Huyền Học Đại Sư Lại Đang Nỗ Lực Chia Tay

Chương 8: Chương 8: Ly hồn




Nghe thấy giọng nói này, Lâm Tuyết Khoáng đột nhiên tỉnh dậy.

Hành động đầu tiên của cậu là vô thức nâng thứ đang gác trên eo mình lên, nhưng lại không có gì, lúc này cậu chợt nhớ ra người ngủ cùng mình hàng đêm đã không còn ở bên cạnh.

“Diệt.”

Lâm Tuyết Khoáng lấy một ngón tay phong ấn lại an hồn phù đang phát ra ánh sáng vàng chói mắt, xoay người ngồi dậy.

Khi nhìn lên thì thấy một bóng người đang đứng trên ban công của ký túc xá, còn tưởng là Ngô Mạnh Vũ đang đứng đó, liền hỏi: “Mạnh Vũ, cậu có nghe thấy tiếng hát vừa rồi không?”

Không có người trả lời cậu, bóng người dần đến gần giường của Lâm Tuyết Khoáng.

Dưới ánh trăng, Lâm Tuyết Khoáng có thể nhì thấy rõ ràng, thứ này hoàn toàn không có chân!

——Không phải Ngô Mạnh Vũ!

Lâm Tuyết Khoáng cau mày, búng ngón tay, một lá bùa bay ra khỏi tay, đánh về phía bóng đen như một mũi tên.

Bóng đen sợ hãi biến mất trong nháy mắt, hoàng phù xuy một tiếng hóa thành tro bụi rơi xuống đất, trong phòng bỗng có gió thổi tới, đem cửa cùng cửa sổ đang đóng chặt mở toang ra, ô ô rung động, giống như tiếng khóc của quỷ hồn.

Cửa ra vào và cửa sổ nguyên bản đều khóa trái, vừa rồi là an hồn phù cảnh báo, sau đó là tiếng hát tuồng, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?

Hoàng Tịnh Sam đã chết còn Kỳ Ngạn Chí thì bị bắt, nhưng có vẻ mọi chuyện chưa kết thúc mà mới chỉ là bắt đầu.

Lâm Tuyết Khoáng xuống giường, khom lưng đem hoàng phù nhặt lên.

Dưới cơn chấn động, Ngô Mạnh Vũ vẫn nằm im, nếu không phải vẫn còn nghe thấy tiếng thở thì Lâm Tuyết Khoáng sẽ nghĩ rằng cậu ta đã chết.

Cậu nhặt một quyển sách ném lên chăn của Ngô Mạnh Vũ, cuối cùng cũng đánh thức cậu ta khỏi giấc mộng đẹp.

Cậu ta dụi mắt ngồi dậy: “Âm thanh gì vậy? Là ai? … Vãi đạn, tại sao cửa cùng cửa sổ đều mở?”

Lâm Tuyết Khoáng dùng điện thoại chiếu sáng mặt mình, nhàn nhạt nói: “Đừng kêu, là tôi.”

Ngô Mạnh Vũ: “…..”

Như vậy càng thêm dọa người!

“Mong nhũ kim loại kiếm sát ngọc nhiều kiều, hắn đãi địa quật tùy người thượng chín tiêu. Một mạch ly hồn, giang văn mộ triều……”(1)

Trong lúc hai người đang im lặng, tiếng hát lại vang lên, lần này nghe rõ hơn rất nhiều, dường như người hát đang ở gần đây.

Giọng hát mảnh khảnh và cao vút, như thể sẽ tắt thở ngay sau đó, cơn gió lướt qua phòng tạo ra một âm thanh giống như tiếng khóc.

Ngô Mạnh Vũ hoảng sợ, nghĩ đến vụ án giết người mà mình nghe được gần đây, khiến cậu ta cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

Cậu ta cắn răng, nhanh chóng xuống giường, chạy tới bên bàn tìm kiếm một hồi, sau đó lấy một quyển sách nhét vào tay Lâm Tuyết Khoáng.

“?”

