô phỏng lại cho việc rèn đúc mà thôi, không hoàn chỉnh cho việc dùng để tạo một điểm mạnh cho công kích, nó còn quá thiếu sót.

Thoạt nhìn qua thì nhận định nó là võ kỷ đỉnh cấp nhưng luyện qua mới biết nó vẫn đang còn thiếu sót một điểm lớn mà hắn vẫn chưa tìm ra được. Một phần có thể liên quan tới thuyết pháp hô hấp mà hắn chưa tìm được cách tu luyện, một phần khác có thể hắn thiếu một bộ pháp kết hợp. Đáng tiếc thay [Phá Ảnh Bộ] cùng những bộ pháp khác của hắn không hoàn toàn phối hợp ăn khớp mà có cảm giác vừa bài trừ vừa gượng ép bản thân.

Cần hai ngày hắn có thể nhận biết được sai sót trong tu luyện này. Tiếp tục mở ra từng trang sách trong trí nhớ mà hắn đã xem qua lướt qua lướt lại nhiều lần không ngừng nghỉ. Thuyết pháp hô hấp quả thật không có một chút thông tin tu luyện hay một chút hướng dẩn. Mà chủ yếu vẫn là phương thức thu luyện khi đã nắm giữ được một phần mà thôi, lúc này đối với hắn lại chỉ mới ở điểm bắt đầu nên nó không thể giúp ích quá lớm.

Việc này quả thật chán nản nhưng hắn lại không một chút biểu lộ, khuôn mặt rất nghiêm túc. Liên tiếp đọc qua nhiều lần, tới lúc mà hắn có thể ngộ ra được một chút gì đó mới ngừng lại.

Có điểm mà hắn mãi suy nghĩ tới nhưng rất khó hiểu. Có một điểm gì đó liên quan mật thiết, chùy pháp cùng thuyết pháp hô hấp này được ghi chép liền mạch, như kiểu nó đúng là một cái công pháp hay một bộ võ kỷ hoàn chỉnh. Nhưng khác một điểm là nó được ghi rất phù hợp không có một điểm trái ngược khi đọc, cảm giác vẫn rất liền mạch không một điểm sai sót.

Nhưng từ lúc bắt đầu đọc qua hắn lại có một điểm chắc chắn, càng dễ liền mạch thường thường có một điểm gì đó kết hợp lại mới hoàn chỉnh. Đọc ngày một nhiều, ngày một thông thuộc. Cái cảm giác này ngày càng một tăng cao. Không đơn giản chỉ là hai bài tu luyện khác nhau.

Đại não hắn chia làm hai suy nghĩ lấy, hai cái hoàn toàn đối lập phương thức. Giống như lúc này hắn có hai bản thể hoàn chỉnh đang suy nghĩ khác nhau nhưng đều được hắn điều khiển. Đúng hơn là hắn lúc này chia ra làm ba phần suy nghĩ. Một cái điều khiển hai hai cái kia suy nghĩ. Đáng tiếc cho tới lúc này hắn vẫn chưa thể tìm ra được một điểm.

Hắn từ trong suy nghĩ dần bừng tỉnh. Hắn liên tục lắc đầu, cảm giác lần đầu tiên thất bại trong việc tu luyện mà hắn từ trước tới nay luôn tự hào nhất. Thở dài một hơn dần ổn định lại tâm thần. Hai chân phát lực đẩy người đứng dậy. Ánh mắt hắn quan sát xung quanh liền giật mình.

Xung quanh đại địa nơi hắn ngồi tu luyện, không biết từ lúc nào mà bị sụp xuống một hố sâu gần 20m cùng rộng đâu chỉ hơn 10m. Hướng ánh mắt nhìn lên phía trên cao một cách ngơ ngác. Hắn tu luyện đâu có phát lực ra bên ngoài, Hồn Hải hắn được giữ lại một cách chặt chẻ tới mức mà Hồn Lực đứng yên không một điểm dị động mảy may.