“Cầm … Cầm lấy đi!” Ngô Mạnh Vũ giả vờ bình tĩnh an ủi Lâm Tuyết Khoáng nói, “Đừng sợ, cậu đem mặt sách hướng vào tôi, tôi, tôi ra cửa bật đèn.”

Lâm Tuyết Khoáng cúi đầu xuống, nhìn thấy là môn ngày mai họ phải học “Nguyên lý chủ nghĩa Mác”.

Cậu dở khóc dở cười, đang định nói thì nghe thấy tiếng hét chói tai từ phòng bên cạnh:

“A --- có quỷ ---”

Lâm Tuyết Khoáng đè lại bả vai Ngô Mạnh Vũ, đem quyển sách để trong lòng cậu ta, nói: “Không sao đâu, cậu ở đây đợi, tôi đi ra nhìn xem!”

Nói xong cậu liền quay người nhanh chóng rời đi, khi đi ngang qua cửa đã tiện tay bật đèn lên, căn phòng tràn ngập ánh sáng. Thân mình Lâm Tuyết Khoáng biến mất ở hành lang tối đen.

Ngô Mạnh Vũ ngây người ba giây, không khỏi thốt lên: “Vãi đạn.”

Cậu ta nghiến răng, mặc đồ vào và đuổi theo.

Tiếng hét vừa rồi vang vọng khắp ký túc xá nam, đã đánh thức nhiều người từ giấc mộng, liên tưởng đến lời đồn gần đây, vài người nhát gan run bần bật trốn ở trong chăn nhằm bảo vệ mình, những người có lá gan lớn thì ra ngoài kiểm tra tình hình.

Lớp trưởng của họ Triệu Xuân Dương ở kế bên, gần đây đang tham gia câu lạc bộ Thái Cực của trường, lúc này đang cầm kiếm gỗ đào chặn lại Lâm Tuyết Khoáng nói: “Tuyết Tử cậu ra đây làm gì? Lùi lại, lùi lại, tôi sẽ xem xét tình hình.”

Sau khi Lâm Tuyết Khoáng ra hành lang liền cảm thấy trong phòng tắm cũng không có gì nguy hiểm, vì thế tránh ra hai bước, lớp trưởng nắm chặt chuôi kiếm, khẩn trương nhìn vào trong phòng.

Trước mặt không hề có cảnh tượng kinh dị mà bọn họ tưởng tượng, mà là ánh đèn flash nhấp nháy, khiến mọi người không thể mở mắt.

“Hahaha, mọi người đã bị lừa rồi!”

Một nam sinh tóc vàng đứng giữa phòng tắm, mỉm cười đắc ý trong khi quay lại cảm xúc của bọn họ, giải thích:

“Đừng căng thẳng, không cần sợ hãi, vừa rồi khúc hát tuồng là từ điện thoại của tôi, có quỷ cũng là tôi kêu. Chỉ đùa một chút mọi người không cần để ý, ngày mai tôi bao mọi người cơm trưa.”

Nói xong liền quay điện thoại về phía mình, đối với những người đang xem livestream nói: “Đếm xem có bao nhiêu người đến, nếu đoán đúng có thể nhắn tin riêng với tôi nhớ để lại địa chỉ, tôi sẽ gửi dầu gội chóng rụng tóc đã giới thiệu ở buổi livestream trước làm phần thưởng…”

Mọi người liền như vậy bị bỏ qua một bên, hơn nửa đêm phải từ trong chăn ra đây rất khó chịu, có người nhịn không được mắng “Mẹ kiếp”, rồi hỏi: “Thằng ngốc này là ai vậy?”

Cậu ta vẫn chưa có câu trả lời, nhưng Lâm Tuyết Khoáng đã nhớ ra “tên ngốc” trước mặt này là ai.

Anh ta là Thôi Khải, lớn hơn Lâm Tuyết Khoáng bọn họ hai tuổi, là học sinh cá biệt của Học viện Nghệ Thuật, gia cảnh tốt, hiện tại đang là một ngôi sao trên nền tảng livestream.

Bởi vì vẻ ngoài đẹp trai, nội dung livestream là các loại kích thích linh dị, Thôi Khải còn có chút nhân khí, là một võng hồng không lớn không nhỏ của nền tảng này.

Bởi vì Thôi Khải ở cùng tầng với bọn họ, cho nên dù không cùng trình độ, cùng chuyên ngành, mọi người thường xuyên tới tới lui lui cũng quen biết nhau, vì vậy đều trở thành một phần trong buổi livestream của Thôi Khải tối nay.

Vào lúc này, sau khi nghe chuyện ma trong trường học của Thôi Khải, lại nhìn thấy những học sinh vội vàng chạy đến đây, làn đạn trong phòng livestream liền bùng nổ.

[Ha ha ha ha ha ha ha ha cười chết tôi, tại sao còn có kiếm gỗ đào!]

[Vị anh em đằng sau chỉ mang một chiếc giày, thay hắn đông lạnh~]

[Quả nhiên trường học không có truyện ma thì không có linh hồn]

[Không phải, đây là lần đầu tiên tôi đến phòng phát sóng của chủ phòng, nửa đêm vì giỡn chơi mà đem mọi người gọi dậy, có phải hay không có hơi thiếu đạo đức? Thật sự không sợ bị đánh sao?]

Thôi Khải vừa nói vừa xem bình luận, không quan tâm đến những lời buộc tội và chỉ trích, dù sao thì cái này cũng đại diện cho số lượng người truy cập, nhưng khi nhìn thấy các bình luận tiếp theo, Thôi Khải liền có chút không vui.

[Có ai để ý đến vị tiểu ca ca mặc đồ ngủ xanh lam không? Thánh thần ơi, nhìn đẹp trai quá đi!]

[Đâu đâu?]

[Đây (ảnh chụp màn hình), mặc dù bị che bởi đám đông nên có chút không rõ, nhưng vẻ đẹp đó cũng không thể nào bị che mờ a.]

[A, soái ca! A, áo ngủ! A, xương quai xanh! A, tôi chết mất!]

[Chủ phòng, đó là bạn học của anh sao? Có thể nói cậu ấy lại đây chào hỏi mọi người được không? Nói cho tôi biết thương hiệu của đồ ngủ là gì, tôi nhất định sẽ mua hết!]

Thôi Khải nhìn những bình luận này, khoé môi vốn dĩ đang cười chậm rãi hạ xuống.

Không cần nhìn cũng biết chắc chắn họ đang nói về Lâm Tuyết Khoáng, gương mặt cậu trời sinh đã được định sẵn là sẽ trở thành tiêu điểm cho dù đứng trong đám đông.

Trước đó Thôi Khải không nghĩ nhiều về việc lên kế hoạch chơi khăm của mình, nhưng sự xuất hiện của Lâm Tuyết Khoáng lại tạo hiệu ứng rất lớn, trong lòng thầm oán trách đối phương đến không đúng lúc, cướp hết hào quan của mình.

Anh ta giận dữ trừng mắt nhìn Lâm Tuyết Khoáng.

Lâm Tuyết Khoáng đang đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, không để ý tới ánh mắt của Thôi Khải, lúc này Ngô Mạnh Vũ cũng đuổi tới, nhìn thấy vậy bất mãn nói: “Này, này, này, anh đang làm gì.”

Cậu ta ở ngoài cửa đã nghe được đầu đuôi sự việc, liền đi lên giật điện thoại của Thôi Khải, không thèm nhìn mà trực tiếp tắt máy, giơ tay ném lại điện thoại vào lòng anh ta.

Thôi Khải: “Chết tiệt, cậu đang làm gì? Đây là thái độ của cậu đối với học trưởng sao?”

“Lời này phải là chúng tôi nói đi? Anh đã được sự cho phép của bọn tôi chưa mà cầm điện thoại quay loạn? Lừa mọi người làm diễn viên quần chúng xong liền dùng bữa cơm trưa đuổi đi, anh mẹ nó nghĩ mình là ai?”