Nhảy mạnh lên phía trên. Quay đầu quan sát xung quanh, khác như hắn nghĩ. Xung quanh đề không có điểm gì tác động, chỉ nhìn thấy một rãnh sâu do hắn lúc trước tạo ra mà thôi. Ánh mắt nhìn phía xa, Tiểu Đầu Tử co rút thân thể lại thành một vòng giống như đang lẩn trốn. Điều này càng khiến hắn lo nghĩ.

Bước chân hắn đi tới tiến lại gần như đang muốn dò xét.

Nó nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng phát ra, liền thân thể run lên một cái sợ hải. Tới khi Phong Thần đặt hai tay lên phía trên thân thể nó mới tỉnh dậy. Quay đầu nhìn qua. Vừa lúc ánh mắt đảo tới, thân thể nó một mực rung lắc mạnh tới cực điểm. Giống như thời gian vừa rồi gặp phải một thứ gì đó kinh khủng có thể dọa nó sợ tới như vậy.

Ánh mắt hắn nghiêm nghị hẳn lên nhìn thẳng như muốn đọc toàn bộ suy nghĩ của nó.

“Rốt cuộc có chuyện gì?”.

Không đợi lâu hơn nữa, hắn mở lời như muốn hỏi. Nó có linh tính đã lâu chắc chắn lúc này đã sinh ra linh trí, có thể suy nghĩ giống như con người. Hỏi tới có lẽ là cách nhanh nhất để nhận biết. Sắc mặt hắn y nguyên lãnh đạm, không một điểm biến động cùng ánh mắt có chút hiếu kỳ muốn biết nguyên do khiến nó bị hù dọa tới mức như vậy.

Rống rống!

Tiểu Đầu Tử nghe thấy dường như hiểu toàn bộ liền đáp lấy bằng một tràng tiếng rống nhỏ nhẹ khác với thường ngày. Không có một điểm uy lực mà là run rẩy. Ánh mắt sợ hải nhìn lấy toàn bộ thân thể hắn. Quan sát kỷ mới thấy khóe miệng cùng bên trong khoang miệng đều chuyển qua trắng bạch không còn một điểm đỏ hồng như trước.

Đó là điểm đáng để quan ngại. Hắn như suy nghí tới nơi mà hắn tu luyện, từ đâu xuất hiện lấy một hố sâu như thế. Đó có lẻ là điều đúng nhất tới lúc này. Ánh mắt hắn như thả lỏng hẳn ra, con ngươi lam nhạt nhìn thẳng như muốn trấn an nó.

“Hắc hắc. Do ta làm sao?”.

Đứng tại một hồi lâu, hắn mới nở ra một nụ cười khoái chí. Lời nói hắn rất thản nhiên cùng có chút châm chọc.

Rống rống!

Tiếng rống nó lúc này giống như đang oán trách hắn. Thanh âm nhỏ nhẹ không còn lo sợ mà là như đang giận. Nó gật đầu một cái thừa nhận rằng lời nó hắn đã đúng nhưng rất nhanh chóng liền quay đầu ra hướng ngược lại không nhìn lấy hắn, tính khí nó không khác như một đứa trẻ.

Cũng đúng mà thôi, tính tới lúc này nó cũng vừa mới có linh trí suy nghĩ, cao lắm cũng chỉ 3 4 năm mà thôi, cũng giống như đứa trẻ khoảng chừng 5 tuổi, không hơn là bao.

Phong Thần thấy vậy liền phì cười lớn thành tiếng. Quá không phù hợp với hình dáng của nó. Hai tay đưa lên cao xoa xoa lấy một hồi lâu giống như giỗ dành, phải đợi một lúc lâu nó mới chịu. Phát lực nhảy lên trên lưng nó ngồi xếp bằng hai chân.

“Đưa ta đi tới nơi nào thú vị một chút”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.