Ngô Mạnh Vũ duỗi một ngón tay ra cảnh cáo anh ta: “Lại lừa bọn tôi lần nữa, cẩn thận tôi đập điện thoại của anh.”

Nghe Ngô Mạnh Vũ nói những lời này, những người khác cũng phản ứng, xung quanh là những tiếng oán giận.

Thấy mình làm cho người phẫn nộ, Thôi Khải không giám nói gì thêm, do dự một lúc, cuối cùng chỉ có thể cất điện thoại vào túi.

Anh ta thầm nói: “Thiết, không phải chỉ là đùa chút thôi sao? Nhìn một đám keo kiệt các người. Không quay thì không quay, chờ ngày nào đó tôi nổi tiếng, các người cho dù khóc lóc muốn gặp tôi thì cũng không thể.”

Nói xong liền đẩy vài người trước cửa, hậm hực rời đi.

Thôi Khải làm như vậy tuy rằng khiến nhiều người tức giận, nhưng nó cũng đã biến tin đồn “ma ám” trong trường trở thành trò cười, những người lúc trước sợ hãi bây giờ cũng không tin tưởng lắm vào tin đồn.

Mọi người vừa mắng Thôi Khải vừa ra khỏi phòng, Ngô Mạnh Vũ thấy Lâm Tuyết Khoáng vẫn đứng bên cửa sổ liền bước đến vỗ vai cậu nói: “Cậu đang nhìn gì? Đi thôi, đừng để ý tới tên ngốc đó nữa, chúng ta trở về ngủ tiếp đi.”

Lâm Tuyết Khoáng đang trầm tư thì bị Ngô Mạnh Vũ cắt ngang, đưa tay xoa xoa giữa mày, quay đầu cười nói: “Cậu về trước đi, đừng khoá cửa, tôi nhớ buổi sáng đã đem chậu để ở lầu một.”

Trong lúc đó, Lâm Tuyết Khoáng lấy một lá bùa bình an để vào túi áo của Ngô Mạnh Vũ.

Ngô Mạnh Vũ không hề phát hiện, không rõ nguyên do nói: “Đợi trời sáng rồi xuống lấy không được sao? Đã trễ thế này rồi sẽ không có ai lấy trộm…. Này! Thế nào cũng phải lấy sao, tôi đi với cậu?”

Lâm Tuyết Khoáng không quay đầu lại mà vẫy vẫy tay, bóng dáng biến mất ở hành lang tối.

Lúc quay đầu lại, nụ cười trên khuôn mặt khi đối diện với bạn học đã biến mất như băng tuyết tan đi, thay vào đó là ánh mắt lãnh đạm, nếu so sánh thì như hai người khác nhau.

Hiện tại, cậu không còn là học sinh cần “thích nghi với môi trường sống” nữa.

Lâm Tuyết Khoáng mặt vô cảm hướng lầu một đi tới, càng xuống cầu thang nhiệt độ xung quanh càng giảm dần, thậm chí còn có một lớp sương trên lưới cửa sổ ở cuối hành lang lầu một.

Cậu không đến phòng tắm ở lầu một lấy chậu như đã nói với Ngô Mạnh Vũ, cậu lấy tay lau một vết sương trên lưới cửa sổ và nhìn, sau đó mở cửa sổ nhảy ra ngoài.

Khác với tâm trạng khó chịu của những người khác khi bị Thôi Khải đùa giỡn, Lâm Tuyết Khoáng ngay từ đầu đã biết thực sự có chuyện xảy ra.

Không riêng việc an hồn phù báo động cùng bóng đen xuất hiện trong ký túc xá, mà cậu còn nhận thấy nội dung của hai bài hát trước và sau khi bóng đen xuất hiện là khác nhau.

Cuối cùng lại là trò chơi khăm của Thôi Khải nhưng bài hát trên điện thoại anh ta là “Hoàn hồn mộng”, bài mà cậu nghe được khi tỉnh dậy lại là “Thiến nữ ly hồn”.

——Giọng hát tuồng trong truyền thuyết từ lúc bắt đầu đã xuất hiện.

Cậu lúc ấy bình tĩnh, chờ mọi người đi hết, tìm cớ một mình ra ngoài xem xét tình huống.

Nhiệt độ xuống thấp bởi vì vừa rồi có một thứ không thuộc về nhân gian lướt qua đây, sau một lúc sẽ trở lại bình thường, nếu đến trễ sẽ khó tìm thấy dấu vết.

Lâm Tuyết Khoáng vẫn mặc đồ ngủ, lặng lẽ đi qua sân bóng trong tiếng gió rít, thoạt như thể cậu sẽ bị màn đêm nuốt chửng bất cứ lúc nào.

Lần theo dấu vết của làn sương tìm thấy trên mặt đất, các góc tường cùng lá cây, cậu đi đến một cái ao nhỏ gần khoa Vật lý thì bỗng nhiên dừng bước.

Cách đó không xa có một xác chết nằm lặng lẽ trên bãi cỏ.

Nửa đêm gặp phải xác chết đã đáng sợ, mà đáng sợ hơn nữa là xác chết này đang mặc trang phục diễn lớn và rực rỡ, thậm chí trên gương mặt còn trang điểm đậm, đôi mắt trừng lớn như muốn rớt ra ngoài, chết không nhắn mắt.

Thi thể vẫn chưa cứng lại hoàn toàn, người này hẳn là chết lúc nửa đêm, cũng may mắn, nếu như không phải Lâm Tuyết Khoáng mà là người khác ra đây nhìn thấy cảnh này, có thể sẽ bị hù chết.

Lúc ra ngoài không mang theo di động, Lâm Tuyết Khoáng đành dùng ánh trăng để xác định, chợt thấy góc cổ áo lộ ra từ bên trong trang phục có chút quen thuộc.

Cậu cầm một cành cây, từ từ vén một góc trang phục lên, liền nhìn thấy cổ áo quen thuộc bên trong.

——Người này vậy mà lại là Kỳ Ngạn Chí đáng lẽ đã bị cảnh sát bắt đi.

Lâm Tuyết Khoáng không biết hắn ta trốn thoát như thế nào, nhưng rõ ràng, nỗ lực trốn thoát vận rủi của Kỳ Ngạn Chí đã không thành công.

Hắn ta lúc đầu bị âm thanh hát tuồng cùng bóng trắng quấy rầy, bởi vì sợ chết mới nổi lên tâm tư giết bạn gái mình, mà hiện tại Hoàng Tịnh Sam đã chết, Kỳ Ngạn Chí lại xảy ra chuyện, hắn ta cố gắng hết sức để tránh khỏi chuyện này, nhưng vòng đi vòng lại vẫn tránh không khỏi việc gặp chuyện.

Kỳ Ngạn Chí rốt cuộc trên người còn có bí mật gì, mới dẫn đến một hồi giết chóc như vậy? Cùng Thất Tinh Lôi Hoả ấn có quan hệ?

Lâm Tuyết Khoáng nghĩ nghĩ, nhìn thấy xung quanh không có người, liền kết tay lại thủ ấn, nói nhỏ: “Nghê xuân có cách, ta lệnh cho ngươi trở về định thần. Âm dương thấy rõ, phục mệnh nghe phong!”

Cậu muốn gọi linh hồn của Kỳ Ngạn Chí trở về để hỏi rõ ràng mọi chuyện, theo lý hắn ta vừa mới chết không lâu, linh hồn chắc hẳn vẫn ở gần đây.

Tuy nhiên Lâm Tuyết Khoáng hô xong liền phát hiện, linh hồn Kỳ Ngạn Chí đã biến mất!

Tác giả có lời muốn nói:

(1)Từ “Hoàn hồn mộng” (chính là “Mẫu đơn đình”)

Các bạn học: Tuyết Tử là một người văn nhã, xinh đẹp và nhút nhát, hãy bảo vệ Tuyết Tử!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.